🫐
seo changbin hôm nay lại được 'tình yêu" tìm đến buổi cuối ngày. là han jisung, người em mà anh đã quen từ thuở nhỏ, lúc ấy có khi mới chỉ học tiểu học. và hai đứa đến tận bây giờ vẫn còn là bạn thân thiết.
bạn thân thiết... có lẽ jisung sẽ là người nghĩ như vậy.
còn seo changbin thì không. anh đã cùng trưởng thành với em, cũng như dõi theo sự trưởng thành của em. chăm sóc và lo lắng cho đứa nhỏ quấn người nọ suốt từng ấy năm trời, gần như đã là điểm tựa vững chắc cho em dựa vào. ba mẹ jisung cũng yêu quý changbin, cũng có thể coi changbin là con luôn rồi.
anh đã bên em lâu đến thân thuộc, như thể một phần quan trọng phải có trong cuộc đời mình. changbin từ lâu đã không còn coi jisung chỉ đơn giản là một người bạn ít tuổi hơn.
"anh thích jisung lắm, thích nhất trên đời luôn"
câu nói ngây thơ ngày nào nay đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
giờ lên đại học, anh theo học nhạc, em cũng học nhạc. hai đứa vì thế mà lại càng không thể vắng mặt nhau quá một ngày. việc gặp gỡ, tiếp xúc với han jisung mỗi ngày làm tình cảm seo changbin dành cho em ngày càng lớn dần. lớn tới mức anh đã có thể xác định được cảm giác ấy là gì, có thật hay không.
changbin cảm nhận rất rõ sự rung động của mình mỗi khi vô tình bắt gặp bóng dáng em ở đâu đó. trái tim như lỡ đi vài nhịp mỗi khi em cười, mỗi khi em cất lên giọng hát dành cho những ca khúc em sáng tác. khi em vui, anh cũng sẽ vui.
seo changbin chắc chắn rằng anh có yêu han jisung, chỉ là anh đang chờ thời điểm thích hợp để thổ lộ.
nhưng đời thì không thích đợi. vậy nên một ngày chẳng đẹp trời nọ, một đàn em khóa dưới - cũng là bạn học cùng khoa với jisung, tên đó là một người khá có tiếng trong trường, vì gia thế và bản mặt đẹp mã của hắn. đã đi trước anh một bước
changbin không biết hắn đã yêu thích, theo đuổi em thế nào hay lúc nào, thậm chí anh còn chẳng biết mặt ngang mũi dọc hắn ra sao, nghe tên thôi. jisung cũng chẳng hó hé với anh một lời. changbin chỉ thực sự biết về hắn vào cái ngày hắn tỏ tình em công khai ở đại sảnh trường với sự chứng kiến của bao nhiêu con người.
để rồi phải nhìn chân thật cảnh em đồng ý làm người yêu người khác đập thẳng vào mắt mình.
seo changbin nhớ rằng anh đã làm lơ em cả tuần liền vì chuyện này. dẫu cho han jisung có lẽo đẽo bám theo giải thích cho anh về mối quan hệ mới đó, changbin vẫn thấy khó chịu. nhưng lại chợt nhận ra là anh đã là cái gì của han jisung đâu mà có quyền ghen tuông, giận dỗi.
cái cảm giác mà vụt mất người đáng nhẽ phải là của mình chỉ vì một người đến sau nó chua xót, bức bối đến mức khó mà tả siết. thời gian trôi đi, changbin cũng học cách chấp nhận việc em có người yêu, cố gắng bình thường hóa mối quan hệ của hai đứa như cũ. chỉ là anh không còn tự nhiên và thoải mái khi ở gần jisung như trước kia thôi.
vừa phải giấu nhẹm tình cảm của mình, vừa phải nhìn em đi bên người khác. seo changbin đến giờ còn chưa hiểu mình là có nghị lực gì mà cứ ôm mãi cái thứ tình cảm đơn phương chết dẩm này. han jisung từ khi yêu hắn cũng chẳng đổi thay là bao, em vẫn vậy. jisung vẫn bám dính lấy changbin như thường.
nhưng chính việc này lại làm changbin cảm thấy như bị trêu đùa tình cảm, vì mọi hành động em đều quá đỗi dễ thương và ngọt ngào. điều đó khiến changbin muốn nghĩ rằng em là người yêu anh chứ không phải tên kia.
