2.
sohee hồi hộp đứng trước cổng chung cư cấp bốn cũ kĩ của mình, cuộc điện thoại ngày hôm qua anh đã hỏi ý mẹ rằng mình nên ăn mặc như thế nào để trông thật lịch sự nhưng rồi bà chỉ thờ ơ đáp lại,
'dù con có khoác lên mình một bộ tuxedo phẳng phiu thì trông cũng hệt như một đứa trẻ mười hai tuổi thôi'.
dập tắt hy vọng trau chuốt về ngoại hình của anh, sohee giận dỗi phồng má nhanh chóng chào tạm biệt mẹ, rồi chui đầu vào tủ quần áo lục tung tất cả lên cứ như thể cả căn phòng của anh vừa bị một cơn bão cấp 6 thổi qua vậy, bừa bộn và đầy lộn xộn.
cho đến khi mệt lả người, nằm lọt thỏm giữa đống áo thun và quần jeans thở hổn hển, sohee quyết định chỉ cần mặc những thứ thoải mái nhất là được, "mệt chết mất".
và sự nôn nao về ngày đầu tiên đi làm vẫn đuổi theo anh cho đến khi đã yên vị trên chiếc xe sang trọng, là quyền lợi jose đã 'ban' cho.
suốt cả một quãng đường đi đến ngôi biệt thự anh không nói lấy một lời, có lẽ vì cảm giác nóng lòng đang đốt cháy tâm trí khiến toàn thân sohee cồn cào không yên.
khi những hàng cây cổ thụ ngoài bìa của khu rừng già xuất hiện trong tầm mắt, phía xa xa bóng dáng jose trong bộ suit đen với chiếc gọng kính vàng đứng ở cổng biệt thự mỉm cười hiền từ nhìn anh.
ông lão cười hiền thật hiền nhưng không có nghĩa hôm nay sẽ là một ngày dễ thở.. ngày làm việc đầu tiên ở căn biệt thự cổ bắt đầu với núi công việc chất đống, cao như con sóng thần ào xuống muốn nuốt trọn và nhấn chìm cả sohee.
cổ anh dài ra, miệng há hốc cùng đôi mắt đờ đẫn nhìn danh sách với những dòng chữ chi chít lấp đầy hai trang giấy trắng, ở đó có ghi đầy đủ cách dọn dẹp và lau dọn từng chiếc bình cổ hay cách bảo quản những khung tranh quý giá,
- chào ngày mới sohee, chúc cậu có một ngày làm việc vui vẻ.
jose để lại một câu nói với gương mặt tươi cười rồi như lướt trên mặt nước, khuất bóng ngay cuối ngã rẽ lối đi biệt thự, đồng tử đảo quanh nhìn chòng chọc vào tờ giấy trước mắt miệng thì lầm bầm,
- ừm, lau dọn sảnh chính, chăm sóc khu vườn phía tây như tỉa tót lại những bụi cỏ được tạo hình cầu kì, lau những bước tượng đá hình lính gác.. h-hết rồi. ồ, lưu ý không được động chạm đến bức tượng satan ở phía đông.
'chà.. bảo sao lương bốn nghìn'
nghĩ nghĩ một chút, sohee nhìn quanh kiến trúc bên trong biệt thự, bao gồm những chiếc cầu thang như xoắn lại với nhau, những hoa văn và chi tiết uốn lượn được lồng vào lan can đòi hỏi anh phải thật kĩ lưỡng trong việc lau chùi.
quét mắt một vòng anh quyết định cầm lấy xô nước và những dụng cụ jose đang để ngay chân cầu thang, hứng nước và bắt tay vào lau dọn, 'không thể kêu than mãi được, bốn ngàn đô, bốn ngàn đô đó, sohee!!' sẵn sàng để khám phá những đường cong uốn lượn phức tạp đến hoa mắt của lan can cầu thang.
anh loay hoay với cây chổi rơm được bó chặt bắt đầu quét tước khắp đại sảnh, đôi khi ngồi sụp xuống nghiêng chổi lùa bụi bặm bên dưới những chiếc ghế sô-pha khiến cho chúng tung bay mù mịt, 'khụ khụ khụ',
- má..
sau khi đã sạch sẽ tương đối, anh tiếp tục nhúng ướt đẫm cái khăn đã loang lổ vệt màu đo đỏ vắt chúng vào thanh sắt với phần đầu là gọng khung có hai thanh ngang bắt qua, kết hợp cả hai thứ lại thành một cây lau nhà trông như chúng thuộc về thế kỉ trước vậy, 'ủa kì ta' nhưng rồi vì ở gần anh dường như chẳng có lấy một người nào, mà kể cả có thì những điều lệ trong hợp đồng cũng ngăn cản sohee mở miệng thắc mắc cho thỏa lòng tò mò, anh quyết định cứ mặc kệ câu hỏi vì sao không có lấy một cây lau nhà đàng hoàng trong căn biệt thự này..
