chapter 5
Cuộc gọi hơn một tiếng của Soobin và Yeonjun bị gián đoạn bởi tiếng hét của Beomgyu - đứa em trai ruột nhỏ hơn một tuổi của Soobin. Vì thế nên Soobin đành ngậm tiếc nuối trong lòng nhấn nút tắt cuộc gọi.
- Này Choi Beomgyu mày làm cái quái gì mà hét lớn thế?
Nhìn em trai mình mà cậu thở dài bất lực. Hóa ra rằng nó đang chơi game kinh dị, và lỡ tay làm rơi lon coca xuống bàn phím cơ khiến các nút bấm bị liệt.
- Hu hu hu Soobin hyung.. hyung xem bàn phím hư hết rồi này.
Cậu day day cái trán của mình, nói:
- Báo quá đi Gyu, sao mày báo hyung quá.
- Hyung ơi, nghề game thủ của em mà toang thì em lấy tiền đâu ra nuôi bé Tyun đây?
Người anh trai cật lực, vất vả kiếm tiền về bao nuôi, bao ăn thằng em. Mà giờ nó chỉ lo kiếm tiền để nuôi người yêu.
- Tao không biết đâu, nó cũng có nghề riêng đi làm mà? Mày đâu phải là sugar daddy?
- Không biết đâu Soo hyung, anh làm gì đi.
- Ờ ờ, hyung sẽ nấu cà chua cho mày để bàn phím hoạt động lại nhé?
- KHÔNGGGGG
Tiếng thét vô vọng của Beomgyu to tới mức người hàng xóm mới chuyển tới cũng nghe. Người kia tưởng chuyện gì căng go lắm nên mới chạy sang, ấn chuông cửa. Soobin nghe thấy tiếng chuông, vội bỏ mặc thằng em trời đánh u mê bồ ở lại.
- Đây đây tới liền.
Soobin vội vàng chạy xuống "Thằng Gyu hét to quá chắc làm người ta tưởng có chuyện gì chớ chi."
- Cho hỏ- Ủa?
- Hể?
Soobin không tin vào mắt mình luôn, người cách đây mười mấy phút mới gọi điện cho cậu đây này.
- Hyung làm gì ở đây thế?
- Cậu ở đây à? Tại tôi nghe tiếng hét thất thanh quá, tôi tưởng chuyện gì.
- Thằng em tôi nó lỡ làm đổ nước lên bàn phím, giờ đang ăn vạ ở trên. Mà nhà của hyung ở nơi gần đây hả Yeonjun?
- Ừ, cách nhà cậu có mấy bước chân thôi. Tôi mới chuyển tới đây được hai ngày.
- Ồ thì ra là thế. Tôi đi với Jin hyung tận bốn ngày nên không biết.
Vừa hay lúc đó Beomgyu cũng đi xuống, nó thấy anh mình đang nói chuyện với idol nổi tiếng liền chạy phóng ra.
- Ố là la Yeonjun hyung! Mời hyung vào nhà chơi.
Beomgyu gạt anh nó qua một bên, trên đầu nó nở mấy bông hoa cúc, thuận tay đẩy cả người Yeonjun vào nhà.
- Ở công ty Soobin hyung có hay bắt nạt hyung không? Hyung cứ nói đi, em sẽ thẳng tay trừng trị.
- Yah Choi Bemgyu, tao là anh ruột của mày đấy!
Yeonjun gượng cười khi đặt thân mình trên chiếc ghế sô pha êm ái. Tình thế có chút khó xử. Anh đành đá mắt ra hiệu với cậu một chút, và thật may rằng Soobin đã nhận thấy.
- Muộn rồi đấy Gyu, cho người ta về nhà đi. Hơn 11 giờ đêm rồi chứ ít ỏi gì nữa?
- Muộn thế rồi á? Ôi trời Yeonjun hyung em xin lỗi..
- Không sao đâu.
Yeonjun cũng quay đầu sang chỗ Soobin đứng, anh nhắc cậu ngủ sớm đi mà mai còn đi ăn với anh. Soobin cũng gật đầu, rồi tiễn người ta ra cổng.
-
SPOIL (chapter ?) timeeee
- Cắt, cắt, cắt ! Tốt! Hai đứa làm tốt lắm !
Jimin buông chiếc loa xuống, chạy tới chỗ hai em mà khen.
- Trời nắng quá ha gì mà mặt đỏ như gấc thế Soobin? Cả Yeonjun nữa này?
- Trời nắng quá đấy ạ.
- Ầy hyung biết tỏng đấy nhá, Soobin bị Yeonjun lấy mất nụ hôn đầu nên mới ngại đấy à?
Soobin và Yeonjun vờ như không nghe thấy gì, vội chạy đi theo staff vào nơi nghỉ ngơi.
ctrl+T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com