chapter 8.
thứ hai. nut đi học lại.
cậu đến lớp đúng giờ, vai khoác cặp, mắt nhìn xuống, bước chân nặng như đang bước giữa mưa dù trời ngoài kia nắng chang. cậu ngồi yên vào chỗ, không chào ai, cũng chẳng nói một lời nào. mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tóc rối như chưa từng chải, áo sơ mi nhàu nhĩ và nút cổ áo không được cài - dù trước kia hong ép cậu phải cài từng cái một cho ngay ngắn.
hong thấy tất cả điều đó. từ khoảnh khắc nut bước vào lớp cho đến khi cậu gục mặt xuống bàn không nói gì. không cà khịa, không thả thính, cũng chẳng kiếm chuyện cãi nhau như mọi ngày. mà không hiểu sao chỗ bên cạnh bỗng thấy trống hoác. như có gì đó lạc mất rồi.
giữa tiết hai, hong đặt một viên kẹo bạc hà xuống trước mặt nut. không nói gì. chỉ đặt xuống, rồi lại quay đi, tiếp tục làm bài như bình thường.
nut mở mắt, nhìn viên kẹo. ánh mắt chạm vào nó như chạm vào một phần quen thuộc bị lãng quên. cậu cầm lấy, bỏ vào túi áo. không bóc, không ăn. rồi lại gục xuống bàn. cả ngày hôm đó, cậu không một lần cười. mà hong thì... bắt đầu thấy lo. thật sự lo.
__
đêm hôm đó. khoảng mười giờ hơn. hong, vì đói bụng, khoác áo mỏng đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. phố yên ắng, chỉ còn những quầng đèn vàng nhạt rơi rớt trên vỉa hè loang nước. trời không trăng. gió thổi nhẹ như ru. hong vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, cho đến khi mùi thuốc lá và bạc hà quen thuộc lẫn trong gió khiến cậu khựng lại.
cậu quay sang. ở góc tường vẽ graffiti, dưới bóng tối lửng lơ, nut ngồi co người như một cái bóng mệt mỏi. tay cậu cầm điếu thuốc đang cháy dở, đầu gục xuống gối, bên cạnh là balo bị mở tung và một lon bia đã vơi nửa.
hong siết chặt tay. cơn tức dâng lên như lửa cháy.
"thằng điên này lại hút thuốc?! còn uống bia?!"
hong bước thẳng tới. giận. thật sự giận.
"mẹ kiếp nut, cậu hút thuốc nữa hả?!"
nut giật mình ngẩng lên. đôi mắt đỏ hoe. mắt thật sự đỏ - không phải do mệt, mà do đã khóc. hong chững lại. trái tim lỡ một nhịp. cậu định nói: "cậu bị điên à?!", nhưng câu đó kẹt cứng trong cổ.
"hong...?"
"cậu đang làm cái gì vậy? cậu hứa với tôi bỏ thuốc cơ mà? viên kẹo tôi để trong cặp cậu đâu?"
nut cười méo mó, giơ lon bia lên, ánh đèn hắt vào mặt cậu loang loáng.
"ăn mừng chứ. gia đình tôi... chuẩn bị tan thành mây rồi."
hong sững người. cậu quỳ xuống cạnh nut, giật điếu thuốc trên tay nut, quăng xuống đất, dập tắt.
"cậu bị điên thật rồi hả? cậu nghĩ cái này giúp được gì à?"
nut nhìn chằm chằm vào vết tro vụn dưới chân. giọng cậu không lớn, nhưng từng chữ như bị rút từ sâu dưới đáy tim.
"tôi vừa cãi nhau với họ. không... không hẳn là cãi. tôi chỉ hét... để che tiếng họ hét vào mặt nhau."
nut cúi đầu, hai tay đan vào nhau, siết chặt.
