Home
Home
Author: Little Minamino
Alec được triệu đi chiến tranh và trở về nhà với những vết thương chí mạng. Euti sốt ruột chờ đợi những tin tức về chồng của mình, hi vọng và cầu nguyện hắn có thể nàng.
Rated: K+
Hurt/Comfort/Family
URL: https://www.fanfiction.net/s/7270883
************************
Justinia lo lắng đi đi lại lại ở ngoài hành lang, bàn tay của nàng ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt thì liên tục liếc nhìn cánh cửa khép chặt. Nàng thực sự rất muốn tiến vào cánh cửa kia và đá nó bay đi luôn. Đập bình bịch vào cánh cửa và hét lên cho đến khi ai đó mở cửa ra để nàng có đi vào bên trong. Nhưng nàng sẽ không làm thế. Nàng không thể. Hôm nay không phải như những ngày khác, Alec đang chất dần chết mòn đằng sau những cánh cửa đó.
Mọi chuyện bắt đầu từ bốn tháng trước. Mùa xuân cuối cùng cũng đến sau một mùa đông dài nhưng nó lại đến với chiến tranh và sự lo âu. Oshura, một hòn đảo nằm ở ngoài bở biển, được biết đến với nghề đánh bắt cá là chủ yếu nhưng gần đây lượng cá đang ngày một trở nên khan hiếm. Từ một nơi mà nghề hàng hải đánh bắt hải sản có thể phát triển mạnh mẽ giờ đây đã trở thành một hòn đảo chỉ có thể đủ kiếm ăn cho người dân của họ. Adarshan đã đưa một tay ra để có thể giúp họ vực dậy trong cuộc khủng hoảng kinh tế đó khi đồng ý cho vay một khoảng lương thực. Các đại sứ thần của Oshura đã đến để kí kết hiệp ước nhưng khi họ nhìn thấy những cánh rừng hoang dã và những cánh đồng thẳng cánh cò bay thì họ đã không cho rằng khoản vay kia là không hào phóng cho lắm.
Hiệp ước kia đã được kí kết, nhưng đúng 1 tháng sau đó, bờ biển Adarshan tràn ngập bởi tàu chiến và quân đội. Thành phố cảng Amrand đã bị đánh chiếm và biến thành pháo đài của địch. Không còn lựa chọn nào khác, anh chồng của Justinia đã tuyên bố chiến tranh. Và theo tự nhiên, dưới danh nghĩa là Tổng Tư Lệnh Quân Đội Đế Quốc và Black Demon của Adarshan, Alec đã bị gọi đến tiền tuyến.
"Anh không thể đi!" Justinia đã nói thư thế vào cái đêm trước khi hắn lên đường và Alec thở dài. Nàng không phải đang yêu cầu hắn mà là đang ra lệnh cho hắn.
"Anh phải đi, Euti." Hắn nói đầy mệt mỏi. "Em cũng biết rõ như anh thôi."
"Anh lại làm như thế nữa." Justinia liếc nhìn sang chỗ khác và Alec nhìn nàng, hoàn toàn khó hiểu
"Làm gì cơ?"
"Anh biết rồi còn hỏi!" Nàng giậm chân huỳnh huỵch đầy giận dữ và đánh mạnh vào hắn. "Anh đang làm cái mặt như thể anh không qian trọng! Làm như nếu như nhà vua vẫn an toàn thì dù cho anh có chết cũng vẫn ổn! Để em nói cho anh nghe Alexid Deke Adars! Anh có quan trọng! Anh quan trọng đối với em! Vậy nên anh sẽ không đi ra cái trận chiến đó và để bản thân anh bị giết! Em không cho phép điều đó!"
Ở lúc nào đó khi nàng nói, Justinia bất đầu bật khóc. Nàng cố kháng cự hắn khi Alec cố ôm lấy nàng vào lòng, nhưng sau cùng nàng khập khiễng níu vào áo ngủ của hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng và thì thầm những lời nhẹ nhàng và đầy yêu thương vào tai nàng. Nàng nắm chặt hơn và vùi mặt mình vào sâu trong lồng ngực hắn, tìm kiếm âm thanh quen thuộc của trái tim hắn. làm sao nàng có thể mà không có hắn cơ chứ?
