Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời khắc không thể thay đổi

Làn khói bụi đen kịt bị đè bẹp bởi những chiếc bánh xe ngựa to lớn,máu chảy thành sông,thây chất thành núi ở nơi chiến trường khốc liệt.Lòng bàn tay tôi đỏ ửng và đau xót khi cả thân thể đang cố bám trụ lên những viên gạch cứng cỏi của bức tường thành quân Troy.Dù đau đớn đến đâu tôi thì bắt buộc phải làm để bảo vệ cậu,bảo vệ quân đội Hy Lạp,nếu như tôi có thế bắt lấy hoàng hậu Helen và giao trả lại cho vua Menelaus,cậu sẽ không phải chết trẻ như bao vị anh hùng nổi tiếng ngoài kia,cậu sẽ mãi được sống trong ánh hào quang của các vị thần và tôi sẽ được ở bên cậu mãi mãi.

Tay tôi đã gần chạm đến đích rồi!, một cái đích đến kiên cố và bất khả xâm phạm mà bọn chúng vẫn luôn tự hào.Một khi tôi đặt chân được lên đỉnh tòa thành,kết cục của cuộc chiến sẽ hoàn toàn thay đổi.Vinh quang và chiến thắng sẽ hoàn toàn thuộc về người Hy Lạp.Ngón tay tôi chỉ thiếu tầm  3 Unica(đơn vị đo lường của La Mã cổ đại: 3 Unica=7,4 hoặc 7,5 cm)để leo lên đỉnh nơi Helen đang ở nữa thôi.Bỗng xương sống của tôi run lên!,một cảm giác ớn lạnh xuyên qua cơ thể,tôi ngước mắt nhìn lên phía trên,dù khi ấy ánh mặt trời của buổi trưa đã chói lòa đến tê dại cả 2 mí mắt,nhưng nó vẫn không thể che được cái hình bóng cao lớn đang cố dương cung ngắm mũi tên vào ngực trái tôi.Là Hector!!,hoàng tử của thành Troy đang đứng ngay trong tầm mắt tôi,dường như không chỉ đứng một mìng,bên cạnh hắn đang có bóng của ai đó thì thầm vào tai trái,một người đàn ông với mái tóc vàng dài đến cổ,kẻ có thể giúp hắn bây giờ còn ai ngoài vị thần đeo chiếc vòng nguyệt quế Apollo nữa!

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào tròng mắt tôi,chỉ vì một giây lơ đãng chớp mắt ấy thôi đã đủ để Hector dứt khoát kéo ngón tay mình mà bắn đi mũi tên sắt đã đặc biệt được mài nhọn gấp đôi so với những cái khác,sẵn sàng găm thẳng qua bộ giáp mà cậu đã ân cần tỉ mỉ mặc và buộc dây cho tôi,các cơ quan nội tạng cùng với hàng ngàn mạch máu trong tôi đau nhói và gần như tê dại.Hai bàn tay tôi buông thõng xuống,cơ thể cứ thế mà rơi tự do khỏi những viên gạch,thân thể nặng nề đập xuống nền đất bẩn bụi.

Mắt tôi mờ dần,như thể đã có một màn sương mù dày đặc bao lấy che đi tầm ngắm,có lẽ giờ đây tôi sẽ phải chết trước khi được có cơ hội gặp lại cậu một lần cuối nữa,Acilles à!.Những binh lính Hy Lạp ồ ạt chạy đến chỗ tôi,bọn họ dường như vẫn đang cố bảo vệ hình bóng người anh hùng tài giỏi nhất sau bộ giáp kia,một trong số những người vây quanh chắn cho tôi đã cởi bỏ mũ giáp chụm,và họ thấy tôi.Một khoảng không im lặng diễn ra trong vòng 2 giây,và rồi họ hét lên,gọi to tên tôi một cách đầy đau xót:
"Không phải Achilles,là Patroclus,Patrclus!!!!".

Tất cả mọi người chạy đến bên thi thể tôi,mặc cho xung quoanh quân Hy Lạp đang bị Troy áp đảo hoàn toàn,bọn họ vẫn cẩn thận cởi từng mảnh giáp sắt trên người tôi,nâng cơ thể chảy đầm đìa máu từ vết thương của tôi lên tấm bạt trắng và nhanh chóng rút quân để đưa cơ thể ấy về trại,đúng vậy! Là lều trại của chúng tôi,Achilles và Patroclus.Lúc này thật sự cơ thể tôi đã ngừng thở được một lúc rồi...,đôi tay chai sần của người bing lính đi trước run rẩy vén tấm vải bên ngoài căn lều của chúng tôi lên,cậu vẫn ở đó,chỉ ngồi một góc tối bên trong và không nói lấy một câu nào,một anh chàng trước kia đã được tôi chữa trị cho qua cơn nguy kịch khi đang bị thương ở chiến trận,bước lên trước dõng dạc nói với Achilles:
"Patroclus....cậu ấy tử trận rồi ! Là Hector đã bắn từ trên tường thành cao xuống khi cậu ấy đang cố trèo lên nó."
Tôi thề rằng lúc đó tôi đã thật sự cảm thấy một điều gì đó,dù rằng khi ấy đã trở thàng một linh hồn lang thang,tôi vẫn sẽ nhớ được khuôn mặt cậu lúc đó,một biểu cảm mà nó sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi.Cậu vội vàng chạy đến tấm bạt đang đỡ lấy xác cơ thể tôi,một vẻ mặt đau khổ được khắc lên người tôi thương,lần đầu tiên kể từ khi khoảng khắc mà hai chúng tôi gặp nhau,tôi chưa từng nghĩ một cậu bé tỏa sáng như vậy lại có thể suy sụp nhanh như thế này.
Đôi tay mà tôi vẫn luôn quen thuộc kia đang ướt đẫm mồ hôi vươn ra và thận trọng đỡ lấy cơ thể tôi,những người xung quoang cũng biết í mà lặng lẽ rời đi,bỏ lại cậu trong căn lều u tối,cậu ôm lấy xác tôi.Giờ đây cơ thể tôi đã chẳng còn chút hơi ấm thân quen nào mà cậu đã từng biết trước kia,giờ đây nó đã dần lạnh lẽo và ảm đạm chẳng khác gì một phiến đá to lớn.
Nhưng cậu vẫn vậy,vẫn ôm chặt lấy tôi mãi không buông.

Cẩn thận băng bó lại vết thương đang dần bị khô đi bởi những giọt máu đông,như cái cách cậu vẫn làm cho tôi từ hồi bé đến bây giờ.Lấy một chiếc khăn thật sạch,nhúng vào cái chậu nước suối mát lạnh mà mới ngày hôm kia thôi tôi và cậu đãncùng đi lấy sau cánh rừng,Achilles nhẹ nhàng lau người cho tôi,lau đi hết những cát bụi ô uế từ chiến trường đang vương trên gia tôi,cậu cứ như vậy mà tắm rửa cho một cơ thể đã mất đi sự sống ấy,như chỉ vừa mới ngày hôm qua,khi chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ sống trong hang động thầy Chiron,tắm cùng nhau,tập luyện,mài vũ khí và ngủ cùng nhau trên cùng một tấm nệm da thú dầy.
  
                     28/6/20205
                        20h57p
             Tổng số chữ :1152 từ
              ○●~-------☆-------~●○
  °•♡Mấy bồ đọc mà thấy hay thì       đừng quên ấn vô ngôi sao nhỏ ở   dưới cho tui nhennn•°♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com