thời gian trôi dần trôi, công việc vẫn phải tiếp diễn, hiện tại sohee đang gặp khó khăn với cái nóc tủ và cán chổi lông gà dài ngoằng khó bảo này. dù đã nhón chân hết cỡ, vươn tay đến nỗi chỉ còn những đầu ngón tay là đang đỡ lấy phần thân chổi ấy vậy mà vẫn không hề hấn gì, những sợi lông được đan ở đỉnh chổi vẫn không thể với lấy bụi bặm sâu bên trong cùng.
anh khẽ thở dài buông dụng cụ xuống, vừa nhìn lại chiếc tủ gỗ màu nâu trầm, bề mặt phủ một lớp vecni bóng nhẹ thoang thoảng mùi hương gỗ cũ đã trầy xước theo năm tháng, vừa tay đưa ra sau xoay cái cổ và hai bên vai nhức mỏi vì rướn người quá trớn rồi lại nhanh chóng với lấy chiếc ghế gỗ nặng trịch kê vào sát mặt kính tủ để đứng lên, cẩn thận lau từng ngóc ngách trên đầu tủ gỗ.
sohee không rõ bây giờ là mấy giờ, anh chỉ biết dường như bản thân đã ở dưới sảnh lớn của biệt thự để dọn dẹp khá lâu, "có lẽ là giữa trưa rồi nhỉ" anh đoán vậy rồi đứng dậy, tay chống nạnh tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm nhìn quanh một vòng.
thầm cảm thán trong lòng, những khung tranh mạ vàng lẫn thành cầu thang, cả những bề mặt gỗ cũng do một bàn tay anh cầm khăn lau sạch đến độ bóng lên kêu kin kít.
nở nụ cười ngây ngô, hai chiếc răng nanh duyên dáng cũng lộ ra sáng bừng cả gương mặt trắng như sứ, đôi mắt xếch nhẹ nhàng cong lên long lanh như chứa cả bầu trời đêm sáng lên trong khung cảnh đại sảnh biệt thự u tối tĩnh mịch, níu kéo lại bước chân của một người..
đem theo tâm trạng phấn khởi anh bước đến khu vườn 'thượng uyển' phía tây được giao nhiệm vụ tỉa tót lại những bụi cỏ, những luống hồng cổ và cả những bức tượng lính gác bằng đá. từng bụi hồng đẹp mê hồn với những cánh hoa mềm mại đỏ thẫm nhưng đối lập với sự duyên dáng uyển chuyển, những cái gai mọc xung quanh chúng tủa ra như vũ khí sẵn sàng giương lên đối đầu với bất cứ ai dám táy máy.
và sohee với sự tò mò về căn biệt thự này là vô tận.. cùng với một ít, chỉ một ít thôi, sự hậu đậu trở thành thương hiệu sơ ý quơ trúng, ngay lập tức đã có một vết xước rướm máu. 'á!' một tiếng, vội vã đưa lên miệng mút nhẹ vào vết thương nhỏ nhỏ ở đầu ngón tay, vị tanh của sắt tràn vào trong cổ họng khiến anh hơi khó chịu, nhíu mày bực nhọc chửi thầm,
'quả thật là một ngày xui xẻo mà!'
'một ngày xui xẻo mà' của sohee trôi qua với những tiếng thở dài thườn thượt và vài tình huống bất cẩn suýt nữa là gây họa của mình.
khi làm bữa tối cho chủ nhân.. nói đúng hơn là chỉ dọn sẵn vì sohee vẫn chưa thấy được bóng dáng của họ, anh còn liên tục va vào chân bàn, khi lau dọn thì làm rơi vài món đồ trang trí, cũng may là chúng không phải vật gì quan trọng hay làm bằng thủy tinh, sành sứ nhưng bấy nhiêu đó cũng khiến trái tim nhỏ bé ngày đầu đi làm của sohee run lẩy bẩy.. suy cho cùng mình vẫn được jose khen ngợi vào ngày đầu tiên cơ mà,
'vậy là thành công vượt ải đầu tiên rồi, sohee' rồi anh trở về nhà với thân thể mệt mỏi vô cùng, vai và lưng nhức đến nỗi đầu cũng đau theo luôn...
những ngày làm việc tiếp theo, những người hầu khác cũng đã xuất hiện nhưng không nhiều lắm và họ lảng vảng lướt qua người anh như những bóng ma, lạnh lùng đến đáng sợ.
sohee cố gắng ngó lơ, chú tâm hoàn thành tốt công việc đã chất thành núi của mình, hôm nay đến với 'tiết mục' dọn dẹp thư viện to đùng đoàng với những kệ sách gỗ nặng trịch, sừng sững vươn lên cao đụng đến trần nhà như những bức tượng im lặng ẩn chứa bên trong là tri thức vô tận và ghi nhớ những dòng chảy của thời gian.
