chapter 5.
nut đến lớp trễ vài phút. cậu lặng lẽ bước vào, đặt cặp xuống bàn mà không ngẩng lên. mọi thứ tưởng như vẫn vậy. nhưng không, cái im lặng mỏng như tờ giấy vụt rách toạc ra bởi vài âm thanh xì xào sát bên tai.
"ghê ha, điểm cao đột biến..."
"nhờ ngồi cạnh hong chứ còn gì."
"mà nghe bảo bị gọi lên văn phòng rồi đấy."
"nhìn mặt đã thấy kiểu quay cóp rồi."
nut đứng sững lại. mắt cậu tối sầm đi một nhịp. quay người.
"ai vừa nói?"
giọng không to. nhưng khàn, sắc như mảnh kính vỡ. lũ con trai phía sau khựng lại. pete - đứa vừa lên giọng - vờ như không nghe, nhưng cũng không giấu nổi cái nhếch mép khiêu khích.
nut bước tới, nắm cổ áo nó. không do dự.
"nói lại lần nữa đi."
"buông tao ra, mày điên à?!"
"đừng có đổ chuyện bịa đặt lên đầu tao. tao học, hiểu chưa?"
pete vùng vằng, vẫn chưa sợ.
"mày mà học? mày đừng mơ. chẳng ai tin đâu."
và chỉ cần thế. ánh mắt nut bừng đỏ. cậu siết chặt tay, như chỉ một giây nữa thôi là pete sẽ nằm sàn.
"nut!"
giọng hong. dứt khoát. cậu lao tới, kéo tay nut ra, đứng chắn giữa hai người. ánh mắt hong không giận, chỉ lặng như mặt hồ đêm, nhưng sâu tới mức có thể dìm hết cơn thịnh nộ.
"đủ rồi."
nut giật tay ra, thở gấp. không đánh, nhưng cả người cậu run lên vì tức. hong bước tới, chắn giữa nut và pete.
"điểm của nut là do cậu ấy học. tôi dạy. tôi biết rõ. mấy người không biết gì thì đừng phán xét."
rồi cậu quay sang nut.
"về chỗ. đừng để mấy lời rác rưởi kéo cậu xuống."
nut nhìn hong một lúc. rồi từ từ thả lỏng tay, quay người trở về chỗ ngồi.
giờ ra chơi. nut úp mặt xuống bàn. hong lấy trong cặp ra một túi nhỏ, đặt lặng lẽ trước mặt cậu.
"gì đây?"
hong không trả lời ngay. chỉ cúi xuống, khẽ nói.
"hứa bỏ thuốc từ từ nha."
nut mở túi ra. bên trong là một viên kẹo the, gói cẩn thận kèm theo một mảnh giấy gập tư.
cậu mở ra đọc. chữ viết gọn gàng, hơi nghiêng nghiêng.
"nếu muốn hút thì ăn cái này trước nha. nếu vẫn thấy khó chịu, thì gọi tôi. tôi sẽ nghe."
nut cắn môi. gập tờ giấy lại, cẩn thận bỏ vào ngăn ví nhỏ trong cặp.
"...cậu biết tôi yếu lòng lúc nào ghê á."
"vì cậu đâu có giấu. nhìn là thấy hết trơn."
"tôi sẽ thử. không bỏ ngay được đâu."
"tôi biết."
nut cúi đầu, ngón tay vẫn mân mê vỏ kẹo. như thể chỉ cần giữ nó bên mình, cậu sẽ nhớ là còn ai đó đang tin cậu.
"cảm ơn vì viên kẹo."
"nếu một viên chưa đủ, tôi còn cả bịch ở nhà."
hong nhìn cậu, ánh mắt không trách mà chỉ là một vệt dịu dàng sâu như biển.
"tôi không cần cậu hoàn hảo liền. tôi chỉ cần cậu... cố gắng."
nut không nói gì. chỉ gật đầu.
cậu biết, trong cái thế giới đầy những lời buộc tội vô nghĩa, thì câu nói đó từ hong... là thứ duy nhất khiến cậu không muốn tự thiêu mình nữa.
__
cuối giờ học, cả lớp ồn ào dọn sách vở. tiếng cười nói, tiếng dọn sách vở. rồi lại là tiếng xì xào.
"mày thấy chưa, điểm nut cao bất ngờ vậy?"
