Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii

- chà lingling kwong, cô làm tôi mất kiên nhẫn đấy.

gã đàn ông quen mặt ngang nhiên xuất hiện trong nhà nàng với cái vẻ vô cùng phách lối, hắn tuỳ tiện sai bảo người làm, chân vắt chéo đặt lên bàn một cách bất lịch sự, mùi khói thuốc chết tiệt từng đợt được phả ra từ cái miệng cười đầy thách thức, trông thấy nàng hắn liền đập tay vào vị trí trống bên cạnh như thể đang gọi mời một đứa con gái rẻ tiền.

theo bản năng phản xạ nàng lập tức muốn ngăn em vào nhà nhưng vừa quay người em đã xuất hiện ngay phía sau, lần đầu thấy em nhanh chóng trong việc thu dọn đồ đạc nhưng lại chẳng thể dành nổi lời khen.

- ồ, cô bé này là người tình của cô sao? đáng yêu thật, nhỉ?

ánh mắt nàng bén như mũi dao muốn đâm thẳng vào lồng ngực hắn sau mỗi một từ hắn thốt nên kèm cái điệu bộ trêu ngươi đáng chết, đối với vị khách không mời nàng không có nghĩa vụ tiếp đãi, tự nhiên cúi xuống đỡ giúp em túi hành lý để hai tay em rảnh rang mà ôm chặt cánh tay nàng, đôi tình nhân lướt qua vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn rồi tiến thẳng lên những bậc thang mà không cần nể nang, nàng không thích để những kẻ tầm thường vào tầm mắt làm chật chội đi không gian chỉ vừa vặn cho em.

- em gọi ba mẹ báo cho họ biết em đã về nhà an toàn nhé, chị xử lý xong việc sẽ quay lại.

cái xoa đầu trấn an không khiến em thôi lo lắng nhưng có thể đem đến sự an ủi, đảm bảo em ngồi ngoan trong phòng nàng mới thông suốt được những việc khác, nếu cuộc trò chuyện giữa nàng và hắn có mặt em thì mọi sự quan tâm đều sẽ dành cho cảm xúc của em chứ không phải là mấy lời nói vô nghĩa của hắn, người có tiền tuy không có tài cán lại thích nghĩ mình giỏi giang, vì thế mà cái tôi ngất ngưỡng của hắn đủ lớn để dám làm bất cứ điều gì, nàng có thể bảo vệ em nhưng cách tốt nhất vẫn là giữ em ở một nơi cách xa nàng.

hắn thong dong nhâm nhi chai rượu vừa lấy được ở đâu đó làm vấy bẩn cả không khí trong nhà, cố tình nghiêng đầu nhìn nàng bước xuống một cách kỹ hơn để lại thêm một lần cảm thán về vẻ đẹp tao nhã toát ra từ con người khó gần ấy, đôi mắt hắn không thể giữ yên mà liên tục đảo lên đảo xuống, cuối cùng thì thốt ra được một câu vô học.

- thật ra tôi cũng muốn thử, nhưng tôi không thích hạ mình.

ngón tay không an phận đột nhiên chạm hờ vào cơ thể nàng khi nàng đến và ngồi vào chiếc ghế còn lại duy nhất gần cạnh vị trí của hắn, chúng lướt qua trên bề mặt mềm mại của chiếc đầm lụa, kéo dài một đường hết đùi nàng rồi chạm vào miệng ly thuỷ tinh còn đọng lại vết rượu nồng.

- có điều bây giờ quyền thừa kế của tôi lại bị phụ thuộc vào cô, chúng ta phải kết hôn ngay nếu không thằng anh trai tài giỏi chết tiệt sẽ cắn trọn phần của tôi mất.

đây không phải lần đầu nàng gặp hắn để cảm thấy xa lạ với cái hành động bẩn thỉu này, tuy vậy nàng vẫn thấy rùng mình khi cảm nhận được bàn tay hắn chỉ thiếu 1 xen-ti-mét nữa đã chạm vào cơ thể nàng chứ không còn là bên ngoài trang phục.

- nhìn tôi xem, anh xứng sao?

- lúc tôi còn nói chuyện tử tế, hãy biết điều đi.

- lúc tôi còn bình tĩnh, tự giác cút đi.

- con điên này chán sống à?

- thử đi, tôi cũng muốn xem hôm nay sẽ là ngày giỗ của ai?

hắn đưa cao tay lên nhưng không có gan vung xuống, nếu so về gia thế, ba mẹ hắn vẫn phải tôn trọng nàng, để so về năng lực, có lẽ hắn cần phải phấn đấu cả đời để đạt được những thứ trong tay nàng hiện tại, xét đến bất cứ mặt nào thì hắn cũng đều kém cỏi, nhưng hắn lại may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có, điều này đã là thành tựu có thể khoe khoang cả đời.

- cất cái ánh mắt đó đi, đừng có ý định giở trò tiểu nhân với tôi, dám động đến cô bé đó thì dù có phải huỷ hoại cả gia đình sirilak kwong tôi cũng khiến dòng họ tawanpong của anh tàn lụi.

- anh biết tôi mà đúng không?

nói được làm được, nàng không ngại phải hi sinh bất cứ điều gì bản thân có thể.

- tôi sẽ không làm gì cả lingling, tôi sẽ để cho cha con cô tự huỷ hoại lẫn nhau.

hắn ghé sát gần để thủ thỉ những lời nghe có vẻ nguy hiểm nhưng vẻ mặt lạnh tanh của nàng không giống như đang sợ sệt mà ngược lại càng thêm thách thức, trước rời đi còn cố để lại trong tiềm thức nàng một nụ cười nhếch mép như thể bản thân rất cuốn hút, một kẻ chỉ biết trốn sau lưng người khác rồi chờ hưởng thành quả, cả cuộc đời chẳng thể tự trải cho mình một lối đi riêng, một kẻ không có tư cách để nói về hôn nhân với nàng.

cánh cửa phòng đóng lại lúc nãy đã mở toang, nàng biết em đã đi đâu đó và chưa từng bước xuống bậc thang để nghe ngóng cuộc trò chuyện, trông em có vẻ lơ đễnh khi va-li đã mở ra nhưng đồ đạc vẫn nằm nguyên vẹn trong đó, bóng lưng bé nhỏ ngồi thẫn thờ nhìn xa bên ngoài ô cửa kính nơi những tán cây cao che khuất hình hài những ngôi nhà ở phía sau.

- em làm gì vậy?

dù chuyện xảy ra em vẫn sẽ cười với nàng.

đi đến ngồi xuống giường đưa bàn tay mình cẩn thận chạm vào gương mặt em để trấn an cho đôi mắt biết nói, niềm vui của hai người dạo này có lẽ được bắt đầu từ tin tức kết hôn của nàng, phần nào nàng cảm thấy may mắn nhưng càng ngày nó càng trở thành sự phiền toái đeo bám lấy cuộc sống bình yên của hai người, một ngày dài năng động nhưng đêm về em cũng là người nghĩ nhiều, những suy nghĩ rối bời không cần nói ra nàng vẫn hiểu được, vậy nên nàng không mong em phải trằn trọc vì mớ hỗn độn trong cuộc sống của nàng.

- đừng bận tâm đến người khác, em chỉ cần nhìn chị, nghĩ về chị là được rồi.

- chị sẽ không làm em thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com