chapter 7.
hôm sau, nut không đến lớp. không báo. không nhắn. không để lại một story nào - như thể hôm qua còn cười, hôm nay đã tan vào không khí.
hong cứ tưởng cậu sẽ bước vào lúc trống vừa điểm, tóc rối, tay cầm túi bánh nướng, mắt còn ngái ngủ nhưng miệng đã lầm bầm gì đó về bài kiểm tra sắp tới, nhưng không, cậu đợi - từ lúc chuông reo đến khi cô vào lớp, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc bên cạnh ghế mình.
ban đầu là ngạc nhiên. rồi thấy khó chịu. và sau đó, một thứ gì đó rất khó gọi tên, nhưng rõ ràng là lo - vì cậu biết nut của dạo gần đây đã không còn như trước: không trốn tiết, không ngáp vặt, không chống cằm nhìn bảng như thể đang trốn chạy khỏi một cuộc đời không muốn bước vào, và trên vở thì đầy những dòng ghi chú thẳng hàng gọn gàng, cái kiểu gọn không phải vì sợ điểm kém, mà vì lần đầu tiên có ai đó thật sự muốn học. hôm qua còn vừa học chung xong, sáng nay lại mất hút?
hong nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, thấy lòng hơi ngứa ngáy.
giờ ra chơi, khi cả lớp xôn xao chia nhau bánh tráng và trà sữa sau bài kiểm tra căng thẳng, hong vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tay lật từng trang vở mà nut bỏ quên từ hôm qua - nhưng tất cả đều trống trơn. không mảnh giấy, không lời nhắn, không một viên kẹo nào bị kẹp lại giữa dòng, như thể tất cả những dịu dàng đã biến mất cùng với chủ nhân của nó.
hong mở điện thoại. tay ngập ngừng gõ.
"cậu sao vậy?"
"sao hôm nay không đi học?"
"có chuyện gì không?"
tin nhắn nằm im. giống như người nằm đâu đó ngoài kia, lặng lẽ, không hồi đáp.
hong cắn môi. gõ thêm dòng cuối.
"tan học tôi đến nhà cậu đấy."
__
căn nhà sơn màu ghi, ba tầng, có bậc thềm nhỏ phía trước và hàng rào thấp được sơn lại không lâu. cửa không khóa. hong đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra, căn nhà yên ắng đến lạ. giày vẫn xếp thẳng hàng. phòng khách gọn gàng, nhưng không ấm - thiếu tiếng tivi, thiếu mùi cơm, thiếu tiếng người sống cùng nhau.
hong lên tiếng.
"nut?"
không ai trả lời. căn nhà im ắng. trên lầu, cửa phòng khép hờ, một mùi bạc hà rất quen từ bên trong bay ra, nhè nhẹ.
"tôi vào nha."
hong đẩy cửa, tim đập lỡ một nhịp. nut nằm đó cuộn mình lại như một đứa trẻ, tóc rối bù, mặt đỏ bừng, tay vắt lên trán, mền thì lệch một bên, và hơi thở nghe nặng nề như thể đang rơi vào giấc mơ chẳng yên. hong vội vàng đặt tay lên trán cậu. nóng. rất nóng. kiểu sốt mà nếu không ai biết, không ai lo, thì có thể làm người ta mỏi mệt đến mức chẳng còn muốn tỉnh lại.
"sốt..."
không kịp nghĩ nhiều, hong chạy tìm khăn, lục trong tủ lạnh một ít đá, trở lại với một chiếc khăn mát áp lên trán nut, lau cổ, đắp lại mền, tất cả đều nhẹ tay đến mức nếu có ai đứng nhìn thì tưởng rằng hong đã từng làm điều này cả trăm lần rồi.
nut rên khẽ một tiếng, lẩm bẩm gì đó. hong ghé sát lại, lắng nghe.
"...hong đừng giận nữa... tôi... không cố ý..."
hong sững người. tay khựng lại. cậu nhìn gương mặt đang sốt bừng của nut. dưới ánh chiều xuyên qua rèm, hàng mi dài rũ xuống, môi khô khốc, nhưng vẻ mặt vẫn như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
hong thở nhẹ. tim cậu nhói lên.
