Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Những điều chưa nói

Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng vừa rồi, John đến một phòng khác, tránh mặt tất cả mọi người và chìm trong trong những dòng suy tư ngổn ngang. Mọi thứ ở đây đều hoàn hảo, đáng lý ra là phải hoàn hảo... Ông có người vợ mà ông yêu bên cạnh, những đứa con trưởng thành, có chiếc ghế da cũ kỹ mà ông thích, có lon bia lạnh, một khẩu súng lục bóng loáng treo trên tường. Chỉ thiếu một thứ, đó là... quyền kiểm soát.

Ông không còn là người dẫn dắt hay chịu trách nhiệm với cuộc đời Dean nữa. Dean "đã lớn". Đã vượt khỏi vòng vây của cha mình.

Và điều khiến ông cay đắng nhất... là Dean đã hạnh phúc, mà không cần sự chấp thuận của ông.

"Lẽ ra nó phải tiếp tục diệt quỷ. Lẽ ra nó phải dẫn dắt thằng em nó. Lẽ ra nó... không được đi chệch đường như vậy..."

John lặp đi lặp lại trong đầu. Nhưng rồi ông nhớ lại cái ánh mắt Dean khi nhìn Cas. Cái cách Dean đứng chắn trước Cas, như thể... bảo vệ điều quý giá nhất đời mình.

Trong lúc John còn đang miên man suy nghĩ, có tiếng gõ cửa nhẹ, Sam bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng.

Sam hơi ngượng ngùng một chút, anh chưa bao giờ nói chuyện nhiều với bố trước đây, anh để hai tay bên hông nhưng không cho vào túi, thật ra anh còn chẳng biết nên để tay ở đâu cho phải. Cuối cùng, Sam đứng khoanh tay lại, tựa mình vào cửa, anh hỏi với giọng trầm, không có gai nhọn nhưng đầy bản lĩnh:

"Bố vẫn không chấp nhận được sao?"

John ngẩng đầu, mắt đỏ au vì tức.

"Con không hiểu, Sam. Con không hiểu rằng bố đã phải cố gắng như thế nào để đào tạo Dean trở thành một người mạnh mẽ. Dean là một chiến binh. Là người sống vì nhiệm vụ. Con biết nó từng là gì với gia đình này mà!"

Sam nhíu mày, giọng của anh từ hơi gắt trở nên thật sự gắt gỏng: "Phải, con không hiểu. Con không thể hiểu... tại sao bố không để Dean được tự do là chính mình mà ép anh ấy vào những khuôn phép mà bố đã..."

John gầm lên cắt ngang: "Cái đó không phải tình yêu! Nó đã bị ảnh hưởng! Bị thao túng!..."

"Bố!"- Sam nói lớn. "Bố nghe con nói một cách trọn vẹn được không?"

"Dean không hề bị thao túng. Nhìn xem: chiếc xe Impala, cách ăn mặc, gu âm nhạc... của Dean. Đoán xem nó giống ai nào? Là bố!"- Sam nhìn thẳng vào bố mình. "Nhưng bố biết không, Dean thật sự thích nấu ăn - không phải kiểu qua loa cho có, anh ấy thật sự thích nó. Dean cũng thích xem hoạt hình, như Scooby Doo chẳng hạn. Và đặc biệt, anh ấy cũng thích nhạc của Taylor Swift nữa."

"Bố thấy đấy, Deankhoong hoàn toàn giống với cách bố nuôi dạy anh ấy. Dean đã như vậy từ rất lâu rồi, không phải anh ấy thay đổi..."- Sam khẳng định. "Mà Dean vốn dĩ là như vậy rồi."

John cứng họng.

Sam nói tiếp:

"Bố từng dạy tụi con rằng tình yêu là thứ đáng chết vì nó. Nhưng khi anh Dean tìm được tình yêu thật sự của mình... bố lại muốn anh ấy từ bỏ nó?"

