chapter 2
- Quả là một ngày mệt mỏi..
Soobin nằm ưỡn người trên chiếc giường thân yêu ngay khi xong việc của mình. Mọi tất cả mệt mỏi đều tan biến ngay hết, quả nhiên không đâu bằng chiếc giường thân thương.
Nhưng ngay sau đó Soobin ngồi phắt dậy, lấy từ sau tấm đệm ra một cuốn tập album dày. Lôi ra một tấm polaroid ngay trong túi áo, cậu nhìn ngắm nó một hồi lâu rồi cẩn thận cho tấm ảnh đó vào album.
Người trong tấm album chính là người mà Soobin thích thầm từ lâu, nhưng lại giấu diếm thứ tình cảm ấy đi. Soobin chẳng muốn ai biết về nó cả. Một phần lớn rằng nó sẽ ảnh hướng tới sự nghiệp của cả hai, và hẳn cũng sẽ tác động lớn tới người thân của Soobin.
Soobin vẫn còn nhớ rõ như in cái buổi mình đi thi casting cho công ty Jinhit.
Hôm đấy là một ngày mưa tầm tã, đang trên đường tới Jinhit thì xe lại bị hư. Vì trời mưa quá to nên Soobin tạm trú ở một trám xe buýt, bụng sẽ tới công ty bằng cách bắt xe buýt hoặc taxi.
Nhưng đã hơn mười phút trôi, mưa cũng đã tạnh đi, bây giờ chỉ lấp phất vài hạt nhẹ, nhưng vẫn chẳng thấy một bóng dáng con xe nào xuất hiện trên đường. Vận xui của Soobin tiếp tục khi vừa hay có một cơn gió lớn thổi qua, làm tập hồ sơ trên tay của Soobin bay đi.
- Aiss ngày gì xui như quỷ !
Chàng trai vò đầu mình rồi cúi người lặt từng trang giấy hồ sơ. Lặt được gần hết thì lại có cơn gió nữa thổi qua, lại làm tờ giấy quan trọng nhất của tập hồ sơ bay đi. Tờ giấy đó vô tình lại hạ cánh trúng ngay chân của một người đàn ông. Người nọ hiếu kì cầm tờ giấy kia lên xem.
- Choi Soobin ... ?
Vốn là người hướng nội nên Soobin hơi rụt rè khi mở lời xin lại tờ giấy kia. May mắn là người lạ mặt kia cũng có chút chú ý tới chủ của tờ giấy kia.
- Của cậu ?
- V .. vâng ..
- Cậu ứng tuyển vào công ty Jinhit ?
- V... vâng ..
- Ôi đừng cứng nhắc thế, sau này có thể tôi với cậu cùng làm chung công ty đấy.
Người nọ hào phòng kéo Soobin lại rồi khoác tay vui vẻ, san sẻ một nửa chiếc ô của mình cho cậu. Cả mặt lẫn cơ thể của Soobin nóng ran lên. Cậu chưa bao giờ có cảm giác lạ lẫm như hôm nay.
- Chà ... tôi có thấy qua hồ sơ của cậu rồi, nó khá an toàn cho vòng loại đầu tiên và thứ hai đấy.
- Th.. thật sao ạ ?
- Yeah đương nhiên.
- Anh cũng như tôi tới đây để thực tập sao?
- Ô không không, tôi vào công ty gần một năm rồi.
- Sunbaemin ạ ?
- Tôi với cậu đã chung công ty đâu, khi nào vào làm rồi hẵng gọi nhé?
- Vâng ạ.
Soobin sực nhớ ra có buổi phỏng vẫn vào lúc hai giờ chiều, mà bây giờ đã là một giờ rưỡi rồi. Thế này thì muộn mất.
- Đừng lo, tôi có đường tắt tới công ty. Đi theo tôi.
Nói rồi người kia hết sức tự nhiên kéo tay Soobin đi tó một con hẻm khá nhỏ. Hai người cùng nhau băng qua một bầy chuột nhắt đen xì, băng qua bốn bức tường có năm con chó béc-giê gầm gừ dữ tợn. Có vài lần còn có mấy đứa trẻ trâu từ đâu ra đòi trèo tường cùng.
Sau một khoảng thờ gian cảm lạnh bởi con đừng đầy ' u ám ' mà đàn - anh - chưa - chính - thức dạy bảo thì đúng vào 2 giờ 55 phút thì cả hai đã có mặt tại trước cổng chính của tòa nhà hơn chục tầng tên Jinhit Entertainment.
- Chà chúng ta tới sớm hơn dự kiến của tôi.
Soobin cố gắng điều hòa lại điều hòa hô hấp của mình.
- Cảm ơn anh.
- Thôi không có gì, tôi cũng đang có chút việc nên tạm biệt cậu nhá.. À mà nếu muốn tới nơi casting thì đi theo tôi luôn đi.
- Có được không ạ?
- Không sao, đi nhanh lên.
Nghe thế, Soobin liền vui vẻ chạy theo người ta.
- Mà anh ơi, anh tên gì thế?
- Tôi á hả? Anh đây tên Choi Yeonjun.
...
Ừ là vậy đấy, người mà Soobin thích chính là vị tiền bối ' đáng ghét ' tên Choi Yeonjun. Soobin hay đi chọc và cãi nhau với Yeonjun cũng là cái cớ để thân hơn với anh mà thôi.
-
BONUS một đoạn nào đếyyy
- Sao hồi đó em thích anh thế nhỉ?
Thỏ con nằm trên đùi sói ranh ma, tự hỏi vu vơ mặc kệ cái bàn tay hư ấy vuốt vuốt nơi eo mình.
- Chắc tại anh đẹp đấy baby.
___
ctrl + T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com