Valentine mệt mỏi
[Acheron x Lethe] Ngày Valentine mệt mỏi.
Giả thiết: Lethe tới Penacony trước khi Acheron bị chủ nhân cõi mọng trục xuất, cô bị rơi vào Cõi Mộng. Tại đây, cô đã mơ một giấc mơ mà trước đây cô chưa dám thử.
---
Tinh hệ Asdana, hành tinh Penacony, trước Đại nhạc hội hòa hợp.
Một bóng hình to lớn - một con rồng trong giống như Quái Thú Tận thế, đang hướng tới hệ sao Asdana.
---
Lethe đáp xuống Asdana trong một trạng thái không hề dễ chịu chút nào. Cô bị Liên Minh Xianzhou săn đuổi ở Sakin Chadu, rồi lại bị Vân Kị quân của họ đuổi bắt tại Xianzhou Loufu, thực sự là một cảm giác không hề vui vẻ gì trong có hơn 1000 năm mà.
Nhưng nơi này... hơi lạ. Một lượng lớn chất kí ức đổ tràn ra Thực tại, làm cô có cảm giác gờn gợn trong người, thực sự giống với cảm giác khi cô gặp các tín sứ của "Sảnh Đường".
"Buồn ngủ... thật đấy" - Lehte tự nhủ. Dường như là tinh hệ này đang bị một Lệnh Sứ tác động, đến mức một người của "Hư Vô" như cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Một cái chớp mắt, Lethe bừng tỉnh. Có vẻ cô vừa vô thức ngủ quên khi đang đi, nên đã ngã gục, rồi bị vỡ tan. Dù không thể nhớ gì về giấc mơ trong có không đến 10 giây đó, nhưng nó khiến cô thấy có chút thỏa mãn nhè nhẹ trong tâm hồn. "Có lẽ... mình nên thử lại... chăng? - Cô thầm nghĩ.
Ngay sau đó, Lethe kiếm một chỗ để nằm. Ý tưởng vừa nảy ra thì nên thực hiện ngay, cô không rõ ai nói thế với mình, nhung lần này cô sẽ làm. Nhanh chóng, Lethe chìm vào giấc mộng.
---
Giấc mơ Ena.
Lethe thấy hơi thất vọng. Cô thậm chí còn không thể nằm mơ - có lẽ Lệnh Sứ này cũng không mạnh đến thế, hoặc do cô có thể chất bất thường. Tại đây, ngay trong giấc mơ, trong Cõi Mộng này, cô vẫn nhận thức rõ mình đang nằm mơ, dù nó cố đánh lừa giác quan của cô rằng nơi cô đang đứng mới là hiện thực.
Ngay khi cô đang ngơ ngác đứng giữa đường, một cô gái chậm rãi tiến lại gần. Lethe gần như không phản ứng, cô đang tự nhủ rằng nơi này là mơ mà thôi, làm gì có thứ gì là thật. Một cảm giác quen thuộc chạm vào vai cô, một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Lethe, em làm gì ở đâu vậy?
Cô chậm rãi quay đầu lại, trước mặt cô là một người phụ nữ tóc tím, gương mặt quen thuộc khiến Lethe cảm thấy có chút tức giận - là chị Mei của cô. Tên Lệnh Sứ này lại dùng Kí ức và Cảm xúc của cô về chị Mei để tạo ra thứ giả tạo này, khiến cô cảm thấy tức giận. "Mei" ngắm nghía cô một lúc, rồi như nhớ ra gì đó, cô ấy lấy ra một hộp quà đưa cho cô, cười tươi:
-Chúc em ngày Valentine hạnh phúc, Lethe!
Nghe xong câu nói này của "Mei", cơn giận của Lethe với kẻ đang tạo ra giấc mộng này bắt đầu bùng lên. Cái câu này, cái ngữ cảnh này, khác gì lần đầu cô tặng quà Valentine cho chị Mei yêu dấu đâu chứ. Tên này dám động vào kí ức và kỷ niệm của cô, đáng chém.
Trong khi Lethe vẫn đang bực mình, "Mei" giả đã đưa một viên Chocolate đến sát miệng cô, giọng ngọt ngào:
-"A ~ nào, bé yêu của chị!"
Dù đang giận dữ, nhưng Lethe vẫn tự động mở miệng như một phản xạ tự nhiên. Cô nhẹ nhàng cắn lấy viên Chocolate, bắt đầu nhẹ nhẹ liếm ngón tay của Mei, rồi chầm chậm ngậm lấy cả 2 ngón của cô ấy.
Mei "giả" cũng rất phối hợp, hai ngón tay bắt đầu chậm rãi khuấy động miệng của Lethe. Hai ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa lưỡi của Lethe, khiến cơ mặt cô nàng bắt đầu giãn ra, dường như cô đang thấy thỏa mãn với điều này. Nhưng ngay trước khi mất kiểm soát, Lethe vội che miệng và lùi lại, mắt mở to như không thể tin điều mình vừa làm.
Điều đang diễn ra trước mặt cô hiện tại, chính là những gì cô và chị Mei làm vào lần đầu tiên cô tặng qua Valentine cho chị ấy từ lúc cả 2 quen biết nhau. Hôm đó, cô đã dùng đào bọc Chocolate để tặng chị ấy. Trong bóng của Hư Vô không tồn tại nhiều loại thực vật, và loại quả giống Đào tôn tại ở đó lại có vị cay xen lẫn với ngọt nhẹ. Cô không thích chúng, nên đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra thực vật, những loại cây cần thiết để làm được Chocolate. Thành phẩm tuy không được ổn lắm, nhưng có lẽ vẫn có thể ăn được.
