Đám Cưới Đỏ
Tên: -Campanula ( -campanula )
Couple: JenBin ( iKonPink )
Plot: Nhìn em thật lộng lẫy trong màu váy trắng tinh khôi. Nhưng cũng thật đáng sợ bởi màu đỏ của máu nguồn đẫm trên nền váy trắng
" Liệu anh có còn nhớ hôm nay... Là 5 năm ngày giỗ của em chứ? "
Thể loại: Thriller, horror, fanfic
....
Written by Chồn ( SooYeon0809 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày không yêu em, anh đã nghĩ bản thân mình sẽ sống tốt....
Ngày không có em, anh đã nghĩ bản thân mình tự do...
Ngày anh bên em, hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào...
Ngày anh mất em, cả khung trời tựa như màu đỏ thẫm...
Kim Han Bin tay đẩy cửa bước vào căn nhà trắng, mệt mỏi quăng cái áo khoác vest lên ghế mà tựa đầu nhắm mắt.
Ngôi nhà trắng vốn mang theo sự vui vẻ, tươi sáng nay lại chìm trong bóng tối. Nơi bóng tối khiến người khác sợ hãi lại ẩn hiện một khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt tinh nghịch cùng bộ váy trắng long lanh. Jennie là em phải không?
Han Bin khẽ mở mắt, đưa mắt nhìn cô gái ở trước mặt mình, tay lại vô thức vương lên muốn chạm vào khuôn mặt ấy nhưng rồi... Khuôn mặt xinh đẹp kia rướm đầy máu đỏ, chiếc váy trắng trong chốc lát nhuốm lấy một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm...
_ JENNIEEEEE!!
Anh giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh nhà lại một lần nữa nhìn nơi cô gái đứng lúc nãy... Chẳng có ai cả...
Khẽ vương người cầm lấy khung hình được đóng khung đặt trên bàn, tay lại nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt thanh tú của người con gái bên trong ảnh. Nụ cười này, ánh mắt này, đôi môi này... Tất cả anh đều nhớ... Nhớ người con gái mang tên Jinnie, nhớ tất cả về người con gái đó... Chỉ là bây giờ, người đó đã đi xa rồi, đi trước, anh một bước...
Ngày đó... Bầu trời đầy ánh nắng, sự hạnh phúc lẫn nôn nao trong anh, ngày hôn lễ của anh và cô bắt đầu
Người con gái anh yêu - Jennie khẽ bước ra khỏi xe, trên người là bộ váy trắng lộng lẫy như một nàng trong chúa trong truyện cổ tích, tay cô cầm đoá hoa trắng tinh khiết, khuôn mặt chính là nụ cười khiến tim anh xao xuyến, cứ thế cô bước về phía anh... Từng bước... Từng bước... Khiến anh thêm hồi hộp lại quá dỗi vui mừng... Cuối cùng, anh và người con gái ấy cũng chính thức thuộc về nhau...
.
.
.
.
.
.
.
.
* Rầm * " AAAAAAAAAAAA... "
Ngay trong giây phút ấy... Một tiếng vang đến ngân trời cùng tiếng hét đã tạo nên sự hỗn lộn, chỉ trong phút chốc, tim anh như vỡ vụn ra, hai chân như nhũn đi dần chạy đi về phía kia...
Chính là nơi mặt đất lạnh lẽo, một thân hình nhỏ bé trong chiếc váy trắng diễm lệ nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ... Sự lạnh lẽo ở mặt đất, sự đau thấu ở đầu, theo đó chính là cái rát đến xương ở tim...
. Chã lẽ cô phải chết sao? Ngay hôm nay?
.
.
.
.
.
Jennie nằm trên mặt đất, vương đôi mắt lờ mờ nhìn chàng trai đang cố bế mình lên. Kim Han Bin, gặp được anh trong cuộc đời... Em không còn gì để hối tiếc...
Tay anh chạm vào cô, nâng cơ thể yếu đuối không còn tí sức lực vào lòng mình, dùng cả hơi ấm và tình yêu để ôm trọn lấy cô. Bàn tay theo đó mà nhuốm đầy máu tanh...
_ Jennie em không được chết! Xe cứu thương sắp đến rồi! Không được! Không được đi! Xin em... Xin em! Đừng bỏ anh mà!
Câu nói được phát ra từ miệng của anh, kèm theo đó là một thứ gì đó long lanh như pha lê nhưng lại rất nóng. Anh chính là đang khóc cho người mình yêu, người mà anh muốn dùng cả mạng sống để bảo vệ.
