Chương 2 - Không còn che dấu
Một buổi tụ tập như thường lệ của các thợ săn "nghỉ hưu", tại căn nhà gỗ giữa cánh rừng vĩnh hằng của Mary và John, mọi người quây quần lại ăn uống và trò chuyện. Nơi mà Bobby và John thường ngồi lại lau mấy khẩu súng không bao giờ có thể bám bụi và nói về mấy chuyện xưa cũ - khi cả hai còn là những thợ săn trẻ tuổi, Sam sẽ ngồi trước hiên nhà đọc sách, Mary sẽ trồng một vài luống hoa khi Dean ở bên cạnh giúp đỡ.
Nhưng hôm nay khác với những buổi tụ tập trước, cả gia đình ngồi lại, vì Dean "có chuyện muốn nói".
Cas ngồi ở xa, vai hơi căng, ánh mắt thận trọng nhìn về phía cửa. Anh đã nói Dean không cần phải làm thế này. Nhưng Dean chỉ nhìn anh một cái – ánh nhìn đó Cas hiểu. Rất rõ.
Dean đứng đó, lon bia trên tay, nhưng chưa uống một ngụm nào. Họng anh khô khốc. Anh đảo mắt quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại một giây trước khi anh mở lời:
"Tôi biết điều này có thể làm mọi người... bất ngờ. Hoặc giận. Hoặc... cái gì cũng được."
Không ai lên tiếng.
Dean quay sang nhìn Cas. "Tôi không thể sống thêm một phút nào ở thiên đường này, nếu tôi cứ tiếp tục im lặng."
"Cas không chỉ là bạn tôi. Không chỉ là người từng cứu mạng tôi."- Anh hít một hơi thật sau rồi nói với ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. "Castiel là người đàn ông mà tôi yêu."
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Sam là người đầu tiên lên tiếng. Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, nhún vai nói với giọng hiển nhiên:
"Chà, à thì. Em đoán được từ lâu rồi. Hai người mù quáng một cách vô vọng khi nhắc đến nhau."
Mary che miệng, đôi mắt hơi ươn ướt. Bà hơi bất ngờ nhưng cũng không phản đối: "Dean à... nếu con hạnh phúc, vậy mọi chuyện đều ổn cả. Mẹ mừng cho cả hai đứa."
Bobby chỉ cười khẩy: "Cuối cùng cũng thừa nhận, hả!"- ông nhìn Dean. "Cậu có biết là ta đã chán ngấy từ lâu cái cách cậu nhìn Cas như thể cậu ta là một chiếc Impala biết đi chưa! Nhưng dù sao thì... mừng vì cậu cuối cùng cũng thấu được lòng mình, nhóc con."
Rồi đến John.
Ông đập mạnh lon bia xuống bàn, ông đứng phắt dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mary.
"Cái quái gì vậy, Dean?!"- giọng ông như tiếng súng nổ vang giữa rừng. "Bố mày không nuôi dạy một đứa con trai để nó... biến thành trò cười như thế này!"
Dean không tránh ánh mắt ông.
"Thưa bố, con không phải trò cười. Và Cas không phải một 'điều sai trái'."
"Cậu ta là một người đàn ông, Dean!"- John rống lên, gân cổ nổi lên như dây đàn. "Cái này... không phải cách một Winchester sống!"
John nhìn Dean với ánh mắt phức tạp, không chỉ là giận dữ.. mà còn là sợ hãi. Như thể ông vừa đánh mất một điều gì đó trong lòng mình vậy.
Dean siết tay lại, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh kỳ lạ:
"Con là một Winchester. Nhưng con cũng là chính con."- Dean thả lỏng tay ra, nhưng lời nói vẫn không chút nao núng. "Và nếu ông nghĩ yêu ai đó làm con yếu đi, thì ông chưa từng hiểu con."
Dean bước đến, đứng chắn trước Cas – như thể đánh dấu giới hạn cuối cùng không ai được vượt qua.
"Con đã dành cả đời để sống theo khuôn của bố rồi: Chiến đấu! Giết chóc! Bảo vệ! Chịu đựng!"- Dean nói dõng dạc. "Giờ đây, lần đầu tiên, con được yêu. Và con sẽ không xin lỗi vì điều đó."
John quay đi, không nói thêm gì. Có thể là vì giận. Có thể là vì nhục nhã. Có thể là... không chấp nhận được.
Nhưng Dean không lùi bước.
Anh quay sang Cas thì thầm: "Đáng lẽ tôi nên làm điều này từ lâu."
Rồi Dean nắm lấy tay Cas, đan những ngón tay của họ lại với nhau. Trước mắt tất cả, anh cúi xuống – và lần đầu tiên hôn Cas một cách đường hoàng, không trốn tránh bất kì ánh mắt của ai cả. Không còn gì để sợ hãi. Chỉ còn một nụ hôn thẳng thắn, rõ ràng, và không lời xin lỗi.
Và trong căn phòng ấy, không ai trong số họ quay đi, cũng không ai ngắt lời. Chỉ có tiếng gió thổi qua mái hiên và ánh mắt của cả gia đình dõi theo họ – không còn phán xét, chỉ còn lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com