"em cứ gần gũi với anh như vậy người ta nói anh chen vào giữa em với nó đấy ?"
"ai nói chứ, anh là anh của em mò"
"hannie, chắc em không hiểu đâu..."
changbin bị đồn ầm ĩ trên trường đại học là kẻ muốn đập chậu cướp hoa.
anh cũng thừa nhận mình đang muốn làm thế đấy, nhưng miệng lưỡi xã hội đúng thật sắc hơn dao lam kề cổ. ba cái lời ra vào như kiểu mỉa mai về mối quan hệ giữa seo changbin và han jisung, đều đã đến tai anh hết.
họ gán cho anh đủ thể loại tên ám chỉ người thứ ba trên đời, bịa ra vô số tình tiết mà changbin nghe xong cũng phải sốc vì không cả biết rằng mình từng làm những điều như thế. anh cũng chẳng để tâmb lắm, vì căn bản không ai nói được những gì thực sự đang diễn ra cả.
những câu chuyện phiếm vớ vẩn ấy như thể được vẽ nên chỉ để đám sinh viên trường có cái thảo luận và chỉ vì đó là chuyện của một cặp đôi công khai hẹn hò. changbin thấy nực cười, họ chắc cũng chẳng thèm quan tâm anh với jisung là kiểu quan hệ gì với nhau đâu.
rốt cuộc ý nghĩa ở đây là gì ?
.
anh tới chỗ quen thuộc mà hai đứa hay 'hẹn hò', một công viên nhỏ ngay sau trường, chiếc ghế dài gần cạnh có bụi hoa dại lớn. han jisung đang ở đó, em ngồi cúi gằm mặt xuống, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên cùng tiếng nức nở tủi thân trào ra theo từng cơn nấc. jisung thu mình một góc ghế, không cả nhận ra sự hiện diện của anh bên cạnh.
changbin thở dài, chắc hẳn hắn lại làm em buồn rồi. chẳng biết đây là lần thứ mấy trong tháng anh phải đi dỗ đứa nhỏ này chỉ vì thằng người yêu dở hơi của nó.
"lại cãi nhau nữa à ?"
"changbin hyung..."
han jisung ngước đầu lên với đôi mắt ngập nước, em thấy seo changbin. jisung như thể có một công tắc vô hình trên người, cứ hễ em buồn mà thấy changbin là tức khắc công tắc của mọi sự gượng gồng liền bị tắt đi hết. em không cả nhịn nữa, xà vào lòng anh, muốn khóc cho thỏa lòng.
jisung ôm anh cứng ngắc, úp mặt vào lồng ngực anh mà thút thít. changbin hơi khựng lại, cõi lòng nhói lên đôi chút trước bộ dạng hiện tại của người nhỏ hơn. hôm nay không biết là chuyện gì mà lại làm em phản ứng dữ dội như thế. anh vuốt nhẹ mái tóc mềm, tay còn lại xoa lưng, nhỏ giọng trấn an em.
"anh đây, em đừng khóc"
nhìn em khóc là tim anh cũng thấy đau lắm.
"giờ em phải làm thế nào hả anh...em...không biết nữa"
"hannie, anh nói với em nhiều rồi đấy"
chuyện đã xảy ra rất lâu kể từ sau khi em với hắn ở trong mối quan hệ yêu đương được khoảng ba tháng.
hắn dần lạnh nhạt với han jisung, chỉ toàn lấy cớ để từ chối lời hẹn hò của em. hắn nói với em hắn là một người tốt, thế nhưng đến ngày kỉ niệm cũng không bao giờ nhớ. chỉ tặng em mấy món đồ hiệu qua loa cho qua ngày dù em chẳng bao giờ yêu thích những thứ như thế.
từ những chi tiết này mà seo changbin bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về con người thực sự của hắn. em đâu có biết, cuộc sâu rượu nào hắn cũng có mặt đầy đủ. yêu đương nửa vời, coi người yêu như thú vui tiêu khiển.
mỗi ngày chỉ có nghe những bài nhạc hắn lưu vào soundcloud với xem nội dung từ mấy kênh nhảm nhí hắn đăng kí trên youtube. từ đầu đến cuối gói gọn trong một dòng thôi.
không xứng với em.
"kể anh nghe xem"
khóc đã rồi thì jisung mới bình tĩnh được mà rời anh ra. changbin đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại khóe mi em, từ khi biết nhiều hơn anh đã biết cuộc tình này chẳng thể đi xa hơn nữa đâu. chỉ là chuyện nay mai.