"giống bài hong như photocopy..."
"rồi còn bảo không chép..."
"thế chắc chắn là chép rồi."
"mà hong còn bênh cậu ta nữa chứ."
nut đứng khựng lại. tay siết quai cặp. một đứa trong nhóm ấy cố tình nói lớn.
"nut, mày giải thích sao vụ bài kiểm tra hả?"
"giải thích cái gì?"
"bài mày giống bài hong như photocopy. mày chép chứ còn gì."
"mày muốn nói cái gì thì nói toẹt ra đi."
"rồi sao, bị nói trúng à?"
bọn nó cười khẩy, một đứa bước lên định đẩy nut. nut gạt tay ra, sẵn sàng đánh.
"ê ê bình tĩnh!"
mấy đứa khác thấy tình hình chen vô can ngăn, nhưng nut đã đấm vào bàn một cái rầm, tiếng vang vọng khiến cả lớp chết lặng. hong lao tới, giữ tay nut lại.
"nut, đừng."
"tránh ra."
"họ không đáng để cậu..."
hong chưa dứt lời thì nut đẩy tay cậu ra.
chỉ một cú đẩy nhẹ. nhưng hong không kịp phản ứng. trượt chân.
bịch.
cả lớp im bặt. hong chống tay ngồi dậy, mặt trắng bệch vì đau.
nut cứng người, định bước lại đỡ cậu lên.
"hong..."
"đừng."
"tôi bảo cậu đừng."
hong ngẩng lên. ánh mắt cậu trống rỗng. nut sững người. ánh mắt chạm vào ánh mắt hong - thứ gì đó như vỡ ra trong đôi mắt ấy.
"khi nào cậu hiểu đánh nhau không khiến ai tin cậu hơn, thì chúng ta nói chuyện tiếp."
nut cắn chặt môi. ngay khoảnh khắc đó, cơn giận của cậu vụn nát thành hàng nghìn mảnh xấu hổ và ân hận. hong đứng dậy, không nhìn nut nữa. cậu lặng lẽ xách cặp, bước ra khỏi lớp mà không nói thêm lời nào. nut vẫn đứng đó. giữa những ánh mắt xì xào. trong tay cậu là viên kẹo bạc hà - vẫn còn nguyên vỏ, chưa kịp bóc ra.
__
tối hôm đó, nut không hút thuốc. nhưng cậu cũng không gọi cho hong.
chỉ ngồi ngoài ban công, cắn môi và nghĩ...
mình đã làm tổn thương người duy nhất tin mình chỉ vì vài thằng chẳng là gì.
__
thứ sáu, tiết đầu là sinh học.
nut đến lớp sớm hơn mọi khi, áo sơ mi gọn gàng, tóc chải bớt rối. hôm nay, cậu đã thức dậy sớm hơn nửa tiếng, không phải để học thêm, mà để viết một dòng ngắn định đặt trong hộp bút của hong.
nhưng hong không mang hộp bút. và cậu cũng không nhìn nut một cái nào.
hong bước vào lớp, đi thẳng đến bàn, ngồi xuống, lấy sách ra, đặt lên bàn như một cái máy. ánh mắt lạnh đến mức cả điều hòa trong lớp cũng không lạnh bằng.
nut nhìn sang. cậu chưa bao giờ thấy hong đeo cái mặt nạ lạnh nhạt đó với mình. trước giờ chỉ toàn là ánh mắt cục súc mà ấm áp, lời cà khịa mà dễ thương.
bây giờ chỉ còn lại một khoảng cách im lặng. và một câu "đừng quên bài" cũng không còn.
tiết sinh học, cô chủ nhiệm bước vào lớp với một tập giấy kiểm tra mới.
"trước khi trả bài, cô có chuyện muốn thông báo."
cô dừng lại giữa lớp, ánh mắt nghiêm túc.
"cô đã kiểm tra lại camera lớp trong buổi kiểm tra sinh học tuần trước."
cả lớp xôn xao. vài đứa liếc nhìn nut.
"và kết luận là không ai quay cóp cả."
cô dừng một nhịp, rồi tiếp.