John quay mặt đi. Cả người ông run lên, không biết vì giận hay vì bất lực.

"Ta không biết cách làm bố của một đứa con như vậy..."- John nói, chậm rãi mà cay đắng. "Ta... không biết."

Sam nhìn ông thật lâu.

"Không sao, bố à. Bố có thể học, bố phải học." – anh nói. "Vì nếu không... bố sẽ lại mất Dean lần nữa."


Mọi người không nói chuyện nhiều kể từ buổi tối hôm đó. Thỉnh thoảng Dean có ghé qua, chủ yếu là để thăm hỏi và nhìn mọi người một cái, đảm bảo họ ổn. Cas cố tình giữ khoảng cách, không phải vì sợ mà vì anh không muốn ai phải tổn thương thêm nữa.

Hôm nay, Mary ngồi trong nhà bếp, tay xoay xoay tách trà. Bà nhớ lại một đoạn ký ức đau lòng khi bà được Jack hồi sinh.

"Con không còn là một đứa trẻ nữa, Dean."

"Con chưa từng là." – Dean đã trả lời như vậy, không quay đầu, giọng thì nhẹ như tro tàn.

Tim bà thắt lại.

Ký ức của bà trôi về những miền xa xăm, khi Dean vẫn còn nhỏ. Bà tự hỏi: "Khi nào con mình thôi cười? Khi nào nó học cách im lặng? Khi nào nó gồng mình trở thành một tấm khiên sống vì người khác?"

Bobby bước vào, cà phê trên tay, càu nhàu như mọi ngày.

"Cậu ta lại tránh mặt ông bố quý hóa rồi hả?"

Mary gật nhẹ đầu nói: "Dean lúc nào cũng là người gánh lấy tất cả."

Bobby thở dài: "Thằng nhóc đó xứng đáng hơn thế nhiều."

Cas xuất hiện sau lưng họ một cách im lặng. Vẫn như mọi khi, mọi người sẽ giật mình một chút nhưng sẽ dần quen.

"Tôi... muốn nói chuyện với John. Nhưng tôi không chắc mình nên làm thế."- Cas ngập ngừng nhìn Bobby và Mary như đang cầu xin một chỉ dẫn.

Bobby nhướng mày: "Cậu nên. Và cậu không cần phải xin phép để bảo vệ người mình yêu."

Mary đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng với Cas: "Tôi sẽ đi với cậu."


Trong căn phòng nhỏ của mình, như thường lệ, John đang ngồi lau cây súng yêu thích. Cánh cửa mở ra, và rồi Mary cùng Cas bước vào.

Cas không thích John Winchester, đúng vậy, anh không thích anh ta một chút nào hết. Ai lại đi thích người làm tổn thương tình yêu của cuộc đời mình chứ. Nhưng dù gì John cũng là bố của Dean và anh biết không gì quan trọng với Dean hơn gia đình, dù nó có méo mó như thế nào. Vậy nên, nếu anh là tác nhân khiến gia đình của Dean không vui thì anh ấy cần đứng lên và giải quyết nó. Dù có phải là lỗi của anh hay không.

"Tôi là một người đàn ông, nhưng thực chất tôi là một thiên thần. Tôi không hiểu nhiều về con người cho đến khi Dean bước đến và dạy tôi cách yêu. Tôi có thể chết vì anh ấy cả triệu lần. Dean không hề yếu đuối như ông tưởng đâu, John. Dean là người đã thách thức cả những vị thần quyền năng nhất chỉ vì những người anh ấy yêu thương. Và nếu tình yêu của tôi và Dean là điều khiến ông thấy Dean yếu đuối... thì tôi sẵn sàng bị coi là kẻ địch của ông."

John ngẩng lên, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhưng sâu thẳm có gì đó giao động như sóng nước gợn trên mặt hồ.

