Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Những lời chưa nói

Dean đã chết, môt cái chết bình thường đến nực cười. Không phải từ một lời tiên tri. Không phải vì một con quái vật kinh tởm. Hay một thảm họa tận thế. Chỉ là một khoảnh khắc bất cẩn trong một lần đi săn.

Dean Winchester vĩ đại - từng thách thức cả Định mệnh, giờ lại gục ngã trước bàn tay của cái chết, qua đời một cách tầm thường.

Điều Dean nhớ được là máu từ vết thương trên ngực anh không ngừng chảy, cảm giác khó có thể nói thành lời. Sam lao đến chỗ anh, mắt mở to vì kinh hoàng và cố gắng cầm máu. Dean nhìn Sam với ánh nhìn dịu dàng nhất từ trước tới giờ anh từng có, tựa trán hai người lại với nhau và anh chỉ đơn giản là bảo Sam hãy để anh đi, anh ấy đã quá mệt mỏi rồi.

"Anh tự hào về em lắm. Luôn luôn như vậy. Em cứ chiến đấu... Em cứ sống... Em sẽ ổn thôi, Sammy." - Dean nói với tất cả sức lực cuối cùng mà anh dành cho Sam. "Anh yêu em nhiều lắm, em trai bé bỏng của anh."

Sau lời tạm biệt, Dean trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của em trai.


Dean nhận ra cái chết cũng không hẳn là đáng sợ lắm. Chỉ là có chút lạ lẫm. Thiên đường mới mà Jack và Cas - người được tiết lộ là còn sống, cùng nhau xây dựng yên tĩnh một cách lạ lẫm, không có tiếng gầm rú của động cơ, không có nhiệm vụ, cũng không có quái vật ẩn nấp sau lưng. Dean Winchester có mọi thứ anh từng đánh đổi để có được: một chiếc Impala mượt như gió, Bobby ngồi bên hiên nhà, và Sam... cuối cùng cũng đến bên anh, già đi trong yên bình, như điều họ luôn mơ.

Nhưng Dean luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Thiếu... ai đó.


Dean có thói quen khi rảnh rỗi là lái xe qua những con đường bất tận, đến thăm Bobby với vài chai bia, ghé qua chỗ của Mary và John giờ đang sống cùng nhau. Đôi lúc anh sẽ hỏi bâng quơ với Bobby hay Sam về Cas, xem anh ta có đến thăm họ hay không.

"Anh ta bận lắm. Có thể ở bất kì đâu, nhưng chưa bao giờ đến đây." - đó là câu trả lời thường xuyên Dean nhận được.


Dean vẫn ám ảnh cái ngày mà Cas hy sinh vì anh. Cas thổ lộ lòng mình và... Dean không thể làm gì ngoài việc nhìn Cas rời đi. Anh mong mỏi được gặp thiên thần để nói về những điều mình chưa nói. Và lần này, anh dừng lại, cầu nguyện lần đầu kể từ khi bước chân lên thiên đường:

"Chết tiệt, Cas... Tôi biết là anh ở quanh đây, đừng trốn mãi như vậy. Chúng ta cần nói chuyện... Tôi cần nói chuyện ... với anh. Làm ơn!"

Dean ngước mắt lên, nhìn quanh và thất vọng... lần nữa.

Chẳng có tiếng nói nào đáp lại. Nhưng đâu đó trong không khí, tiếng gió... khựng lại một nhịp.


Cas thật sự vô tâm đến vậy sao? Sau khi thổ lộ tình cảm rồi chết một cách oanh liệt - ít nhất là theo cách nhìn của anh ta là "chết trong giây phút hạnh phúc nhất"?

Không Cas đã đến, vẫn luôn quan sát Dean ở một khoảng cách đủ xa để Dean không nhận ra và đủ gần để anh thấy nụ cười của Dean mỗi ngày. Hàng trăm lần nhưng anh ta chỉ lặng lẽ đứng sau những tán cây, ẩn nấp trong những cơn gió và vệt nắng ôm ấp làn da Dean mỗi ngày. Đó là niềm an ủi lớn nhất với Cas, những cũng là đòn đánh đau đớn nhất. Anh không đủ can đảm để bước tới. Anh nghĩ tình cảm của mình chỉ nên kết thúc trong căn phòng tối ngày hôm đó, nơi anh hy sinh sau khi nói ra tất cả.

Cas từng là thiên thần của Chúa, từng đối mặt với Địa ngục không chớp mắt. Nhưng đứng trước ngưỡng cửa căn nhà gỗ nhỏ, nơi Dean Winchester sống cuộc đời thứ hai – cuộc đời sau cái chết – anh lại thấy mình yếu đuối đến đáng thương.