Chỉ mới hai tháng trước, trong chuyến thăm của họ đến Severna, lẽ kỉ niệm 5 năm kết hôn của họ dường như đã trở nên vĩnh cửu. Bây giờ, đối mặt với sự thật có thể mất hắn, 5 năm qua thực sự chính là không dài không ngắn. Bàn tay của Alec đặt lên má nàng và nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên để mặt nàng nhìn thấy mặt hắn. Nụ hôn thật ấm, trong sáng, nhưng yếu ớt mà tràn đầy những lời hứa. Giây phút đó chỉ được diễn ra trong vòng một phút, nhưng đối với Justinia, người luôn không bao giờ mệt mỏi khi được động chạm bởi chồng mình, đó là một giây phút trên thiên đường.
"Anh sẽ quay lại với em, Euti." Alec nói, giọng của hắn thật mẹnh mẽ, chắc chắn. Justinia nhìn sang chỗ khác.
"Nana cũng đã từng nói thế..."
Alec cứng ngườ lại và ngay lập tức Justinia cảm thấy tội lỗi. Đã được một thời gian dài kể từ khi Nana được đem ra giữa hai người họ, nhưng nàng biết rằng Alec vẫn cảm thấy tội lỗi. Một khoảng im lặng dài như một cơn bão kí ức ập đến và điều cuối cùng mà Justinia làm cũng chỉ làm hắn tệ hơn thêm.
"... em xin lỗi..." Nàng thì thầm và vòng tay của Alec siết chặt thêm quanh eo nàng. Hắn tì cằm mình lên trên đầu nàng vậy nên nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được cái run nhẹ của hắn khi hắn gạt bỏ lời xin lỗi của nàng.
"Không." Hắn nói. "Em đúng." Hắn thở dài "Dù cho anh có muốn như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không có khả năng để hứa với em bất cứ chuyện gì." Justinia run rẩy nắm lấy hắn khi hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng. "Nhưng anh có thể hứa với em rằng anh sẽ luôn cố gắng hết sức để quay trở về nhà. Anh xin lỗi vì đã làm như tính mạng mình không quan trọng."
"Không phải." Justinia khăng khăng nói "Chẳng có gì là không quan trọng cả."
"Euti..." Hắn nói, giọng nói của hắn nhẹ nhàng và tràn đầy tình yêu. Justinia vòng tay nàng qua cổ hắn, nhìn ngón tay nàng luồn vào mái tóc đen nhánh, và cẩn thận nhẹ nhàng kéo hắn xuống cho một nụ hôn. Lần này nụ hôn như sâu hơn, nồng nàn và say đắm, Alec nhanh chóng đáp lại nụ hôn đấy. Nước mắt vẫn tràn ra khỏi lông mi nàng khi nàng đồng ý để cho Alec chậm rãi, cẩn thận đặt nàng xuống đệm. Nàng đã từ chối để họ đắm chìm vào chuyện kia, tuy nhiên. Nếu đây là đêm cuối cùng nàng được ở cùng với chồng mình thì nó nên là một đêm mà nàng không bao giờ muốn quên.
Justinia sụt sịt và dừng bước đi. Một bàn tay run rẩy đặt lên mặt tường, để đứng cho vững, trong khi một bàn tay còn lại thì đưa lên miệng nàng để nén tiếng khóc... Vào cái ngày mà Alec rời đi đến chiến trường, Justinia đã tiễn hắn đi ra cổng với một biểu cảm trầm lặng và một chiếc khăn thêu tay cao quý và lịch sự như một cô công chúa mà nàng đáng phải như vậy. Nhưng không ai biết rằng nàng đang chết dần chết mòn bên trong.
Đó là lần cuối cùng mà nàng nhìn thấy Alec trong suốt 4 tháng cho đến sáng ngày hôm nay. Nàng thường tỉnh dậy sớm thường lệ khi mà không có Alec ở bên cạnh. Dù cho là đã mang thai 4 tháng, nhưng chiếc giường vẫn quá rộng và trống trải với thân thể nhỏ bé của nàng. Freid luôn luôn ở đó với hỗn hợp trà mà bác sĩ đã đề nghị với nàng để trống lại cơn ốm nghén, và nàng luôn nhấm nháp nó trong văn phòng của Alec, trên ghế của Alec và nhìn chân trời từ cửa sổ phòng Alec cho bất cứ dấu hiệu nào của chồng nàng và kể cả người đưa tin nữa.
