chapter 1.
trường trung học ratchakrit - cái tên nghe lên là thấy mùi khuôn phép, nghiêm túc và... đúng kiểu uể oải đầu tuần. nó mang cái vibe nặng trĩu như tiếng trống điểm giờ đầu buổi sáng thứ hai, khi lớp học M.6/2 vẫn còn đắm mình trong cơn mê ngủ chưa tan.
trống vừa vang, đám học sinh bắt đầu lục đục kéo vào lớp như một đoàn quân kiệt sức sau kỳ nghỉ ngắn ngủi. có đứa mắt còn dính tăm bông ngủ mớ, có đứa vừa đi vừa lầm bầm "chết rồi, quên làm bài toán tích phân", còn có đứa vẫn nhồm nhoàm nhai nốt miếng bánh mì, vệt tương ớt vẫn còn lấp lánh bên mép.
giữa cái hỗn loạn đó, hong ngồi yên lặng như một nốt nhạc dài không lời.
bàn của cậu nằm sát cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm, rơi thành từng vệt vàng nhạt, thắp sáng trang sách và bóng lưng thẳng tắp. áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, cổ áo chỉnh ngay ngắn, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng trong cuốn giáo trình toán nâng cao như thể ngoài kia không tồn tại.
trong mắt bạn bè và cả giáo viên, hong là kiểu học sinh kiểu mẫu - sạch sẽ, nghiêm túc và... đáng ghen . luôn đứng nhất lớp, luôn đúng giờ, luôn như bước ra từ một bộ phim cổ trắng đen - nơi cảm xúc bị gói gọn trong những ánh nhìn lạnh băng và câu trả lời đúng chuẩn.
và rồi, như thể ai đó bấm sai filter, nut xuất hiện.
tiếng giày sneaker đập vào sàn, vang loạn xạ như nhịp tim thiếu ngủ. cậu bước vào lớp với cái áo sơ mi chỉ cài mỗi ba nút, một tay đút túi, một tay gãi đầu, tóc rối lòa xòa. và một nụ cười nửa miệng trông vừa bất cần vừa... phiền phức.
đám bạn của nut lập tức reo lên như ban nhạc chào sân. có đứa hô "ông vua tới rồi!", có đứa huýt sáo. không cần ai phong, nut vẫn là "trùm trường" - cái danh chẳng ai công nhận, nhưng chẳng ai dám phủ nhận.
cửa lớp đóng lại. giáo viên chủ nhiệm bước vào, tay cầm một xấp giấy dày cộp. ánh mắt bà quét một vòng, lạnh lùng như radar đang khóa mục tiêu.
"ngồi yên nào. hôm nay cô sẽ đổi chỗ."
một tiếng than nhẹ đồng thanh vang lên, như thể ai đó vừa tuyên bố huỷ kỳ nghỉ hè. trò chơi kinh điển của giáo viên: xáo bài ghế ngồi để phá đám tụi bạn thân nói chuyện quá nhiều.
"hong, em chuyển lên bàn thứ hai dãy giữa."
hong chớp mắt. bàn đó... hình như là-
"nut, em lên ngồi với hong."
lớp học bùng nổ như một cơn sóng. tiếng "ồồồồ" rộ lên, kéo dài như hiệu ứng sân khấu. có đứa giả vờ livestream: "breaking news: học bá và badboy chính thức về chung một nhà!"
nut nhướn mày. một giây sau, cậu nhếch môi cười.
"lên ngồi với học bá à? được đó."
hong đứng dậy, động tác dọn sách ngăn nắp đến mức lạnh lùng. ánh mắt cậu liếc qua nut - nhanh, gọn, và chứa đầy sự phòng vệ. như đang nhìn thấy một loại virus lạ xâm nhập vào hệ thống miễn dịch.
ghế mới. hai người yên vị. tiếng ghế cọ sàn, tiếng giấy sột soạt. không khí căng như dây đàn, mọi ánh mắt trong lớp dường như đều ngóng về phía họ, chờ xem một vở kịch vừa mở màn.
giáo viên bắt đầu giảng bài. nut thì không thèm mở sách. thay vào đó, cậu cúi đầu, rút bút, bắt đầu vẽ gì đó vào góc bàn.
hong cau mày, liếc sang.
"đừng vẽ lên bàn."
nut không ngẩng đầu.
"ai bắt tôi phải nghe lời cậu?"
"bàn này không phải của riêng cậu. muốn vẽ thì về nhà, vẽ vào mặt mình."
phía sau có tiếng cười rộ lên. nut nở nụ cười nhếch quen thuộc. hong lườm cậu sắc lẹm.
năm phút sau, nut huých hong bằng cùi chỏ.
"này, học bá. bài này giải sao?"
hong liếc qua vở nut. trắng tinh như tờ giấy khai sinh.
"cậu định học hay định chơi tôi vậy?"
"tôi được cô sắp xếp ngồi cạnh để học chứ không phải để nhìn nhau cho chán chết."
hong không nói gì. cậu lật sách, viết lời giải ra mảnh giấy nhỏ, đẩy qua. nut không đọc, chỉ nhìn hong, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa gì đó rất... tò mò.
"chữ cậu đẹp ghê. giống con gái."
"ý cậu là sao?"
"không có ý gì hết. chỉ thấy dễ thương."
"tôi không muôn nói chuyện với mấy đứa mà ba chữ đầu tiên sáng nay nói ra là 'mày chết chắc'."
"ủa sao cậu biết?" nut phá lên cười.