"đặc biệt là nut. em ấy không hề liếc bài hong, không nhìn quanh, cũng không có dấu hiệu gian lận. tất cả là do em ấy học bài và làm bài bằng khả năng của mình."
nut ngẩng đầu lên. mắt cậu khựng lại, rồi như run nhẹ.
tiếng cô vẫn vang đều.
"cô mong sau chuyện này, mọi người trong lớp sẽ học cách tôn trọng nỗ lực của người khác. điểm cao không phải lúc nào cũng là do may mắn hay gian lận."
lớp im bặt. chỉ còn tiếng cô trả bài lật giấy sột soạt.
nut nhìn sang hong. vẫn không quay lại. không một cái liếc mắt. vẫn cúi đầu đọc đề cương.
chút công lý muộn màng kia chẳng đủ để vá cái nhìn hờ hững của người ngồi cạnh.
__
giờ ra chơi, nut đi theo sau hong khi cậu rời lớp. cả hành lang chỉ còn hai người.
nut lên tiếng.
"cô đã nói rồi. tôi không quay cóp."
hong dừng lại, không quay đầu.
"ừ."
"cậu không có gì muốn nói à?"
"tôi không có gì để nói cả."
"tôi xin lỗi. vì hôm đó tôi đẩy cậu."
hong quay lại. mắt cậu vẫn yên như mặt hồ.
"vấn đề không phải là việc cậu đẩy tôi. vấn đề là cậu lại không kiểm soát nổi chính mình dù tôi đã ngăn cậu."
nut nghẹn lời. cậu không biết phải đáp lại sao.
"tôi tưởng cậu sẽ thay đổi. nhưng không."
hong quay đi. giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
"tôi xin lỗi... tôi không cố ý, chỉ là..."
"cậu giải thích làm gì chứ? chúng ta cũng chỉ là bạn cùng bàn thôi mà."
"chỉ là bạn cùng bàn sao?"
nut khẽ hỏi, như không dám tin chính tai mình. hong đứng yên một chút. rồi gật đầu.
"ừ."
câu trả lời ngắn gọn mà như đẩy cả cậu rơi xuống vực.
nut không nói gì nữa. chỉ nhìn hong quay lưng đi, từng bước dứt khoát như thể giữa họ chưa từng tồn tại một viên kẹo bạc hà hay một đêm tâm sự trên ban công đầy khói thuốc.
__
chiều hôm đó, nut ngồi trong lớp một mình. đám bạn đã về hết. mấy phút trước, cậu đã xin lỗi. đã định giải thích mọi thứ. nhưng người đó - người duy nhất cậu muốn tin mình - lại nói một câu như bẻ gãy cả ngực trái cậu.
"tôi với cậu cũng chỉ là bạn cùng bàn."
nut bật cười. không biết cười vào câu nói đó, hay cười vì mình đã nghĩ xa hơn mức được phép.
trên bàn là viên kẹo bạc hà từ hôm qua, vẫn còn nguyên gói. nut bóc nó ra, bỏ vào miệng. vị the lan dần, lạnh đến tận cuống họng. một viên kẹo bạc hà... không đủ để xoa dịu một lời nói đau. và một người chờ tha thứ, thường là người đã yêu quá nhiều rồi.
nut chống cằm, ngước nhìn trần lớp, mắt hơi đỏ. cậu không hiểu. rõ ràng hôm trước còn gọi nhau học bài, còn trêu nhau cười toe... sao giờ lại chỉ còn một chữ "ừ"?
"nut?"
có giọng nói vang lên nhẹ bên cửa lớp. là aim - cô bạn cùng lớp, thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh, tóc cột cao và áo đồng phục nhàu nhĩ - đang đứng ở cửa, tay cầm máy ảnh.
"sao giờ này còn chưa về?"
"à... ờ, tao ngồi chút."
nut đáp, giọng như hơi khàn. aim bước vào, ngồi phịch xuống bàn trước mặt cậu, đặt máy ảnh sang một bên.
"tao thấy mày với hong dạo này... im lặng bất thường á."
nut không trả lời. chỉ cắn viên kẹo, nghe tiếng răng chạm vào lớp vỏ đường cứng.
"hai người cãi nhau hả?"
"...hong giận tao."
"vì chuyện đánh nhau hôm trước á?"
nut gật nhẹ.
"và cả vì tao không giữ được lời hứa với cậu ấy."
aim nhìn cậu một lát, rồi cười dịu.