"ai nói là tôi còn giận..."
cậu thì thầm, đặt lại khăn lên trán nut.
"chỉ là... tôi chưa biết phải tin cậu kiểu gì."
nut không nghe được. cậu vẫn ngủ miên man, giữa cơn sốt và những câu mơ hồ.
hong ngồi bên mép giường, lặng im một lúc. rồi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho nhóm lớp:
"nut ốm rồi, nghỉ học có lý do. đừng đồn nhảm nữa."
gửi xong, cậu đặt điện thoại xuống. lại nhìn nut. và lần đầu tiên sau nhiều ngày, hong không còn cố gồng mình tỏ ra lạnh lùng nữa.
cậu lấy viên kẹo bạc hà từ túi, đặt xuống bàn học cạnh giường. kèm theo một tờ giấy gấp gọn:
"đồ đáng ghét. mau khỏe rồi đi học. tôi không muốn phải dạy lại bài đâu."
__
nut mở mắt vào buổi chiều. ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa, dịu nhưng chói. cậu đưa tay che trán, rồi bật ho nhẹ. người nhão nhẹt, đầu ong ong, cổ họng khô khốc. cậu cố ngồi dậy. lưng đau, trán nóng. nhưng thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, không phải là cái đồng hồ báo thức, cũng chẳng phải cái gối ôm con rồng quen thuộc.
mà là...
một viên kẹo bạc hà nằm trên bàn học. cạnh đó là một tờ giấy được gấp gọn.
nut với tay, mở ra.
"đồ đáng ghét. mau khỏe rồi đi học. tôi không muốn phải dạy lại bài đâu."
chữ viết quá quen. cậu lập tức nhận ra ngay.
hong.
trái tim nut đập lệch một nhịp. cậu gục mặt vào giấy, cười khẽ, mồ hôi vẫn còn đọng sau gáy. nghĩ một hồi, nut loạng choạng đứng dậy, định đi lấy thuốc.
vừa định bước xuống giường thì cậu nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. rồi cửa bật mở. hong bước vào. trong tay là một tô cháo nóng còn nghi ngút khói, phía trên có vài miếng thịt bằm, trứng đánh tan và hành lá cắt nhuyễn. mùi thơm bay thoảng, quen thuộc đến mức làm dạ dày nut réo ầm lên dù cậu vẫn đang sốt.
nut đứng như trời trồng. hong cũng khựng lại. nhìn cậu từ đầu đến chân. rồi lên tiếng, giọng hơi cộc nhưng mắt lại dịu.
"sao dậy rồi? nằm xuống đi."
nut định nói gì đó, nhưng họng khô quá nên chỉ khẽ gật đầu rồi quay vào giường. hong đặt tô cháo lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, múc từng muỗng quấy đều. rồi nhìn sang nut.
"ăn được không?"
"... được."
giọng nut khàn khàn, nhưng ánh mắt lại sáng lên một chút. hong thở ra, đưa muỗng cháo đến gần.
"há miệng."
"tôi đâu phải con nít."
"cậu mà không yếu như con mèo tôi đã không phải đút thế này."
nut bật cười. giọng khàn khàn, ánh mắt lấp lánh. rồi há miệng ăn. từng muỗng, nóng mà vừa miệng, mềm mà dễ chịu, như mọi xót xa hôm nay đều được ai đó san bớt đi một phần.
nóng. nhưng vừa miệng, ấm và có mùi gừng.
nut ăn thêm vài muỗng. hong vẫn im lặng đút, mặt không cảm xúc. nhưng tay cậu thì run nhẹ - nut thấy.
giữa lúc hong đang thổi muỗng cháo kế tiếp, nut hỏi nhỏ.
"cậu ở đây từ bao giờ?"
hong không nhìn cậu.
"từ khi biết cậu không đến lớp."
"sao phải quan tâm vậy?"
nut cố hỏi, giọng nhỏ hơn gió. hong ngừng một nhịp. rồi đáp khẽ.
