Chương 4 - Chúng ta sẽ tìm thấy nhau trong mọi kiếp
Bầu trời của Thiên đường luôn trong xanh, gió nhẹ và ánh sáng dịu dàng. Nhưng hôm nay... Cas cảm thấy một sự rối loạn trong đó như thể vết rạn bắt đầu từ một nơi rất xa, nhưng đang tiến dần đến trái tim của sự tồn tại.
Một thiên thần cũ - tên Aradiel - xuất hiện trong vùng sáng rực phía Bắc.
Hắn từng là một Seraphim, bị Jack tước quyền sau Cuộc Đại Cải Tổ vì thái độ độc đoán, giáo điều và chống lại tư tưởng "tự do cảm xúc" của các thiên thần.
"Tình yêu khiến thiên thần quên mất bản chất của mình. Nó là khởi đầu của sa ngã."
"Dean Winchester đã cướp Castiel khỏi thiên chức của hắn. Thiên đường không phải là nơi cho tình cảm phàm trần." Và Aradiel quyết định. "Thiên đường cần được 'thanh lọc' lại."
Trong lúc đó, Dean vừa lái xe từ bên ngoài về, vẫn còn bụi bặm, còn Cas thì ngồi đọc sách ở hiên nhà.
"Này, anh... anh có nghĩ chúng ta... giống mấy ông già về hưu không?"- Dean cười.
Cas mỉm cười. "Nếu về hưu có nghĩa là bình yên, thì có lẽ anh thích như vậy."
Dean tiến lại, kéo Cas lại gần, hôn nhẹ lên trán anh. Cả hai nhìn nhau mỉm cười.
Đột ngột, mặt đất dưới chân họ rung chuyển, những cái cây gần đó như bị một lực vô hình nào đó bóp nát mà đổ rạp vương vãi dưới đất. Bầu trời như bị một tấm vải mỏng che đậy mà tối dần đi.
Cas bật dậy ngay lập tức, anh ném cuốn sách đọc dở lên ghế rồi đứng chắn trước Dean.
"Chúng ta có khách."
Rồi một tia sét đánh xuống khiến cả hai không kìm được mà nheo mắt. Khói bụi dần tan đi, họ dần thấy rõ bóng người đằng sau đó: một người đàn ông cao lớn, tóc xoăn nhẹ, đôi cánh thiên thần to lớn ẩn hiện trong làm khói nhiệt dần tan và đôi mắt nâu lạnh lẽo như sương giá.
Castiel nhăn mặt: "Aradiel?... Anh đang làm cái quái gì ở vậy?"
"Castiel..."- Aradiel cười khẩy. "Ngươi từng là một chiến binh mạnh mẽ. Giờ ngươi là gì? Một kẻ tình si quỳ gối dưới chân phàm nhân?"
Dean bước lên, đứng cạnh Cas.
"Tôi không quan tâm ông là ai. Nhưng nếu ông động vào anh ấy..."
"Im lặng, con người! Ngươi không có chỗ trong nơi thiêng liêng này!"
"Cái gì cơ..."- Dean cạn lời.
"Nếu yêu một người là tội, thì tôi đã phạm tội từ lúc tôi cứu Dean lần đầu tiên."- Cas khó chịu lên tiếng, giọng anh trầm và nặng như núi. "Nếu bảo vệ người mình yêu là phản nghịch, thì tôi phản nghịch cả Thiên đàng lẫn Địa ngục!"
Mặt Aradiel đanh lại, hắn lao đến thật nhanh. Cas đẩy nhẹ Dean trở lại trong nhà, anh phất tay tạo ra một luồng năng lượng đẩy Aradiel ngã ngửa về phía sau.
Aradiel không chịu thua kém, anh ta chống tay đứng, từ trong ống tay áo rút ra một thanh kiếm thiên thần sáng loáng.
Cas nhìn thấy nó, anh thật sự thấy khó chịu rồi. Cas cũng rút ra một thanh kiếm thiên thần từ trong áo choàng và không quên cảnh báo:
"Đừng ép tôi làm thế này với anh, Aradiel."
Aradiel như bỏ ngoài tai, hắn vẫn chĩa mũi kiếm và lao đến Cas. Nhưng còn chưa chạm dược vào Cas, hắn ta đã bị một trường lực màu vàng kim đè chặt xuống dưới đất.