Đôi khi chị của nàng, Azalia sẽ làm người chơi cùng nàng nhưng phần lớn thời gian chính là chỉ có nàng và Freid. Họ sẽ cùng chơi cờ và đọc sách. Họ sẽ nói về thời tiết hoặc loại trà nào hợp với loại bánh ngọt nào hoặc kể cả là đặt tên cho đứa bé. Justinia thích cái tên Haans nhưng Freid lại tin chắc rằng đứa bé là con gái. Cả hai người họ đều cố gắng tránh nhắc đến sự vắng mặt dễ dàng nhận thấy của Alec.
Và rồi, vào một buổi sáng đây sương mù, một chú ngựa đem theo người đưa tin đi qua cánh cổng. Nàng nhảy xuống thật khéo léo như một cô gái nhỏ bé với cái bụng đang lớn lên có thể nhảy. Nàng cố gắng chạy khỏi phòng nhưng Freid đã nắm được lấy tay nàng.
"Người không nên chạy như thế thưa công chúa. Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu người ngã? Hãy nghĩ cho đứa con của Điện hạ. Người đưa tin vẫn sẽ ở đó dù cho chúng ta có đến muộn đi chăng nữa."
Justinia thực sự muốn tranh cãi lại nhưng Freid đang đeo cái bản mặt nghiêm túc của mình. Cái bản mặt mà thể hiện rằng cậu ta sẽ không ngần ngại mà khóa nàng trong phòng nếu nàng không chịu đồng ý. Justinia thở dài chấp thuận và cho phép người hầu cận của chồng nàng khoác bàn tay nhỏ bé của nàng qua khủy tay của cậu ta.
Mỗi bước họ tiền về phía chính điện dường như là một sự vĩnh hằng và khi họ đến nơi, những người lính canh ở hai bên đã đưa mắt nhìn nàng công chúa và lắc đầu từ chối cho biết gì thêm. Ánh mắt chứa đầy sự thương hại... Cả cơ thể nàng run lên gần như đến mất cảm giác nhưng Freid đã chú ý và đặt bàn tay của cậu ta lên trên tay nàng để trấn an. Justinia nhìn lên và cũng đọc được những biểu cảm trên gương mặt người đàn ông kia, dường như cậu ta cũng sợ hãi y như nàng vậy. Cả hai người đều mất một lúc để có thể ổn định lại bản thân và rồi cánh cửa được mở ra và họ bước vào bên trong
Ở đầu căn phòng là Yuuzel Ricks đang ngồi trên ngai vàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào giữa trán. Đối với mọi người trong phòng, đó là một dấu hiện của việc đau đầu hoặc mệt mỏi. Nhưng đối với Justinia, người mà đã biết anh chồng mình khá rõ vào thời điểm này, đó lại là biểu hiện của nỗi buồn sâu sắc. Trái tim nàng dường như rơi xuống đáy cốc và nàng phớt lờ tiếng khóc của Freid đứng bên cạnh mà buông tay cậu ta ra bước qua căn phòng.
Justinia không để tâm đến vẻ lo lắng và sự không đồng tình của những vị quan chức và binh lính. Yuuzel đứng dậy, hai cánh tay anh mở ra để ôm lấy nàng vào lòng trong tiếng nức nở nặng nề. Anh ôm chặt lấy và vuốt ve mái tóc của nàng, cả hai đều phớt lờ những tiếng thì thầm của những vị quý tộc.
"Anh ấy đã chết đúng không?" Justinia bật khóc "Anh ấy đã chết và em sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa!"
"Shush..." Yuuzel nói, giọng nói của anh lạnh lẽo nhưng Justinia có thể cảm nhận được sự dịu dàng đằng sau nó. "Alec vẫn chưa chết. Mặc dù thằng bé đã bị thương và cần phải chữa trị ngay lập tức."