"tôi không biết... tôi không biết gì hết... tối nay họ cãi nhau to lắm. mẹ đập vỡ cái bình mà tôi làm tặng hồi lớp 7. bố bảo... 'ly hôn xong đỡ phải nhìn mặt thằng nut mỗi ngày'. mẹ không phản đối."
hong cảm thấy ngực mình co thắt. đến gió cũng không thổi nổi qua khoảng im lặng này.
nut bật cười. một tiếng cười hỏng hóc.
"tôi chỉ đi bộ ra ngoài thôi. một lúc. không có ý định đi đâu cả. chỉ là... tôi không chịu nổi khi ở nhà. tôi không biết... phải gọi nơi đó là nhà nữa hay không. tôi... không còn chỗ để quay về nữa hong à."
hong sững lại. nut ngẩng lên nhìn bầu trời, thở ra một làn khói mỏng.
"họ nói họ mệt vì tôi. vì tôi không học, vì tôi suốt ngày gây chuyện, vì tôi không biết điều. tôi nghĩ... nếu tôi không ở nhà nữa, họ sẽ không cần cãi nhau."
hong không nói gì. gió thổi qua làm tóc cậu bay loà xoà. nut cúi đầu xuống, giọng run.
"tôi không chịu nổi nữa... tôi chỉ muốn có ai đó giữ mình lại. ai đó nói tôi đừng đi đâu hết. nhưng chẳng ai nói. chẳng có ai..."
hong nghẹn họng. cậu không biết phải nói gì. trái tim cậu đau đến mức không còn nổi giận nữa. nut run run ngồi bật dậy. rồi bất ngờ cậu rướn người, ôm chầm lấy hong. một cái ôm chặt, nghẹt thở. tay cậu ghì lấy lưng hong, như thể nếu không giữ lại... thì hong sẽ tan biến mất.
"hong... đừng ghét tôi... đừng bỏ tôi... tôi không còn ai khác đâu..."
giọng nut vỡ ra, nát như một vết cắt không băng bó được, nghẹn lại nơi cổ như chính cậu cũng bất ngờ vì sự yếu mềm ấy thoát khỏi miệng mình. hong cứng người, không phải vì sợ, mà vì bất lực - bất lực khi thấy một người từng cười như chẳng có chuyện gì trên đời, từng mạnh mồm đòi gõ đầu thiên hạ vì làm sai toán, lại đang co rúm lại trong tay cậu như một đứa trẻ rơi giữa mưa.
nut vẫn là nut - cái tên con trai bướng bỉnh, ồn ào, hay cà khịa vô cớ, người đã từng nói với hong giữa giờ ra chơi rằng "cậu là bài kiểm tra toán khó nhất tôi từng gặp". nhưng giờ đây, trước mặt hong, là một đứa nhỏ không biết nên đứng bên nào của bức tường đang rạn vỡ, không biết phải bấu víu vào đâu giữa tiếng ồn ào mà không ai thật sự nghe.
nut khóc. không phải là kiểu rưng rưng để gây chú ý, mà là một trận khóc không thể kìm nén, cả thân người run bần bật, vai giật từng hồi như thể nước mắt không chỉ chảy ra từ mắt mà còn từ lồng ngực, từ tim, từ những chỗ mà người ta không nhìn thấy. nước mắt thấm qua vai áo hong, ướt cả lớp vải, thấm luôn vào lòng.
hong không nghĩ gì nữa. cậu vòng tay ôm lấy nut - lần đầu tiên trong đời chủ động ôm một người khác, và cũng là lần đầu tiên, lý trí "không được yếu lòng" bị gác lại, nhường chỗ cho một điều gì đó mềm hơn, thật hơn, trong trẻo và yên lặng.
"tôi ở đây rồi. không đi đâu cả. không để mặc cậu nữa đâu, đồ đáng ghét."
nut ngẩng lên. mắt ướt nhòe, đỏ hoe, sưng húp, nhưng trong đôi mắt ấy là một thứ ánh sáng rất con người - sự biết ơn và bối rối - và hong không thể không nhìn thẳng vào.
"tôi giận cậu, vì cậu hút thuốc lại, tôi giận vì cậu im như hến. nhưng giận là giận, tôi vẫn ở đây. tôi không bỏ cậu đâu."
nut cười, một nụ cười gượng gạo và nhòe nhoẹt nước mắt, như mếu.