Mary tiến lên, giọng nghiêm khắc mà đầy cảm xúc, bà chất vấn chồng:

"John, điều anh thấy ở Dean là một người lính. Còn em thì thấy nó là một đứa trẻ đáng được yêu thương. Và anh đã làm gì với đứa trẻ đó vậy, John?"

John nhíu mày. "Mary... không phải, anh..."

"Anh có biết Dean từng cười suốt ngày khi còn nhỏ không? Thằng bé từng khóc khi thấy con chim bị thương, từng ôm gấu bông khi đi ngủ, từng rụt rè nấp sau bức tường và thỏ thẻ xin chúng ta được xem chương trình hoạt hình mà nó thích. Giờ anh có biết nó cười như thế nào không? Nó không bao giờ cười!"

"Và lúc trước khi em lỡ lời nói rằng 'Con không còn là một đứa trẻ nữa, Dean', và nó đã trả lời với em rằng 'Con chưa từng là'..."

Mary tiến đến gần John, nhìn sâu vào mắt ông.

"Dean đã sống cả đời vì anh. Và anh lại không thể chấp nhận nó chỉ vì nó yêu một người không đúng giới tính anh mong đợi à?"- Mary nghẹn lại. "Thăng bé chưa từng là chính mình trước đây, John à. Và anh biết không, nếu như yêu một người đàn ông khiến thằng bé hạnh phúc... thì em mong tụi nó hôn nhau mỗi sáng cho tới hết đời."

John lặng thinh. Không ai ép ông phải chấp nhận ngay. Nhưng lần đầu tiên, ông không còn đáp trả bằng giận dữ, mà bằng... im lặng đầy hoang mang.

Cas mừng trong lòng vì Mary đã đứng ra giúp anh. Khi anh chuẩn bị rời khỏi phòng trước, Mary giữ tay anh lại.

"Cảm ơn vì yêu con trai tôi. Và xin lỗi vì... vì đã không ở đó khi nó cần một người mẹ biết nhìn thấy vết thương thay vì chỉ thấy vết máu."

Cas gật đầu và nói một cách chân thành.:

"Cảm ơn cô... vì đã ở đây bây giờ."


Mary và Cas đi ra ngoài và họ bắt gặp Dean đứng đó, trước hiên nhà, lặng lẽ như một vệt nắng cuối chiều. Rõ ràng anh đã nghe được những gì họ nói ở bên kia căn nhà nhỏ. Dean đang cười, nhưng đó không phải là niềm vui, nụ cười đó thật quen thuộc: mệt mỏi và đầy tự giễu.

"Ngoài Sam ra, chưa từng có ai bênh vực con như thế trước đây."

Mary quay đầu nhìn Cas, người hiểu ý và tránh mặt một lúc để hai mẹ con có không gian riêng. Mary đến sau lưng Dean, không lên tiếng. Mãi một lúc sau, bà mới nói khẽ:

"Con nghe rồi à."

"Vâng..."- Dean gật đầu nhẹ. Không nhìn bà.

"Dean, chuyện lúc trước... khi con nói 'Con chưa từng là một đứa trẻ', mẹ..."

"Mẹ không cần xin lỗi đâu." - Dean ngắt lời bà, vẫn không quay lại. Giọng anh đều đều như tiếng nhiễu của đài radio.

"Nhưng mẹ muốn hiểu con. Và mẹ muốn con biết rằng mẹ sẵn sàng lắng nghe - lần này thật sự."

Dean im lặng rất lâu. Rồi, như nước trào khỏi kẽ đá, anh bắt đầu kể:

"Khi Sam còn nhỏ, mỗi lần em ấy gặp ác mộng, con là người ru nó ngủ."- Dean khẽ cười, không có chút vui nào trong đó. "Con học cách dỗ em bằng cách hát mấy bài nhảm nhí mà con nghe được trên radio. Có lúc còn chế lời."