Chị Mei khi nhận món quà, đã nhìn vào cánh tay đang quấn băng gạc của cô với vẻ đăm chiêu, rõ ràng là cô ấy biết cô vừa làm gì. Mei thở dài, rồi cô lấy một hạt, và đã trêu Lethe bằng câu nói đó. Lethe, vào thời điểm đó, dường như đã khám phá ra một chân trời mới, nhưng đã bị Acheron ngăn lại với một nhát chặt yêu vào đầu, để cô bình tĩnh lại.
"Mei" đang nhìn Lethe với ánh mắt tò mò, như muốn hỏi tại sao em lại dừng lại? Lethe bắt đầu thấy sợ, bằng cách kì quái nào đó, cô đã vô thức chấp nhận "Mei" trước mặt là chị Mei của mình. Cô bắt đầu lùi lại, trong khi người đối diện nhanh chóng tiếp cận cô, hai tay chạm vào má, như thể muốn xem cô có ổn không.
Lethe càng lúc càng thấy sợ, kẻ điều khiển giấc mơ này là ai, cô chưa rõ, nhưng việc hắn biến những kỉ niệm, những cảm xúc hỗn loạn của cô thành một "người" mà cô không thể tấn công càng khiến cô thấy sợ hơn nữa.
Một cảm giác quen thuộc chạm vào tay cô, rồi một mùi hương quen thuộc chậm rãi lan vào mũi cô, một giọng nói nhẹ ngàng nhưng đầy lo lắng vang lên bên tai cô:
-Lethe, em tỉnh dậy đi!
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, cô chậm rãi mở mắt.
---
Acheron đang cảm thấy rất lo lắng. Dù vùng giao thoa giữa mộng và thực này không ảnh hưởng được tới cô, nhưng khi thấy đứa em gái lúc nào cũng yếu đuối của mình ở đây, cô vẫn thấy lo lắng.
Black Swan thấy người đồng hành lo lắng như vậy cũng ngó vào nhìn, nhưng rồi cô nàng vội lùi lại. Người mà Acheron đang bế trên tay là một Lệnh sứ trù phú mới được Liên Minh ghi chép gần đấy, cô nàng cũng có tiền lệ tấn công tín sứ của Sảnh Đường rồi.
-Quý cô Acheron, cô quen người này sao? - Black Swan lo lắng hỏi.
-Con bé là em gái của tôi. - Acheron nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn không rời khỏi Lethe. Cô chưa từng thấy con bé có sắc mặt tệ như hiện tại bao giờ. Vốn dĩ, giấc mơ Ena sẽ khiến mọi người chìm đắm trong một giấc mơ đẹp, thỏa mãn mong muốn cá nhân của họ, ấy vậy mà em ấy lại giống như rơi vào một cơn ác mộng, khiến cô thấy lo lắng.
Sau khi nghe câu trả lời của Acheron, Black Swan triệt để rơi vào trầm tư. Một lệnh sứ trù phú là em gái của một lệnh sứ Hư Vô sao, chuyện này thực sự rất đáng báo động đó. Nhất là khi lệnh sứ trù phú kia không có thái độ tốt đẹp gì với Sảnh Đường Hồi Ức.
Đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình, cả hai bỗng nghe thấy một tiếng rên nhẹ. Lethe từ từ mở mắt ra, cô lẩm bẩm: "Chị, chị lấy tên là Acheron... ở đây.. à?".
Thấy em gái mình vừa mở mắt, sự lo lắng của Mei cũng dịu xuống. Suy cho cùng, việc con bé bị ảnh hưởng ở giấc mơ Ena là khó đấy chứ, nhỉ? Vừa nghĩ xong, cô đã thấy Lethe ôm chầm lấy mình, đầu gục vào hõm vai của cô khóc nức nở. Cô thấy do dự có nên bảo con bé thả ra hay không, hiện tại ở đây vẫn còn một người khác. Nhưng nhìn cái dáng vẻ yếu đuối của Lethe, cô chỉ đành nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.
---
Lethe cảm thấy sợ hãi. Cô thật sự thấy sợ cái ý nghĩ rằng mình sẽ chìm mãi trong cái giấc mộng đó, nó giống như một cơn ác mộng vậy. Lí trí và bản năng của cô liên tục kêu gào rằng đó chỉ là giả, nhưng những cảm xúc đó thực sự rất chân thực, khiến cô khó mà dứt ra được.
Mọi thứ chỉ thay đổi khi chị Mei của cô chạm vào cô. Dù những cảm xúc kia có chân thực đến đâu, "hàng thật" vẫn có sự khác biệt hoàn toàn. Mùi hương, giọng nói, cử chỉ, cảm giác của làn da mà cô cảm nhận được đều chỉ ra rằng, người đang ôm cô ngoài hiện thực kia mới là người thật, còn người trước mặt cô thì không.
Giờ đây, cô đang ôm chặt lấy người mà cô vãn luôn tìm kiếm từ lúc rời khỏi Bóng của Hư Vô, tham lam hít lấy mùi thơm cơ thể quen thuộc đó. Vời cô, được gặp lại chị Mei yêu dấu của mình, như vậy là đáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com