_ Han Bin... Anh... Sống tốt... Jen... Jennie đi trước... Đây...
Câu nói được phát ra yếu ớt như chuẩn bị tắt đi, cô mang theo sự yêu thương mà vương tay chạm vào khuân mặt điển trai kia.
Cứ thế... Lực ở tay dần yếu đi... Trượt khỏi tay anh mà chạm xuống đất, cơ thể dần lạnh lẽo đi.
_ Jennie không được! Không được! Xin em đấy... Đừng bỏ anh JENNIEEEEE!!
Câu nói cùng thứ pha lê ở đáy mắt anh dần rơi xuống, hoà vào dòng máu đỏ ở mặt đất.
Ngày đó... Bầu trời Seoul là cả một sự đau thương, sự đau đớn và cả mất mát...
Han Bin khẽ lắc đầu, cố kéo mình ra khỏi suy nghĩ... Ký ức đó vẫn hiện sâu trong anh, anh không thể nào quên được dù chỉ một giây... Ngày anh mất người con gái đó, cũng chính là ngày mà anh và người đó hạnh phúc nhất...
_ Han Bin a ~
Một giọng nói nhỏ được phát ra, nó êm đềm lại rất quen thuộc, anh khẽ quay đầu, tìm nơi phát ra giọng nói.
_ Jennie là em phải không? - Anh như nhớ đến phát điên mà điên cuồng tìm kiếm
Một thân hình nhỏ quen thuộc bước ra cùng bộ váy xinh đẹp, nó không còn là bộ váy nhuốm thứ màu đỏ đáng sợ mà chỉ đơn thuần là một chiếc váy màu trắng tự nhiên, tóc xoã ngang vai cùng nụ cười nhạt ở khuôn mặt.
_ Jennie là em thật sao? - Anh như không tin vào những gì mình nhìn thấy mà liên tục hỏi chỉ mong đây là sự thật
_ Em nhớ anh! - Jennie khẽ nói, nụ cười nhạt trên khuôn mặt bây giờ như một đoá hoa, Han Bin ngay lập tức tiến đến, theo thói quen mà đưa tay kéo lấy cánh tay cô nhưng rồi... Tay anh lại xuyên qua tay cô như một thứ vô hình, chính lúc này Kim Han Bin anh mới chợt nhớ rằng... Người anh yêu đã mất rồi!! Jennie đã chết rồi!!
_ Jennie a ~ - Quá đỗi hụt hẫng, anh hạ tay mình xuống, giọng nói khẽ gọi.
_ Anh không chạm vào em được đâu! Em mất rồi! Em đến đây chính là vì... Em nhớ anh!
_ Anh xin lỗi đã không bảo vệ được em. Jennie Anh yêu em!
Một câu nói đơn giản nhưng lại, quá đỗi đau đớn, anh muốn ôm cô, muốn hôn cô muốn được cô an ủi, lo lắng sau những lúc anh từ công ty trở về thế nhưng bây giờ tất cả đều biến mất.
Ngay cả khi lúc này đây... Người anh yêu... Jennie đang ở ngay trước mặt nhưng một cái chạm tay, anh cũng không thể chạm tới.
. Kim Han Bin... Mày thật vô dụng
... Ngày hôm sau ...
Tin nóng: Sáng nay vào lúc 8h30, đội công an của khu ******** đã phát hiện một thi thể, người này được xác định là giám đốc Kim Han Bin của tập đoàn JHB, nguyên nhân tử vong là tự xác. Hiện đang trong quá trình làm rĩ và điều tra. Người đưa tin Han Min Kyu của đài SBS
.
.
.
.
.
Ngay trong căn phòng trắng của ngôi nhà... Một mảnh giấy được đặt gọn gàng phía dưới đèn ngủ...
" Jennie... Ngày em đến với anh là ngày em bị thương
Ngày ta đến với nhau là ngày chiếc váy mà em mong ước nhuốm đỏ
Ngày anh đến với em... Là ngày sợi dây tình ấy của đôi ta được níu lại "
•~• END •~•
Tớ là Chồn ( SooYeon0809 ) , người nhận viết Shot của cậu. Tớ thành thật xin lỗi vì trả shot trễ cho cậu, do tớ bận phải lịch kiểm tra, mong cậu bỏ qua lỗi sơ sót này của tớ. Thành thật xin lỗi.
Nếu không hài lòng với Shot cậu hãy cho tớ biết nhé!
< Mong cậu thích Shot này và ủng hộ team thêm nữa! >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com