"Con nấu ăn, con giặt đồ, con theo dõi từng biểu hiện lạ trên người Sam phòng khi em bị quỷ ám hay trúng độc lúc 9 tuổi. Biết phân biệt máu người với máu quỷ lúc lên 10. Con biết cách tháo lắp súng còn trước cả khi con biết đọc. Bố gọi đó là 'trách nhiệm'."

"Năm 11 tuổi, con bắn viên đạn muối đầu tiên vào một con ma đang cố tiếp cận Sam. Thằng bé hoảng nên khóc. Con cũng khóc. Nhưng cha bảo: 'Im đi. Con đã làm tốt rồi.'"

Dean quay lại. Mắt anh không đỏ như tưởng tượng, nhưng sâu thẩm như cánh đồng cỏ đang lay động trước cơn bão lớn sắp đến.

"Mẹ biết không? Cái lần mẹ nói 'Con không còn là một đứa trẻ nữa'... con thấy buồn cười lắm. Vì chưa ai từng cho con là một đứa trẻ cả."- Dean cười khẩy. "Cả quyền được khóc cũng không có..."

Mary định đưa tay ra, nhưng lại ngập ngừng. Dean nhìn thấy, nhưng không né tránh, chỉ nói tiếp:

"Con yêu bố. Nhưng con cũng sợ ông ấy. Lúc nhỏ, mỗi khi con mắc lỗi, khi con không nhanh chân, không bắn chuẩn, không bảo vệ được Sammy, con chỉ biết cúi đầu chờ một ánh mắt thất vọng. Bố không phải là quỷ dữ. Nhưng ông ấy là cả thế giới của con. Và cái thế giới đó lúc nào cũng đòi hỏi nhiều hơn những gì con có."

Mary đưa tay lên miệng, không giấu nổi cảm xúc. Dean tiếp, nhỏ hơn, như thể đang nói với chính mình.

"Con từng nghĩ rằng nếu con đủ tốt, đủ ngoan, thì cha sẽ cười với con. Nếu con giết thật nhiều quái vật, thì mọi người sẽ cần đến con. Nếu con biết im lặng và không đòi hỏi gì, thì sẽ không bị bỏ lại."

"Cho đến khi Cas... Cas đến và... yêu con mà không cần điều kiện gì."- Dean nói và nước mắt anh bắt đầu lăn nhẹ trên gò má, không ủy mị, đó là cảm xúc thật.

Mary cũng nghẹn ngào bước tới, vòng tay ôm lấy con trai mình. Dean không ôm lại ngay, nhưng cuối cùng cũng để bản thân dựa vào bà, vòng tay qua ôm lấy bà.

"Dean... mẹ xin lỗi. Mẹ ước gì mình có thể quay lại và ôm con khi con bảy tuổi. Khi con vừa nín khóc để Sam không sợ. Khi con giấu nỗi đau vào trong bụng và tự dỗ bản thân rằng 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'. Nhưng mẹ không thể thay đổi quá khứ. Nhưng mẹ hứa... phần còn lại của vĩnh hằng này, mẹ sẽ là người đứng về phía con."

Dean thở ra như trút được cả trăm phần gánh nặng. Anh ôm mẹ mình chặt hơn, giọng run run như đang giữ nước mắt không trào ra:

"Cảm ơn mẹ... thật sự cảm ơn mẹ."

Mary mỉm cười, xoa nhẹ tấm lưng đã gồng gánh cả một đời người.

Ở phía xa xa, Cas đứng bên chiếc Impala, mắt dõi theo Dean. Khi Dean quay sang nhìn, Cas nhoẻn miệng cười, tay đặt lên tim mình như một lời thì thầm không cần nói ra. Dean cười lại, lần này là nụ cười chân thật, vẫn có mệt mỏi nhưng nó ấm áp.

Mặt trời đang lặn sau đồi, nhuộm cả bầu trời một màu cam đỏ, như ánh lửa cuối cùng trong lòng một chiến binh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com