mỗi một chiếc kệ là một cột trụ, đồ sộ và vững chãi được chạm khắc tỉ mỉ ở phần chân và thân bằng những họa tiết lá sồi, dây leo và đôi khi là những cái đầu sư tử hay chim phượng đóng bụi thuộc thời pháp cổ.
từng quyển sách được chất lên kệ với chiếc gáy được bọc bằng da ngựa, viền mạ vàng và những con chữ đã phai mờ theo năm tháng, có quyển to như kinh thánh lại có quyển bé xíu cùng những tấm bìa đã nứt ra thành từng mảnh vỏ cây khô.
hoàng hôn lùa vào từ khung cửa sổ chiếu lấy từng lớp bụi mịn trong không khí một màu vàng dịu dàng khiến kệ sách chìm trong làn sương cam nhạt vừa mơ màng, đầy bí ẩn, vừa như những vị lính gác tĩnh lặng của ký ức tuy bất động mà lại như kể hàng nghìn câu chuyện không lời.
nhưng rồi, khi sohee hùng hổ bước vào chuẩn bị càng quét chốn này thì lọt vào mắt anh người con trai mình đã nhìn thấy vào ngày đầu tiên đến đây ứng tuyển, ngồi bên khung cửa sổ lớn, nơi mà ánh hoàng hôn yếu ớt len lỏi qua những tấm kính trong suốt hôn lên gò má của cậu, cả không gian được phủ lên một lớp caramel vàng óng dịu dàng.
gương mặt đẹp đến vô thực của cậu ấy khiến sohee đứng hình như bị phù phép hóa tượng. đối phương trông thật vừa vặn với chiếc áo len cổ lọ màu xanh đen, đôi vai rộng như dãy alps với làn da trắng xanh xao đến rùng mình, một sắc trắng như làn sương mờ chưa tan, không phải của nắng sớm ban mai dịu dàng mà như thể chỉ cần chạm vào sẽ mang đến cảm giác ngứa ngáy đến rát vì hơi sương giá buốt sắc lạnh.
dưới mái tóc màu đen mun nhẹ nhàng rũ xuống trán là đôi mắt trông hệt như một chú cún, to và tròn nhưng thần sắc thì không kém gì là một con sói đầu đàn dũng mạnh, đầy lí trí và lạnh lẽo, giờ đây đặt hết sự chú ý vào từng dòng chữ trên trang sách khiến sohee có cảm giác như cậu đang sống trong thế giới tri thức, nơi chỉ có sự tĩnh lặng, uyên bác và chỉ tồn tại những suy nghĩ riêng của bản thân.
ánh nắng chiều buông xuống, góc nghiêng của cậu tạo nên một vẻ đẹp kinh ngạc với sống mũi cao thẳng nhưng mềm mại, đầy khí chất vương giả hệt một vị hoàng tử trẻ khẽ đưa tay lật từng trang sách đầy tinh tế, nhẹ nhàng và yên ả như sợ sẽ làm náo động sự tĩnh lặng xung quanh. khung cảnh yên bình như thể bước ra từ một bức tranh hay câu chuyện ngụ ngôn mà sohee được nghe kể khi còn vắt mũi chưa sạch.
bất chợt giọng nói ấm áp ngoài sức tượng tượng nhưng đầy xa cách kia vang lên như kéo anh lại từ chốn say mê, cậu ta không hề nhìn anh nhưng sohee vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo bất ngờ lướt qua mình,
- anh có vẻ thích nhìn chằm chằm người khác nhỉ.
- t-tôi xin lỗi, thưa cậu.
anh vừa cúi đầu vừa rối rít xin lỗi với gương mặt đỏ như gấc vì bị vạch trần.
cậu ấy không đáp lại chúng mà chỉ nhẹ nhàng đóng lại quyển sách đang đọc dở, bước từng bước từ khung cửa sổ đến trước mặt anh đầy thờ ơ rồi bỏ đi mất. có hàng vạn câu hỏi vang lên bên trong cái đầu nhỏ của sohee, cậu ấy tên gì, cậu ấy là ai, có phải là chủ nhân của ngôi biệt thự này không, hay là con trai của chủ nhà.. nhưng không có lời nào bật ra từ miệng anh.
vì sohee không thể, anh bắt buộc phải mặc kệ từng tế bào não đang gào thét dữ dội muốn anh thỏa mãn sự tò mò của chúng, bất chợt một sự thôi thúc đầy nôn nóng đã khiến anh vô tình làm một chuyện mà cả đời này anh chưa bao giờ nghĩ đến nó lại khiến anh gặp rắc rối, đeo bám anh cho đến cuối đời,
- cậu, cậu chủ có muốn uống cà phê không ạ.
anh xoay người đưa đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng lưng dong dỏng đầy vững chãi vừa lướt qua mình mà cất giọng hỏi.. và ngoài dự đoán của bản thân, dáng hình ấy hơi khựng lại một lúc, không quay đầu chỉ để lại một giọng nói vang vọng lạnh lẽo nhưng bóng người thì đã tan biến vào màn đêm bất tận..
- được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com