"An... Anh ấy còn sống?" Justinia nói, nàng thực sự không dám hi vọng gì nhiều
"Nó vẫn còn sống." Yuuzel khẳng định "Dĩ nhiên là vậy rồi. Thằng bé không dễ chết như vậy đâu, đặc biệt là khi có một người vợ dễ thương như vậy đang chờ nó"
Justinia cố gắng cười nhưng điệu cười lại thoát ra ở tông cao và giống như bị cưỡng ép. Yuuzel không nói gì. Thay vào đó anh đặt lên trán nàng một nụ hôn và quay lại nhìn vào góc phòng, nơi mà Azalia xuất hiện như thể bằng một ma thuật nào đó. Vị hoàng hậu hiền lành nhẹ nhàng đón đấy cô công chúa trẻ từ vòng tay của chồng mình, dù cho Justinia không lỡ nhìn thấy cái ánh mắt lo lắng giữa hai người trị vì vương quốc. Dù cho Yuuzel cố trấn an nàng như thế nào, Justinia vẫn chưa được thuyết phục hoàn toàn rằng Alec sẽ thực sự ổn.
Đó là lí do tại sao nàng lại theo dõi cánh cửa kia, chậm rã đi đi lại lại ở ngoài hành lang. Đã gần 10 giờ đồng hồ kể từ khi chồng nàng bước vào căn phòng kia và cánh cửa bị khóa lại. Và kể cả khi những vị bác sĩ và y tá đi đi lại ra vào căn phòng đều đặn, không ai dừng lại để nói cho nàng biết bất cứ thông tin nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Cả Azalia và Freid đã cố thuyết phục nàng để chờ đợi ở đâu đó và Yuuzel đã cố ra lệnh cho nàng tránh ra khỏi cửa phòng Alec nhưng Justinia đã từ chối để đi bất cứ đâu.
Hành lang được sơn lên màu vàng ruộm từ ánh sáng chiều tà khi cánh cửa được mở ra lần nữa. Nhưng lần này, thay vì sự vội vã như trước đây thì lần này lại chỉ là những hành động chậm rãi và gần như là mệt mỏi. Justinia nhìn lần, đôi mắt lấp lánh đằng sau những giọt nước mắt chảy dài đang rơi xuống. Đó là bác sĩ. Trái tim nàng như đập hụt một nhịp khi ông ấy nhìn nàng với một nụ cười nhẹ nhàng và mệt mỏi.
"Ngài ấy sẽ ổn thôi thưa công chúa." Bác sĩ Baldrin nói và Justinia úp mặt vào lòng bàn tay nàng và khóc nấc lên. Đó là một vài phút trước khi nàng có thể lấy lại can đảm để nhìn lên. Nàng nau nước mắt từ khóe mắt và gò má với những ngón tay và tiếng sụt sịt nhẹ nhàng nhất nàng có thể. Bác sĩ Baldrin đưa cho nàng chiếc khăn tay và Justinia nhận lấy nó với một nụ cười lịch sự.
"Cháu có thể nhìn anh ấy không...?" Nàng hỏi với một giọng nói nhỏ và do dự rồi vị bác sĩ gật đầu
"Chỉ là hãy cẩn thận với vết thương của ngài ấy. Nó khá là sâu."
Justinia cắn môi. "N...Ngài chắc là anh ấy sẽ ổn chứ? Sẽ không nhiễm trùng hay... hay bất cứ chuyện gì chứ?"
"Sự nhiềm trùng là hoàn toàn có khả năng." Bác sĩ Baldrin thừa nhận. "Nhưng tôi đã khử trùng vết thương, khâu nó lại và đưa vào một số loại thảo mộc nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi và làm giảm sự nhiễm khuẩn. Chỉ cần hoàng tử nghỉ ngơi và được thay băng 5 tiếng một lần thì ngài ấy sẽ hồi phục sớm thôi."
"Oh, chắc chắn rồi!" Justinia khẳng định "Dù cho cháu có phải trói anh ấy lại và tự mình làm việc đó!"
