Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 6.

thứ hai. sân trường ồn ào, náo nhiệt như mọi ngày đầu tuần. chỉ trừ một góc lớp, nơi có hai người ngồi im. một người đọc sách. một người lặng lẽ nhìn người kia như đang cố học cách đọc cả khoảng lặng giữa hai hàng mi.

nut không nói gì. từ sau hôm đó, cậu giữ đúng lời aim nói - không vội vàng, không chen vào, không làm ồn. hong cần khoảng không, thì nut sẽ để cậu có khoảng không.

nhưng cậu cũng không biến mất.

mỗi sáng, trên bàn hong sẽ có một chai nước cam hoặc hộp sữa đậu nành. không kèm lời nhắn. không tên. hong chỉ liếc sơ qua, rồi lẳng lặng cất vào ngăn bàn. không uống ngay, nhưng cũng không vứt đi. trưa hôm đó, hong đi vệ sinh. nut tranh thủ nhét một tờ giấy nhỏ vào sách bài tập hong để quên mở sẵn.

"đề bài số 2 hôm nay cần đổi hệ số oxy. nhớ để ý dấu."

cạnh đó, là một viên kẹo the - đúng loại bạc hà hong hay mua.

khi quay lại, hong thấy tờ giấy. cậu mở ra, đọc một chút rồi lật lại sau lưng. không có tên. nhưng nét chữ... thì không thể lẫn. lòng hong khẽ rung. giống như khi vô tình chạm phải nốt nhạc quen trong một playlist xa lạ.

cuối giờ. nut là người ra sau cùng. cậu xếp lại sách, đeo cặp lên vai, chuẩn bị đi về thì nghe một giọng rất quen ở phía cửa.

"này."

nut quay lại. hong đang đứng ở cửa lớp, tay vẫn đút túi, ánh mắt không nhìn thẳng vào mặt cậu.

"mai có bài kiểm tra hóa. tôi gửi đề cương rồi đấy. làm đi, đừng lười."

nut chớp mắt. một nụ cười mảnh khảnh hiện lên – không rõ ràng, nhưng đủ để ánh mắt mềm lại.

"tôi tưởng... chúng ta chỉ là bạn cùng bàn."

giọng nut nhẹ tênh, nghe như thể gió vừa lướt qua giữa tháng ba - có chút cợt nhả, mà cũng đầy mong manh.

hong không trả lời ngay. chỉ hơi cúi đầu, mũi giày khẽ đá vào chân bàn gần nhất, như đang tránh điều gì đó không gọi tên.

"thì... tôi cũng không muốn bạn cùng bàn của mình bị điểm liệt."

rồi hong quay đi. bước chân không nhanh, không chậm. nhưng không còn lạnh lùng như mọi khi nữa.

nut vẫn đứng tại chỗ. trong tay cậu là viên kẹo the hôm nay chưa kịp cho vào túi hong.
cậu bỏ nó vào cặp. mai lại thử tiếp.

vì dù chỉ là "bạn cùng bàn", thì cũng là cậu ấy - người mà nut chưa từng muốn buông.

__

thứ tư. trời nhiều mây, nắng cũng bớt gắt hơn mọi khi - như thể không khí của buổi sáng cũng chọn cách dịu lại. hong đến lớp sớm. sớm hơn bình thường. không vì lý do gì rõ ràng, chỉ là cậu muốn nhìn lớp học lúc vẫn còn vắng. khi ánh sáng qua cửa sổ vẫn còn nhạt như nước pha sữa, và những chiếc bàn chưa bị phủ đầy tiếng ồn.

cậu bước vào, đặt cặp xuống bàn. rồi ngồi vào ghế, định mở sách ra thì chợt nhớ. hôm nay, nut là người trực nhật. và cái bàn học đã được lau sạch từ bao giờ.

trước kia, nếu nut được phân trực nhật, hong sẽ phải chuẩn bị tinh thần chịu cảnh bàn còn nguyên phấn vẽ bậy, rác snack vụn và cả vài câu cà khịa viết bằng bút dạ đen. nhưng dạo này không còn như thế nữa. bàn sạch bong. ghế ngay ngắn. và ngay cả hộp phấn trên bảng cũng được úp gọn lại.

hong chống cằm, mắt nhìn qua cửa sổ. sân trường vẫn còn ướt sương đêm. trống tiết. cậu định nhắm mắt chợp mắt một lát thì ngửi thấy một thứ gì đó rất nhè nhẹ - mùi bạc hà lẫn trong không khí. và không còn mùi khói thuốc nữa.

cậu nghiêng người nhìn sang. nut đang ngồi yên ở bên cạnh, viết bài vào sổ ghi chú. trước đây cậu chưa bao giờ dùng loại sổ đó. giờ thì dùng màu nâu nhạt, dán thêm sticker hình cái đầu mèo bé xíu ở góc phải.

nhỏ xíu, ngố tàu. nhưng đáng yêu.

hong vội quay đi, tim đập nhanh một nhịp.

trong giờ học, hong vẫn giữ khoảng cách nhất định. nhưng cậu bắt đầu thấy ánh mắt mình cứ lỡ nhìn sang bên cạnh nhiều hơn. thấy nut ghi chép - lần này thật sự ghi chép. thấy cậu ta gác bút, chống cằm suy nghĩ bài, nhíu mày trông khó chịu - nhưng không bỏ cuộc. thấy ánh mắt cậu ấy, khi lặng lẽ nhìn bảng rồi lại cúi xuống. chăm chú, bình tĩnh. và không còn chống đối như trước.

hết tiết, hong ra ngoài lấy nước. khi quay lại, phát hiện trong ngăn bàn mình có một gói bánh nhỏ.