"tôi không biết nữa."
"chắc là... không quen khi không thấy cậu ngồi bên cạnh."
nut nhìn hong. không nói gì thêm. chỉ nhìn. một lúc sau, cậu lên tiếng, rất khẽ.
"cảm ơn nha."
hong gật đầu, múc tiếp cháo.
"bớt hư đi là được rồi."
"không hư nữa đâu."
"sao?"
nut mỉm cười, ánh mắt dịu lại.
"tôi muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày."
hong khựng tay. muỗng cháo nghiêng đi một chút. im lặng. không gian chỉ còn tiếng quạt quay và nhịp thở đều đặn.
rồi hong nói, rất nhỏ.
"cậu cứ khỏe lại đã."
nut nhìn hong. và lần đầu tiên, giữa cơn sốt, cậu thấy lòng mình thật ấm.
nut ăn được nửa tô cháo thì chậm lại. không phải vì không muốn ăn. mà vì ánh mắt hong đang nhìn cậu - không còn lạnh, mà cũng không thật sự dịu.
nó là một kiểu ánh mắt đang nghĩ nhiều hơn cậu tưởng. hong cầm khăn giấy, lau khóe miệng cho nut rồi hỏi, như thảy nhẹ một câu không chuẩn bị.
"bố mẹ cậu đâu?"
nut ngước lên. cậu không ngạc nhiên. chỉ im lặng.
hong tiếp tục.
"không ai biết cậu như này à?"
nut quay mặt đi, giọng khàn.
"họ đi làm rồi. tôi cũng không muốn nói."
hong siết tay lại. nut nói như thể đang kể chuyện một người xa lạ. không một chút trách móc, cũng không mong ai thương. hong nhìn quanh phòng. bức tường treo một tấm poster nhóm nhạc cũ. bàn học có vài hộp bút chưa khui. căn phòng sạch sẽ nhưng thiếu hơi người.
"vậy... những lần trước cậu bị ốm thì sao?"
nut cười nhẹ, nhắm mắt dựa vào giường.
"tôi quen rồi. tự nấu mì, tự uống thuốc. tôi cũng ốm ít mà. chỉ mấy hôm nay, chắc vì mưa."
hong không đáp ngay. trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rất lạ. không hẳn là xót. cũng không đơn giản là thương. mà là một cái gì đó rất tức. tức vì có một người như nut - ồn ào, bất cần, gây rối đủ kiểu - nhưng khi đau thì không ai biết. không ai bên cạnh. không ai hỏi nổi một câu: "có sao không?"
hong rút một viên thuốc hạ sốt từ túi áo khoác mình mang theo. đặt xuống cạnh tô cháo.
"ăn xong uống cái này đi. rồi ngủ tiếp."
nut nhìn viên thuốc, rồi nhìn hong. ánh mắt cậu không có gì nhiều. chỉ là một tia ấm, ẩn sau cơn sốt.
"hong này."
hong không trả lời. cậu đứng dậy, dọn khăn giấy, quay lưng.
"hửm?"
nut nói rất nhẹ. không hề đùa. không lấp lửng như mọi khi.
"tôi chưa từng có ai... đến tận nhà, vì tôi bị ốm. cảm ơn vì đã là người đầu tiên."
hong đứng yên. lưng cậu hơi run. không quay lại. chỉ siết quai cặp.
"lần sau mà còn không nhắn cho ai biết thì đừng trách tôi tới đập cửa. tôi không có thói quen lo cho người lạ đâu."
"tôi không muốn là người lạ với cậu đâu."
hong mở cửa. ánh chiều đổ vào khung cửa, nhuộm căn phòng bằng màu mật ong nhạt. trước khi đi, cậu nói một câu rất nhỏ.
"mai đi học. tôi không mang đề cương qua lần nữa đâu."
rồi bước nhanh xuống cầu thang. nut nằm đó, nhìn theo. tim cậu ấm lên từng chút. trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên sau rất lâu, yên tĩnh... nhưng không cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com