Bác sĩ Baldrin cười và nhẹ nhàng vỗ vai nàng. "Tôi khá chắc chắn người sẽ làm thế thôi, công chúa. Nhưng hãy chăm sóc cả bản thân của người nữa. Quá nhiều sự phấn khích sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người đấy. Hãy nhớ rằng người đang mang cả một mạng sống nữa."
Bàn tay của Justinia đặt lên bụng nàng, nơi mà chỉ mình nàng mới có thể cảm nhận được nó đang lớn lên với một biểu cảm nghiêm túc. Nàng gật đầu một cách quả quyết. "Cháu hiểu rồi bác sĩ. Cháu sẽ cẩn thận hơn kể từ bây giờ."
"Vậy thì tốt rồi." Bác sĩ Baldrin nói. "Xin mời người. Trợ lí của tôi Marin sẽ luôn ở đó nếu người cần cô ấy."
Ngay khi vị bác sĩ biến mất, để đưa tin tốt cho nhà vua khỏi lo lắng, Justinia do dự tiến đến gần cánh cửa và ngó vào bên trong. Alec đang nằm lặng im trên giường bệnh. Mái tóc đen của hắn để xõa ra xung quanh, tưởng phản hoàn toàn so với màu sắc của gối và chăn. Hắn trông xanh xao hơn bình thường nhưng lồng ngực thì vẫn phập phồng lên xuống, và nhịp đập vừng vàng mà Justinia nhận ra. Alec đang ngủ bình thường... Một giấc ngủ bình thường nghĩa là không cần phải dùng đến thuốc giảm đau. Hy vọng điều đó có nghĩa là vết thương của anh ấy không quá nghiêm trọng như nàng đã nghĩ như vậy.
Justinia thay sang váy ngủ của nàng và cẩn thận chui vào bên dưới lớp chăn. Nàng chậm rãi đưa tay ra và chạm vào bờ vai trần của hắn nhưng lại do dự để có thể chạm vào hắn một cách hoàn toàn. Nàng không biết hắn bị thương ở đâu nên không dám mạo hiểm để khiến vết thương kia tệ hơn. Alec khẽ cựa quậy và Justinia cứng người lại, hy vọng rằng hắn sẽ không tỉnh lại. Nhưng hắn đã tỉnh
Đôi mắt của Alec nhẹ nhàng mở ra và hắn quay đầu sang để họ có thể đối mặt với nhau. Biểu cảm của hắn trắng tinh như khi đôi mắt hắn trượt xuống những đường cong trên gương mặt nàng, chậm rãi, những ngón tay của hắn cũng đưa lên chạm vào gương mặt nàng. Justinia nhắm mắt lại trước những cảm giác quen thuộc và nàng cố gắng để đè nén tiếng nức nở. Nhưng nó đã không thành công. Vài giọt nước mắt thoát ra từ mắt nàng và nàng nhắm chặt hơn để dừng những giọt nước mắt khác đang muốn rơi theo.
"Euti..." Alec nói và Justinia sụt sịt lần nữa
"...Em ghét anh..." Nàng lẩm bẩm và Alec thở dài
"Anh biết."
"...anh làm em sợ..."
"Anh xin lỗi."
"Nếu anh còn làm thế nữa em sẽ li hôn với anh."
"Anh sẽ không."
"Alec?"
"Ừ?"
"Em có thai rồi."
"...bao lâu?"
"Khoảng 4 tháng."
"Ah." Tay Alec trượt xuống mặt nàng, đến bờ vai và xuống bụng nàng, nơi hắn đặt bàn tay mình áp vào vụng bụng đã to ra của nàng. "Anh cá con bé sẽ trở nên xinh đẹp như mẹ nó."
"Không đâu." Justinia nói, đặt tay nàng lên trên tay hắn. "Thằng bé sẽ trở nên đẹp trai và dũng cảm như cha nó."
Họ nằm đó trong im lặng trong những giây phút thật dài, cả hai cùng lim dim dần chìm vào giấc ngủ
"Alec?"
"Hm?"
"Em yêu anh."
"Anh biết."
"Alec?"
"Hm?"
"...mừng anh về nhà."
Alec mỉm cười, đôi mắt hắn vẫn đang nhắm, và nhướn người nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn
"Anh về rồi." Hắn nói và cả hai người họ cùng chìm vào giấc ngủ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com