Jack xuất hiện. Cas quay lại nhìn về sau, anh thấy Dean đang giơ ngón cái và cười với mình. Anh cười đáp lại, có lẽ Dean đã gọi Jack đến kịp thời.
Vầng sáng của cậu dịu lại, nhưng trong mắt lấp lánh nỗi mỏi mệt của một đứa trẻ gánh cả thế giới. Jack gằng giọng, lắc đầu nói:
"Thiên đường đang thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn, Aradiel. Và để nó càng ngày càng hoàn thiện hơn thì buộc phải loại bỏ những điều cổ hủ và cũ kĩ... giống như anh vậy! Aradiel, từ giờ anh bị trúc xuất khỏi vị trí thiên thần và phải sống như một người bình thường mãi mãi."
Aradiel tức giận hét lên: "Mày không có quyền phán xét tao! Càng không có quyền tước đi đôi cánh của tao! Tao làm mọi thứ vì Thiên đường trang nghiêm này, nơi đây không có chỗ cho những thứ tình cảm phàm phu tục tử như vậy."
Jack đưa tay day trán và thở dài: "Thật ra tôi có quyền đó, Aradiel! Tôi là Chúa! Và Thiên đường này do tôi góp sức xây dựng. Anh nói anh làm mọi thứ vì Thiên đường này sao, nhưng rõ ràng anh đang chống lại tôi - Chúa trời - chủ nhân của Thiên đường này. Nếu anh đã không có ý định hối cải thì tôi không giữ anh lại làm gì cả Aradiel."
Nói rồi, Jack phẩy ta, một luồng ánh sáng rực cháy trong cơ thể của Aradiel khiến hắn đau đớn thét lên. Trước khi biến mất, hắn cười gian xảo để lại lại lời trăn trối:
"Hahaha, chúng mày cứ chờ đi, chưa xong đâu! Cứ tận hưởng cái tình yêu thối nát của chúng mày trong lúc còn có thể đi! Bọn tao tuyệt đối sẽ không để Thiên đường này bị vấy bẩn!"
Aradiel biến mất, để lại sự lo lắng tột cùng.
Cas nhìn Jack, ánh mắt đầy thương xót.
"Con mệt rồi, phải không?"
Jack cười nhẹ.
"Thiên đường vốn yên lặng, giờ đây lại đầy tranh cãi. Họ không chấp nhận điều gì phá vỡ trật tự mà họ quen. Cả... tình yêu của hai người."
Dean đứng bên Cas, ánh mắt nghiêng về phía ánh sáng, hơi xám lại: "Ta và Cas không muốn trở thành lý do để con gánh thêm. Và... nếu tình yêu của bọn ta thật sự là 'vấn đề'... thì có lẽ..."
Dean quay sang nhìn Cas và thấy anh khẽ gật đầu.
"Bọn ta sẽ rời khỏi nơi này. Không phải vì xấu hổ hay sợ hãi. Mà vì... tình yêu này không cần được kiểm chứng bởi Thiên đường."
Jack hơi bối rối, đôi mắt cậu hiện rõ sự không nỡ.
Cas nhìn ra điều đó là trấn an Jack: "Dean và ta đã bàn bạc vấn đề này khá lâu rồi, từ khi thấy những cánh rừng bắt đầu chấn động như lời cảnh báo. Bọn ta đã nghĩ rằng cách tốt nhất là rời khỏi đây, đi vào vòng luân hồi."
"Yên tâm đi nhóc, lần này là đi để sống thật yên bình chứ không phải để chết dần chết mòn như hồi xưa đâu."- Dean vỗ vai Jack và cười. "Ta hứa sẽ chăm sóc cho cha của con thật tốt."
Jack cúi đầu, mỉm cười, cậu nói với một tiếng thở dài như vừa trút được gánh nặng:
"Con hiểu rồi ạ. Con xin lỗi vì chưa đủ mạnh để giữ hai người ở lại."
Cas nhìn cậu bé của mình với đôi mắt đầy trìu mến: "Con không cần phải xin lỗi gì cả, đây là quyết định của hai người bọn ta."
Jack gật đầu. Cas và Dean đứng thẳng dậy, nhìn nhau cười.
Cas nói một cách chân thành: "Dean, nếu chúng ta cùng đi vào vòng luân hồi, anh hứa tôi sẽ tìm em qua mọi kiếp. Dù em là ai, sống ở đâu, làm gì thì anh sẽ nhận ra linh hồn đó."