"cả trường này ai mà không biết."
trong suốt tiết học, cả hai cứ thế qua lại, lời nào cũng như giấu kim trong lụa. ánh mắt giao nhau, tóe lên lửa - nếu ánh mắt biết cháy, chắc cái bàn này đã hóa tro bụi.
cuối buổi, khi tiếng chuông vang lên, lớp học lại xôn xao.
"hong mà chịu nổi nut hả trời?"
"nhưng mà trái dấu hút nhau đó mày."
nut đút tay vào túi quần, bước ra khỏi lớp. nhưng trước khi đi, cậu ngoái đầu lại.
"mai nhớ chỉ tôi nữa nha, học bá."
"không học đàng hoàng, tôi sẽ yêu cầu đổi chỗ."
nut cười. lần này là một nụ cười thật. hong không thấy - nhưng nếu thấy, có lẽ cậu sẽ bất ngờ. vì giữa một ngày thứ hai nhàm chán, một thằng con trai lạc lõng trong mái ấm lại lần đầu mỉm cười vì ánh mắt của một người lạ ngồi ngay bên cạnh.
__
ngày thứ hai kể từ khi chuyển chỗ. không khí trong lớp vẫn vậy, ồn ào trước giờ học, náo nhiệt như phiên chợ. nhưng ở bàn thứ hai dãy giữa, bầu không khí ngột ngạt như có mưa giông rình rập.
hong vẫn như thường lệ – tới lớp sớm, mở sách, highlight bài hôm trước, bút được đặt thẳng hàng cạnh thước, gôm, máy tính casio. một học sinh mẫu mực chính hiệu. nhưng cái bàn kế bên thì...
nut quăng cặp cái bịch, ghế xê dịch cọt kẹt. tay cậu còn cầm cái bánh croissant to chà bá đang gặm dở. vụn bánh rơi đầy bàn.
hong liếc sang. đúng nghĩa liếc, như tia laser bắn thẳng vào mặt nut.
"cậu không thể ăn gọn gàng hơn à?"
"tôi ăn thì sao cũng được, quan trọng là ngon." nut nhai nhồm nhoàm, không có ý định ngừng.
hong hít sâu một hơi. cố gắng. cậu đã tự nhủ sáng nay: đừng để bị ảnh hưởng bởi người như nut. nhưng nut như thể sinh ra để thử độ kiên nhẫn của người khác.
"cái bàn này dùng để học, không phải để ăn sáng."
"mà cậu ngồi học thì ngồi bên phải, tôi ngồi bên trái, tôi ăn bên phần của tôi, liên quan gì?" nut ngước nhìn hong, nhướng mày thách thức.
hong không trả lời. cậu lấy khăn giấy, gạt vụn bánh sang một bên, thở dài.
"dọn đi."
"không dọn. sao? cậu ghét bẩn thì tự dọn đi."
"đồ trẻ con."
"học bá đạo đức, cool quá ha. cậu từng cãi nhau với ai chưa vậy?" nut chống cằm, nhìn hong như đang nghiên cứu sinh vật lạ.
"cãi với người không hiểu lý lẽ là lãng phí thời gian."
"ơ? ý cậu là tôi không có lý lẽ hả?"
hong không đáp. thay vào đó, cậu rút thêm tờ giấy, tiếp tục lau phần bàn mình. động tác vừa nhanh vừa dứt khoát như đang lau sạch sự hiện diện của ai đó.
nut thấy vậy, chép miệng. cậu lục cặp, lôi ra một cái kẹo. bóc ra... rồi đặt cạch xuống ngay giữa bàn – đúng đường ranh giới tưởng tượng giữa hai người.
hong nhìn viên kẹo.
"cậu làm gì đấy?"
"chia ranh giới. tôi bên này, cậu bên kia. chạm qua là chiến tranh."
hong nhắm mắt. đếm từ 1 đến 10 trong đầu. 10...9...8...
nut bật cười thành tiếng.
"trời ơi cậu căng thế? sao sống nổi với cái mặt cộc cằn đó?"
"không cần cậu quan tâm."
"tôi đang ngồi kế bên cậu mỗi ngày, tôi buộc phải quan tâm."
hong quay sang, lần này giọng sắc hơn:
"vậy thì làm ơn giữ im lặng đi."
"được thôi," nut nhún vai, "tôi sẽ không nói gì nữa."
ba giây sau...
"à mà này, cậu có thích mèo không? tôi nuôi một con tên là tomyum. nó dễ thương lắm, hay liếm mặt tôi khi tôi ngủ á."
"tôi tưởng cậu bảo sẽ không nói gì nữa."
"tôi đâu có nói chuyện với cậu, tôi chỉ nói... với chính mình." nut cười toe, lắc đầu ra vẻ "tôi vô tội mà".
bài giảng đã bắt đầu. giáo viên hỏi một câu khó, cả lớp im phăng phắc.
hong giơ tay.
"em xin phép trả lời."
nut chớp mắt. quay sang nhìn hong chăm chú.
cậu nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi hong khi trả lời đúng. không phải kiểu lạnh lùng như thường ngày, mà là nụ cười thật sự – nụ cười đắc thắng, ngắn ngủi, nhưng rất đẹp.
nut chống cằm. mắt không rời khỏi hong.
cậu nghĩ thầm:
"trời đất, kiểu người như cậu, tôi tưởng tôi sẽ ghét...
...mà đúng thật, tôi ghét thiệt.
nhưng hình như ghét kiểu này nó... thú vị ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com