"thật ra dễ hiểu mà. hong luôn là kiểu người âm thầm lo cho người khác, nhưng nếu bị tổn thương thì cũng sẽ tự ôm lấy. không nói gì."
"mà hai người thân tới mức dính như sam hồi nào vậy?"
nut im lặng một lát, rồi lẩm bẩm.
"tao cũng không biết nữa. chỉ là... quen rồi. sáng tới lớp nghe tiếng hong là biết mình còn sống. tới tiết sinh thì được nhắc học, ra chơi thì bị bắt làm đề ôn. rồi tối còn nhắn tin nữa..."
nut chống cằm, nhai viên kẹo chậm rãi. im lặng một chút rồi nói.
"mày nghĩ... tao là kiểu người tệ lắm hả?"
"gì vậy má. tự nhiên hỏi kỳ vậy?"
"chỉ là... mọi người hay nhìn tao như kiểu... thằng hay gây chuyện, học dốt, chỉ giỏi đánh nhau. mà công nhận... tao cũng vậy thật."
aim im vài giây rồi nghiêng đầu.
"mà hôm nay hong lơ mày thiệt đó. thấy hong đi qua mày cái mặt lạnh như băng luôn."
"hong nói tao với cậu ấy chỉ là bạn cùng bàn."
aim gật gù, rồi chọt một câu.
"rồi mày buồn?"
"không."
"...ừ, buồn."
aim chống tay lên cằm, nhìn nut chằm chằm một lúc.
"nut."
"gì?"
"mày thích hong hả?"
"không... không có. tao chỉ là..."
"mày suy nghĩ cho hong. mày quan tâm hong nghĩ gì, cảm thấy gì. mày nhớ lời hong nói. mày buồn vì hong xa cách. mày ăn viên kẹo người ta cho rồi nhìn ra cửa sổ như nữ chính phim buồn hàn quốc."
"nut à. mày yêu người ta con mẹ nó rồi."
nut khựng lại. viên kẹo trong miệng tan ra từ lúc nào không biết.
"thật hả?"
"mày nghĩ tao nói đùa à? cái mặt mày lúc nhắc tới hong giống y như mặt tao lúc crush thằng chủ tịch clb hồi năm ngoái. same vibe."
nut chống trán.
"chết mẹ. nhưng tao vừa đẩy người ta. làm người ta tổn thương. giờ người ta coi tao như không khí luôn rồi."
"vậy thì chuộc lỗi đi."
"kiểu... nói xin lỗi tiếp à?"
aim lắc đầu, nghiêng đầu nhìn nut.
"theo như kinh nghiệm đã ngồi hết một năm học với hong thì tao thấy hong là kiểu người không dễ xiêu lòng vì vài lời nói đâu. mày đẩy người ta ra, làm người ta tổn thương thì mày phải cho người ta thấy là mày đang thật sự hiểu mình sai ở đâu."
"vậy tao làm sao giờ?"
"đừng làm quá. đừng kiểu gượng gạo giả lãng mạn. chỉ cần mày làm những thứ nhỏ nhỏ, đều đặn. đặt chai nước lên bàn. share tài liệu. hỏi 'ăn gì chưa'. mày không cần giải thích 1000 lần, mày chỉ cần ở đó. kiểu... để người ta thấy là dù có giận, có lạnh, thì mày vẫn sẽ ở đó. không biến mất."
nut im lặng. cậu nghĩ đến viên kẹo bạc hà. đến những lần hong giảng bài dù đang cáu. đến ánh mắt buồn bã nhưng vẫn chịu nghe điện thoại của mình vào lúc nửa đêm.
aim tiếp lời, giọng nhẹ hơn.
"một người lạnh là vì họ từng ấm. và một khi họ từng tin mày, thì vẫn có khả năng... họ sẽ tin lần nữa."
nut ngước nhìn aim.
"mày nói chuyện y như tiểu thuyết sến á."
"ờ. nhưng mày đang sống trong truyện sến thiệt đó đồ quỷ. với lại tao học được từ việc crush mấy đứa lạnh lùng. họ không cần mày làm gì to tát đâu. chỉ cần mày ở đó, ổn định, và chân thành. vậy là đủ."
cả hai bật cười. giữa lớp học trống vắng, nụ cười đó là thứ duy nhất khiến buổi chiều bớt buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com