Dean bật cười, lắc đầu: "Còn quá sớm để nói được điều gì sẽ xảy ra, Cas à. Có lẽ anh sẽ chán em sớm thôi. Lỡ đâu em đầu thai thành thằng mọt sách bụng phệ sống ở Iowa thì sao?"
Cas nghiêm túc: "Vậy thì anh sẽ yêu một chàng mọt sách bụng phệ ở Iowa."
Dean nghẹn họng.
Jack im lặng nghe họ nói. Rồi, cậu giơ tay, có một luồn ánh sáng xuất hiện, không rực rỡ, chỉ là một làn gió nhẹ mơn man và linh hồn từ sâu thẳm trong Cas và Dean bừng lên một ánh xanh tím dịu dàng như ánh hoàng hôn giữa trời đông.
"Con đã để lại dấu ấn trong linh hồn của hai người, nó giống như 'dây tơ hồng' trong mấy cuốn sách cổ nói vậy. Nó không thể bị thời gian xóa mờ. Dù hai người trong kiếp đó là ai, linh hồn hai người sẽ luôn... thu hút lẫn nhau."
Jack cười tinh quái: "Còn việc hai người có yêu nhau lần nữa không, sẽ không phải do con hay sợi chỉ đỏ này. Mà là do trái tim hai người quyết định."
Dean và Cas hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi họ tiếp tục cười, tay họ đan chặt vào nhau như thật sự có một sợi dây vô hình đang quấn chặt họ lại với nhau.
"Anh sẽ tìm thấy em, Dean Winchester. Trong mọi vũ trụ, trong mọi kiếp sống... anh sẽ tìm được em."
"Emi cũng sẽ không để anh thoát khoải cái lưới tình này đâu, Cas."
Dưới một luồng ánh sáng dịu nhẹ, Dean và Cas dần tan biến, họ đã bước vào vòng luân hồi.
Ở tương lai, khi Sam chấp nhận lời mời của Jack để trở thành một thiên thần để giúp đỡ cậu chàng thay cho vị trí của Cas. Giờ đây, cả hai đang đứng dưới một tán cây trong sân của một ngôi trường cấp ba ở California.
Đối diện họ là một chàng trai tóc vàng, đeo kính đang đọc một cuốn manga. Bên kia sân bóng là một anh chàng tóc đen, mắt xanh dương đang đùa giỡn với trái bóng trong tay và nói chuyện với nhóm bạn của cậu ta. Rồi một người trong số họ lỡ tay, vô tình để trái bóng đập về phía cậu chàng đeo kính. Cậu ta không kịp né và ăn trọn trái bóng vào đầu. Anh chàng tóc đen hốt hoảng chạy đến hỏi thăm, đỡ lấy cậu chàng tóc vàng trong khi đnag xin lỗi cho bạn của mình. Cậu bạn tóc vàng nhặt kính lên, xua tay. Và khi cậu ngước mắt lên, khi ánh mắt hai người giao nhau lần đầu tiên(trong kiếp này) - ngọn lửa tình yêu lại bắt đầu bùng cháy.
"Đây là kiếp thứ tư rồi đúng không?"- Sam hỏi.
"Đúng vậy."- Jack mỉm cười khoái chí.
"Haiz, lần thứ tư rồi mà trông họ còn ngượng ngùng như lúc chưa yêu ấy"- Sam móc mỉa.
"Thì đúng là chưa yêu mà!"- Jack phản bác.
"Con có chắc là không có can thiện gì vào chuyện này không?"
Jack chỉ cười, ánh mắt mơ màng như sương:
"Không cần đâu. Họ sẽ tìm lại nhau. Linh hồn họ đã chọn nhau từ rất lâu rồi."
Một cơn gió thoảng qua, hai bóng hình đứng dưới tán cây đã biến mất, chỉ còn lại hai cậu thiếu niên ngập ngừng nói chuyện và trao đổi số điện thoại với nhau.
"Tôi có thể mời cậu một bữa để chuộc lỗi chứ?"
"Được... được thôi..."- cậu chàng đeo kính ngập ngừng. "À mà này... cậu tên gì?"
"Castiel, gọi tôi là Cas cũng được."
"Ồ, Cas. Tôi là Dean. Rất vui được gặp cậu!"
Và đó là cách một câu chuyện khác sắp được viết nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com