"cậu ấy muốn em đừng thể hiện ra em là người yêu cậu ấy"
giọng jisung lại bắt đầu run run như trực trào muốn khóc tiếp khi nói, biểu hiện của em khiến changbin không hài lòng chút nào. sao có thể đau khổ một cách vô ích cho một kẻ không đáng như thế cơ chứ.
"thế thì em dừng việc làm người yêu nó luôn đi"
"nhưng chắc cậu ấy không có ý nói như thế đâu mà...em nghĩ em sẽ giải quyết được..."
jisung bặm môi, em cầm điện thoại lên lén kiểm tra phần tin nhắn rồi lại giấu vội nó vào túi áo. hành động nhỏ này không khó để changbin nhận ra, em chắc chắn là định bỏ qua rồi. nhưng anh thì không đâu, hôm nay phải nói cho em tỉnh lại thì thôi.
"ngồi xuống đi anh vẫn chưa nói xong đâu em"
seo changbin ấn han jisung xuống ghế, anh đứng ở trước mặt em, chống một tay lên thành ghế mà nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn nghiêm túc nói.
"em lại định hòa giải với nó nữa đúng không ?"
_"ừ, cãi nhau là chuyện thường thôi nhưng giờ đã là mấy giờ rồi ? nó còn không cả thèm xem tin nhắn của em mà, chắc hẳn giờ đang bận chơi game rồi. em không thấy phí thời gian của bản thân à ?"
seo changbin đứng thẳng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh han jisung, anh nhìn ra phía đường xá vắng lặng mà tiếp tục. đó cũng là lúc anh nhận ra trời đã tối hẳn và đèn đường cũng bật lên. jisung thì chỉ biết dùng đôi mắt to tròn mà nhìn chằm chằm vào anh. không mở lời được lấy một câu...
"xin lỗi vì luôn xen vào chuyện của em. nhưng thật tâm anh chỉ mong em chia tay với nó đi, là thật chứ không phải tạm thời. như thế thì chỉ có một phía phải chịu tổn thương thôi, em đừng có do dự nữa"
"hyung, vậy thì...em có nên..."
han jisung lần này bị changbin thuyết phục, em chớp mắt như muốn hỏi ý kiến anh vì em cũng vẫn chưa chắc chắn lắm. đã quá nhiều lần jisung bỏ qua lời anh nói rồi.
"em đổi đối tượng cũng được rồi đấy"
seo changbin gật đầu thay cho câu trả lời. cùng nụ cười đầy ẩn ý, anh quay sang nhìn đứa nhỏ ngốc đã ngưng xúc động từ khi nào, có vẻ đang ngơ ngác trước biểu cảm khó hiểu của anh. changbin nghĩ mình có thể thổ lộ ngay bây giờ, ngay dưới ánh đèn này.
"s-sao ạ...?"
"chẳng phải tìm đâu xa, em xem ai đang ở đây với em, có phải rất phù hợp không ?"
gò má han jisung chợt nóng đến lạ, lời này có ý gì, không khó để jisung hiểu được. em ngại ngùng mà cúi mặt xuống đất, bỗng em lại có cảm giác hưng phấn rất kì lạ. rõ ràng hai đứa là bạn, em vừa mới quyết định buông bỏ tình cũ mà...
"anh thích em"
"..."
changbin bất ngờ tỏ tình ngay sau đó. anh nhìn vào vành tai dần chuyển sang màu đỏ ửng của jisung, anh biết em có nghe thấy. và em có rung động với lời nói của anh.
"đừng giả vờ như em không nghe thấy, anh nói là anh thích em"
"hyung..."
"sẵn tiện thì anh nói luôn, em là người duy nhất anh muốn, em nên biết điều đó"
tiếng lòng có bao nhiêu cũng đã thổ lộ hết thảy. rồi bầu không khí trở nên yên tĩnh, anh thầm dò xét ánh mắt của han jisung. em bình tĩnh và có vẻ đồng thuận, jisung chủ động nắm tay changbin, không một lời đáp lại nào nhưng anh vẫn có thể hiểu được. như vậy coi như là từ giờ seo changbin không còn là người ngoài của cuộc tình em nữa rồi.
end.
happy binhan day 🥺💝
viết vội quá có gì lấn cấn xin lượng thứ ạ, love u 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com