Mỗi lần Dean ngồi một mình dưới hiên nhà, tay cầm chai bia, mắt nhìn xa xăm không rõ điều gì... Cas lại tự hỏi: "Có phải anh ấy đang nhớ tôi? Có phải anh ấy cũng cảm thấy cô đơn như tôi không?"

Nhưng rồi Cas lại lùi bước. Mỗi lần định hiện thân, bước tới, nói một lời... trong đầu anh lại hiện lên viễn cảnh Dean từ chối anh. Anh sợ điều đó vô cùng. Vì nỗi sợ bị từ chối. Vì tự tin của một thiên thần đã gãy cánh từ lâu. Nếu Dean nói rằng anh ấy không có cảm xúc gì với Cas ngoài tình bạn ra thì sao? Nếu Dean đơn giản là lánh xa Cas như nghĩ anh là một điều kì quặc trong cuộc đời "trai thẳng" của anh ấy thì sao?... Mỗi lần nghĩ như vậy, Cas lại lùi sâu hơn vào bóng tối của những hàng cây.

Và hôm nay, như mọi ngày, Cas đứng sau những tán cây quanh căn nhà gỗ ấy, tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông anh yêu.

"Anh biết tôi ở đây, đúng không?"

Một giọng quen thuộc cất lên phía sau lưng Cas khiến anh ta giật mình. Anh quay lại, bắt gặp đôi mắt xanh lục thẫm lại như bầu trời sắp mưa.

"Dean..."

Cas theo chân Dean vào trong ngôi nhà gỗ ấm cúng của anh ấy. Cả hai không nói với nhau lời nào trong vài phút sau đó. Dean là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Bao nhiêu lâu rồi hả, Cas?" - Dean tiến đến gần, giọng anh không giận dữ, chỉ mệt mỏi. "Bao nhiêu lâu anh đứng nhìn tôi từ xa như thể tôi là thứ gì đó... mà anh không còn xứng đáng đến gần nữa?"

Dean cười khẽ, nửa như giễu, nửa như đau.
"Anh chết, Cas à. Anh nói anh yêu tôi rồi anh chết. Để tôi sống với cái câu đó trong đầu cả đời còn lại."

Cas lùi lại một bước, nhưng Dean bước tới hai bước, kéo gần khoảng cách hai người.

Giọng Dean trầm lại, anh không biết nên bắt đầu từ đầu, đầy sự bối rồi anh nói từng chữ như được rút ra từ lồng ngực nặng trĩu: "Lúc đó, khi tôi nói 'Đừng làm như vậy, Cas'... ý của tôi không phải là phủ nhận hay ghét bỏ tình cảm của anh."

"Tôi chỉ muốn nói rằng... 'không phải lúc này'. Tôi không muốn khi chúng ta thổ lộ tình cảm với nhau lại là lúc chúng ta phải chia xa. Như vậy quá tàn nhẫn..."- Dean cuối đầu và hơi nghẹn ngào. "...với anh và tôi."

Dean ngước mặt lên nhìn Cas, cái nhìn thay đổi, anh mang một ánh mắt như một trận bão ẩn sau bình yên giả tạo.

"Và đương nhiên là em yêu anh, Cas."

"Anh thay đổi em như cách em thay đổi anh."

"Em... em kém trong việc thể hiện mấy tình cảm sướt mướt này, nên nếu... trong một khoảnh khắc nào đó, tôi khiến anh, không cảm nhận được rằng tôi yêu anh đến mức nào..."- Dean nuốt nghẹn. "...thì tôi xin lỗi, Cas à."

"Em yêu anh, Cas à." - Dean thú nhận.

Không thời gian như ngưng đọng lại. Không có tiếng động, không có lời hồi đáp nào.

Chỉ có bàn tay Cas vòng ra sau cổ Dean, nhẹ nhàng kéo anh lại gần hơn và rồi... môi Cas áp xuống môi Dean. Nhẹ nhàng và ấm áp như ngọn lửa đầu đông bùng lên giữa thiên đường.

Dean ôm chặt lấy Cas như sự sống của anh phụ thuộc vào nụ hôn của họ. Hơi thở của hai người hòa quyện với nhau và không biết bao giờ, trái tim họ lại chung một nhịp đập. Nụ hôn của họ tràn đầy khao khát mãnh liệt, không ngập ngừng hay lo sợ. Chỉ có sự thật bùng nổ giữa hai người đã đi qua cái chết, địa ngục, và cả thiên đàng để chạm vào nhau lần nữa.

Khi họ tách ra, trán kề trán, ánh mắt Cas đã dịu đi – như lần đầu tiên, anh tin mình được yêu mà không cần phải hy sinh để đổi lấy nó.

"Hứa với em..."- Dean thì thầm. "Đừng đi đâu nữa nhé!"

"Anh hứa. Anh sẽ không biến mất nữa."- Cas hứa rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Dean.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com