"vậy... cậu có thể làm người yêu tôi luôn không?"
hong không chần chừ, đập một cái không nặng nhưng đủ để nut khựng lại.
"câm mồm."
và rồi cả hai cùng bật cười khẽ - tiếng cười không to, không gượng, chỉ là một âm thanh nhỏ phát ra từ hai đứa trẻ đang lần mò giữa những ngã rẽ chật hẹp của tuổi mười bảy.
tiếng xe xa dần ngoài phố, màn đêm vẫn lạnh, nhưng ở đó - giữa vòng tay hong - nut biết mình được giữ lại. và thế là, đêm hôm đó, khi nước mắt đã khô, khi bờ vai đã mỏi, và khi trái tim thôi vỡ thêm một lần nữa, hong vẫn không rời đi. cậu ngồi cạnh nut, lặng im như thể chính sự im lặng ấy cũng đang ôm lấy nut một lần nữa.
gió về lạnh, thật sự lạnh. đồng hồ chỉ gần 11 giờ. nut co người lại vì gió táp vào gáy. hong đứng dậy.
"đi với tôi."
nut ngước nhìn lên. mắt sưng, giọng khàn như bị giấy ráp chà qua.
"đi đâu...?"
hong không trả lời. chỉ đưa tay ra. và nut, không do dự, nắm lấy.
__
căn hộ penthouse giữa lòng bangkok - rộng, sáng, sạch, và yên. yên một cách xa xỉ. như thể từng viên gạch lát nền cũng được thiết kế để không phát ra tiếng động. tiếng mở khóa cửa vang lên một cái "tích" khẽ, như một nhịp thở nín lại. nut bước vào, mắt chớp chớp, tay siết quai balo đến trắng muốt các đốt ngón tay.
hong không nói gì. cậu chỉ nghiêng đầu ra hiệu. căn nhà không có ai. không một tiếng tivi, không tiếng chó mèo, không tiếng chén dĩa. nhưng so với cái "nhà" mà nut vừa bỏ lại, nơi có tiếng cãi nhau và mảnh gốm vỡ văng khắp sàn, thì sự im lặng ở đây dễ thở hơn nhiều.
"phòng tắm bên trái. tủ đồ kế bên. lấy cái nào vừa rồi đi tắm đi."
hong nói, ngắn gọn. không nhẹ, cũng không lạnh. như một lệnh nhỏ, không hỏi lại.
nut không phản kháng. cậu làm theo. như một con robot mệt mỏi. từ phòng tắm đi ra, tóc ướt dính vào trán, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của hong, vai rũ, mắt đỏ. hong đã nằm trên giường, sách mở ra, đọc đến nửa trang nhưng mắt rõ là chẳng tập trung gì. ánh đèn ngủ phủ một lớp vàng nhạt lên cả căn phòng, khiến mọi thứ như phủ một lớp an toàn giả tạm.
"ngủ đi. không có nệm phụ đâu. giường rộng, không chen nhau đâu."
hong nói mà mắt không rời trang sách. giọng vẫn lạnh như mọi khi. nhưng ánh đèn ngủ hắt vào má cậu lại dịu đi nhiều lắm. nut gật đầu. bước đến nằm xuống một bên. không kêu than, không mở miệng xin lỗi hay cảm ơn. chỉ là một tiếng thở dài, thật dài, như thể đã mệt đến mức chẳng còn sức để giữ sĩ diện nữa. căn phòng dần trôi vào im lặng. chỉ còn tiếng gió khe khẽ qua cửa kính và ánh sáng lờ mờ như chưa quyết định nên thức hay nên ngủ.
