iii
2 tháng hơn, sau lần gặp lại hôm đó, lingling kwong hoàn toàn biết mất khỏi cuộc sống của em.
trở lại với công việc ngày xưa đã từng "chu cấp" cho mình trước khi thoả thích mua sắm trong mọi cửa hàng ở bất cứ trung tâm thương mại nào mà chẳng cần nhìn giá, em biết ơn nàng vì cuộc sống sung túc và điều này càng đem đến cho em tội lỗi lớn hơn.
bất cẩn làm đổ ly nước trên khay vì mãi miết nghĩ ngợi, tiếng thuỷ tinh va chạm mặt đất gây hoang mang cho tất cả khách hàng xung quanh, không may nước trong ly văng trúng đôi giày đắt tiền của một nữ hành khách đang đi tới, dù tính tình cô ta vốn không tốt nhưng lỗi lầm hoàn toàn đều do em, liên tục cúi đầu cùng lời xin lỗi cũng không làm giảm được âm lượng của tiếng chửi bới từ khuôn miệng xinh đẹp được tô son kỹ càng, cô ta cố gào thét chỉ để em phải trả giá cho chuyện này bằng việc cút khỏi đây và mất việc, khi em đã nói rằng mình có thể đền bù một đôi khác.
- chuyện gì vậy?
- ling, cô ta làm hỏng đôi giày yêu thích của em.
gương mặt hung dữ lập tức biến hoá thành mèo con trong chớp mắt khi nghe thấy giọng nói từ vị khách vừa bước vào quán vang lên, em đã không nghĩ đó là nàng, cách nói chuyện lạnh nhạt như vậy dường như chưa từng nghe qua trước đây, hoặc nàng đã cố ý không để em phải nghe được.
nàng sợ dơ bẩn, nên cánh tay cô gái vừa chạm vào người mình đã lập tức bị hất ra, con người ấy bước ngang qua em với một cái liếc nhìn về bãi chiến trường em vừa gây ra chứ không phải gương mặt em, nàng hành xử như em mong muốn, sao em lại buồn?
- đứng yên.
hai âm thanh khác hẳn được cất lên từ một giọng nói, nàng giữ em lại khi em có ý định quay người tìm kiếm dụng cụ để dọn mớ hỗn độn này, cái nhấc bổng nhẹ nhàng không quan tâm đến ánh nhìn của ai rồi đặt em xuống một nơi an toàn tránh xa những mảnh vỡ, hương thơm thuộc về nàng bám đầy quanh đầu mũi chỉ trong phút giây, nếu là một lời nói dối em sẽ nói rằng mình không nhớ bất cứ điều gì về nàng, nếu phải thật lòng em sẽ lập tức lao vào vòng tay nàng như thói quen chứ không chỉ bất động đứng nhìn thế này.
- làm gì cũng nên cẩn thận đừng để bị thương, phải đứng nhiều thì đừng đi giày cao quá, với người không nghe em nói thì không cần nói, không cần cúi đầu.
nàng hiếm khi nói nhiều, càng không bao giờ nói một lời nào với một người đã lừa dối mình thậm tệ, họ thậm chí có thể biết mất khỏi thế giới này ngay khi nàng cảm nhận được sự phản bội, nên em mới từng sợ hãi.
- tôi mua đôi khác cho cô.
bàn tay em lúc nào cũng đưa ra chậm trễ, nàng đã quay lưng rời khỏi cùng người phụ nữ xinh đẹp kia, họ lên cùng một chiếc xe, ngồi cùng một hàng ghế, tiếp theo có thể sẽ đặt chân đến nơi em cùng nàng từng đến với nhau, nàng sẽ chi trả tất tay cho những đòi hỏi của cô, điều này chẳng tốt đẹp chút nào khi đối phương không phải là người tốt tính, dù vậy, ít ra bên cạnh nàng cũng đã có ai đó thật sự quan tâm nàng.
- sao lại bất cẩn rồi?
người quản lý trở về sau vài giờ đồng hồ đi công việc ở đâu đó, cô nặng lời nhưng không mang ý trách cứ em, thay vào đó là lo lắng đỡ em đứng dậy và tự mình quét dọn mọi thứ, trông dáng vẻ cô vội vã làm việc còn phải ngó xem liệu em có bị thương hay không thật buồn cười, điều này cho em sự an ủi, thật may mắn khi cô không ghét em, từ khi nhận việc cũng thường quan tâm, hỏi han em.
- việc học của em vẫn tốt chứ?
- vẫn tốt ạ, cảm ơn chị.
- đừng cảm ơn chị, mấy năm qua em ở đây một mình chắc vất vả lắm nhỉ?
cái chạm khẽ lên mu bàn tay đang vòng quanh ly nước trên bàn của em, có lẽ cô đã nghe qua hoàn cảnh gia đình em từ louis, người bạn đã giới thiệu cho em công việc này đồng thời cũng là em trai cô, trái với góc nhìn của người khác, em không cho rằng mình khốn khó, chỉ là cuộc sống luôn sẽ có thời điểm con người phải chịu thua sức nặng của đồng tiền, 3 năm trước ba em cần rất nhiều tiền để chữa bệnh, hiện tại sức khoẻ của ông cũng đang dần tốt lên, ông đã có thể đi lại quanh nhà, sắc mặt trông tươi tắn hơn, ăn uống cũng rất ngon miệng, cuối cùng em cũng thấy nhẹ nhõm khi trút bỏ được cục đá vô hình ấy, vô tình còn vứt bỏ cả tình yêu của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com