gói bánh ấy - cậu biết - là loại nut hay ăn. lúc còn thân nhau hơn, nut từng nhét một gói vào tay hong khi cậu nói "hôm nay chưa ăn sáng".

hong liếc sang nut. cậu đang nghe nhạc, tai đeo một bên, mắt nhắm hờ. giả vờ ngủ, nhưng tay vẫn nhịp theo nhạc. không nhìn hong lấy một lần.

hong lẳng lặng bỏ gói bánh vào cặp. nhưng lần này... cậu thấy hơi ấm trong lòng.

cuối ngày, lớp đã vắng. hong là một trong những người cuối cùng rời lớp. ở khúc cua hành lang tầng hai, cậu dừng lại. không hiểu vì sao.

dưới sân trường, nut đang ngồi trên ghế đá gần gốc cây phượng. tay cậu cầm hộp thuốc. mở nắp. nhưng rồi không rút điếu nào ra. chỉ ngồi nhìn. tay mân mê hộp một lúc rồi lại cất vào túi. chỉ ngồi yên, tay gác lên đầu gối, như thể đang cân đo giữa thói quen và ai đó.

hong đứng ở góc hành lang, không động đậy. trái tim cậu đập loạn - không vì cảm động, mà vì một điều gì đó rất mơ hồ, rất mong manh. rất giống hy vọng.

có thể nào... cậu ấy đã thật sự thay đổi?

vì mình?

hong quay đi, không để lại tiếng bước chân. gió thổi qua tóc, hong siết quai cặp. khóe môi khẽ cong - không rõ là đang cười, hay đang tự hỏi lòng mình có đang mềm lòng quá dễ dàng.

nhưng dù là gì đi nữa... cũng không phải lạnh lùng nữa rồi.

__

hôm sau, tiết toán buổi chiều, trời nóng ngột ngạt. điều hòa bị hỏng. mấy đứa trong lớp thi nhau than trời, vẫy vở như quạt giấy.

nut lật sách, ngồi im. sách giáo khoa lấm lem chút mực tím ở góc, nhưng gạch dưới rất gọn. bên cạnh, là tờ giấy cậu viết mấy công thức cần thuộc.

hong nhìn sang, liếc sơ một cái rồi định quay đi. nhưng rồi ánh mắt lại khựng lại. nut đang học thật. cậu ta học kiểu lầm lì, im re, nhưng tay vẫn không ngừng ghi chú. thi thoảng cau mày, gãi đầu. thi thoảng lẩm bẩm vài từ, kiểu: "mẹ, cái định lý khốn nạn...". hong bật cười nhẹ. không có tiếng, chỉ là môi khẽ cong.

"gì? cười cái gì đó?"

"tôi không nói gì."

"nhưng cậu cười."

"chắc cậu học dốt dễ thương quá nên tôi nhịn không được."

"vậy cậu chỉ tôi đi. dễ thương thế cơ mà."

hong sững một nhịp. nut nhún vai, giọng đều đều.

"tôi không cần cậu tha thứ đâu. chỉ là... nếu còn được học với cậu, tôi không muốn lãng phí."

hong nhìn chằm chằm nut vài giây. rồi gật đầu.

"đưa vở đây."

nut dúi ngay quyển vở qua, nhìn như cún con được cho ăn sau nhiều ngày bị bơ.

cả hai ngồi sát lại, hong bắt đầu giải thích từng bước. giọng cậu vẫn lạnh, nhưng từng câu đều rõ ràng. nut lắng nghe, gật đầu, rồi hỏi tiếp. một lúc sau, đến đoạn giải hệ phương trình, nut lấy nháp viết lại cả bài. viết xong, đẩy sang cho hong.

"đúng chưa?"

hong nhìn một lúc. rồi gật.

"khá lắm. không ngờ cậu vẫn còn não."

"tất nhiên. tôi còn não, chỉ là không biết tim nó để đâu thôi."

hong ngẩng lên.

"ý gì?"

nut nghiêng đầu, mắt cong cong.

"tim tôi để ở chỗ cậu từ lâu rồi còn gì."

hong nghẹn họng. đỏ mặt. rồi cụp mắt xuống, giả vờ nhìn bài tiếp.

"lo học đi. bớt thả thính lại."

"ừ."

"nhưng mà nó là thật đấy."

hong không đáp. nhưng tay cậu run nhẹ khi gạch dòng công thức tiếp theo.

tan học, trời vừa mưa xong. mặt sân loáng nước, còn gió thì len qua từng khe cửa sổ, thổi vào hành lang cái mát lạnh êm dịu như một cái ôm từ mùa hè sau trận giận hờn. nut đứng dưới mái hiên, tay khoanh lại, ánh mắt nhìn ra sân. khi hong đi ngang qua, cậu đưa tay chặn đường - không mạnh, không cản, chỉ là một cái đưa tay rất nhẹ.

hong nhìn cậu, cau mày.

"gì nữa?"

nut giơ ra một túi nhỏ. trong đó có chai nước cam và một viên kẹo bạc hà.

"nay trời nóng. sợ cậu tụt đường."

hong im lặng vài giây. rồi cầm lấy.

"mai đổi vị sữa hạt đi. nước cam uống hoài ngán."

"dạ."

cả hai đi song song ra cổng, không ai nói gì nữa. chỉ có tiếng bước chân trên nền gạch ướt, và tiếng gió mang theo mùi đất sau mưa - cái mùi rất thật, rất yên, rất giống cảm giác khi đứng cạnh một người mà mình chưa kịp nhận ra mình đang muốn đi cạnh cả một đoạn đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com