__
đồng hồ điểm 3h sáng. nut bật dậy. thở dốc. trán ướt đẫm. áo dính sát vào người. mắt mở to, hoảng hốt, hơi thở gấp, như vừa chạy khỏi một điều gì khủng khiếp mà người khác không thể thấy.
cậu mơ thấy mình đứng trong một ngôi nhà đang nổ tung. gạch bay, tiếng hét, bóng người rời đi. mơ thấy mình bị bỏ lại, giữa lề đường, không ai ngoái nhìn.
nut thở dốc, khẽ luống cuống xoay người, định bước xuống giường, tìm góc tối nào đó ngoài ban công. nhưng khi cậu vừa nhích chân ra khỏi mép giường, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.
"nut."
hong ngồi dậy, vẫn chưa mở mắt hẳn nhưng đã nghiêng người về phía nut. nut im lặng, như bị bắt quả tang.
"cậu gặp ác mộng hả?"
nut không nói gì. cậu ngồi thẫn thờ, hai tay đặt trên đùi, như thể nếu cử động thì cơn ác mộng kia sẽ ùa ra lần nữa. hong nhìn cậu vài giây, rồi lặng lẽ buông tay khỏi cổ tay nut - để đổi thành một cái ôm từ phía sau. không ôm siết. chỉ là một vòng tay chạm nhẹ quanh eo, đầu hong tựa vào lưng nut, mũi cậu chạm vào lớp vải áo còn vương mùi xà phòng.
nut cứng người. trái tim cậu như đập chệch nhịp một chút.
"cậu run quá."
nut hít sâu. hơi thở lạc nhịp, nhưng rồi thả ra chậm hơn. cậu không tựa hẳn vào hong, nhưng cũng không né tránh. hong cứ thế giữ cậu, im lặng.
"chắc tôi bị rối loạn... giấc ngủ, gì gì đó. đợt trước có đi khám. bác sĩ bảo là... cái gì mà... pdd."
hong mở mắt. tay cậu siết nhẹ hơn một chút.
"persistent depressive disorder? cái trầm cảm kéo dài á?"
"ừ, kiểu trầm cảm nhẹ mà kéo dài ấy. nghe chán chết. tôi bị từ năm lớp 9."
hong lặng người một chút. mắt cậu hơi mở to, nhưng không rút tay lại.
"cậu... sao không nói với ai?"
"tôi nói rồi. nhưng mấy người lớn cứ nghĩ tôi bày đặt. nên thôi, tôi cũng không buồn nói nữa."
hong siết tay một chút. cậu không hiểu rõ hết, nhưng trong lòng bắt đầu đau theo cái cách không thể diễn tả.
"tôi không biết nói mấy lời an ủi kiểu sách vở đâu. nhưng... nếu cậu mệt, cậu có thể đến tìm tôi. tôi không có giải pháp. nhưng tôi sẽ nghe."
nut nghiêng đầu nhìn người đang tựa vào lưng mình. rất lâu. rồi cậu thở ra một hơi dài, như vừa được tháo nút chai đè nén suốt bao năm.
"hong."
"hửm?"
"tôi biết là cậu đang cố không ôm tôi chặt hơn nữa đâu nhỉ."
hong giật mình. rõ ràng là như vậy. cậu buông tay ra một chút, dịch lùi.
"tôi... không có..."
nut cười khẽ. ánh mắt không còn đỏ hoe nữa. có lẽ vì đêm nay, trong một căn phòng lạ cuối cùng cũng có ai đó không bỏ đi khi thấy phần tối của cậu. hong nhẹ nhàng kéo nut xoay lại. không đối mặt sát, chỉ là nghiêng nghiêng, để nhìn vào mặt nhau giữa ánh đèn ngủ lờ mờ.
"ngủ tiếp đi. mai còn kiểm tra đấy."
nut nằm xuống. vẫn còn ấm ở nơi hong từng tựa vào lưng mình. và cậu khẽ nói, đủ để hong nghe, đủ để tim hong lệch nhịp một tí.
"mai kiểm tra tôi không sợ. chỉ sợ... mai không còn cậu ở đây nữa."
hong không đáp. chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên vai cả hai. ngoài kia, trời chưa sáng. nhưng trong này... đã đủ bình yên để cậu nhắm mắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com