4
Trời bên ngoài mưa bụi lất phất, thế giới mang một màu xám xịt, như là tro tàn đổ nát, như là đoạn niệm từ một lời hứa đã vỡ vụn từ rất lâu rất lâu, đắm chìm vào một đại dương ký ức vốn đã trống rỗng, chẳng còn tồn tại một điều gì. Yuto ngước nhìn bầu trời, khóe mắt nheo lại. Tựa như cười. Mà cũng tựa như khóc. Hoặc chẳng là gì cả, chỉ đơn thuần là khó chịu vì những hạt mưa chạm vào đồng tử thạch anh, với mềm mỏng tóc ướt và chiếc băng bịt mắt màu đen. Cậu đứng đấy, rồi yên lặng. Chẳng muốn làm gì cả. Mưa rả rích tạo cảm giác chẳng thoải mái tẹo nào, nhưng cậu vẫn đứng đây, lặng yên để những suy nghĩ vẩn vơ lọt vào trong tâm trí. Bụi sương làm mờ nhân ảnh, khiến bóng chiếc áo trắng muốt, chẳng chút bụi bẩn như tan vào cơn mưa, rồi biến mất.
Ijika Yuto đã từng đứng đây một ngày mưa, đó là những lần hiếm hoi cậu ra khỏi Magano, để tìm chút gì đó khuây khỏa sau những lần chém giết Uế Linh, tìm về một nguồn linh lực lớn. Cậu cứ đứng giữa ngã tư của một con phố đông đúc, ngẩn người nhìn người qua lại, tay cầm chiếc ô trắng, mắt vàng thạch anh cứ nhìn mãi nhìn mãi, nhưng chẳng thu được một hình ảnh nào vào tâm trí. Cậu thấy một tốp người đi bên cạnh nhau cùng cười nói, thật vui vẻ. Tại sao lại cười? Tại sao lại cùng nắm lấy bàn tay của nhau, khi mà vốn dĩ mỗi một cá thể trong thế giới này đều luôn đơn độc?
Và cậu bước đi, với mưa trời rơi lộp bộp trên tán ô trắng với những nét hoa văn mờ nhạt. Cậu ta bước đi vô định, rồi chẳng mấy chốc, tựa như một bóng ma màu trắng, cậu dần tan biến, lặng lẽ rời đi trước chốn đông người. Dĩ nhiên đó là thước phim kỉ niệm của một ngày rất xưa, đã lắng đọng lại thành những bụi ký ức, chìm sâu xuống một góc của một linh hồn sa ngã, như chẳng bao giờ nổi lên, chẳng bao giờ hiện hữu. Mà thực ra thì nó chưa bao giờ hiện hữu với Ijika Yuto, ít nhất là vậy. Cậu luôn có linh cảm rằng thực ra những ký ức ấy chẳng phải là của cậu, mà của một linh hồn tuyệt vọng đơn côi nào đó, đang cố gắng níu lại những tia cứu rỗi mong manh trên bờ vực của sự trống rỗng và vụn vỡ. Nó yếu đuối. Nó mệt mỏi. Và nó vô dụng. Vậy nên nó đã bị số phận vùi dập bóp méo thành một kẻ đang đứng ở đây, với mạnh mẽ và tàn độc. Mạng người bị nghiền nát trong tay. Lồng ngực bị xé tan thành từng mảnh. Đau đớn trộn lẫn với tiếng thét gào vang vọng để rồi tắt lịm, chẳng còn vương lại sự sống nơi trần gian. Tĩnh lặng tiếp nối tĩnh lặng, như làn nước trước khi mưa bụi rơi xuống chạm lên mái tóc mềm, gõ lên tán ô trắng từng thanh âm nhỏ nhẹ. Rồi chìm lặng đi. Như biến mất.
Và Ijika Yuto bước tiếp. Chẳng có tán ô nào cả. Nó chỉ đơn thuần là một ký ức của ngày mưa rất xưa, khi mà lời hứa vẫn còn đó dù chỉ là một chút, khi mà dáng hình ai vẫn còn thoáng qua trong tâm khảm dù rất mong manh. Nhưng giờ thì không. Chẳng còn sót lại một điều gì để che lấp tâm hồn đã bị con mọt tuyệt vọng khoét rỗng cả. Cậu chẳng nhớ nổi lý do tại sao cậu lại muốn mạnh thêm nữa, hệt như nó chưa từng bao giờ hiện hữu với Ijika Yuto vậy. Mưa sương phủ lên mái tóc xanh mềm, đọng lại thành từng giọt chảy dài thấm đẫm mi cong cùng với con mắt thạch anh. Vươn tay quệt vội những giọt nước trên khuôn mặt, cậu bắt đầu bước ra khỏi con ngõ nhỏ tăm tối của một khu dân cư tĩnh lặng, hướng tới gầm tàu trước mắt. Cậu nghe thấy tiếng còi tàu vọng lại, tiếng bánh xe liên tục xoay tròn chuyển động trên đường ray. Nó gợi lại cho cậu một điều gì đấy cũ kỹ cổ xưa, như những trang truyện cổ tích cũ nát đắm mình dưới vệt nắng vàng, như những tiếng cười khúc khích thầm lặng trong đến tuyết giá rét của ngày đông tịch mịch.
Và bỗng dưng, cậu thấy đau.
Bước chân cậu đã dừng lại hẳn khi tới gầm tàu. Dưới chân là cỏ xanh non mềm còn đọng nước. Xa xa hơn là bờ sông phản chiếu nền trời xám xịt u buồn đau thương. Cậu vừa tựa vào chiếc cột bê tông lạnh lẽo thiếu vắng hơi người vừa dõi mắt nhìn xung quanh, mặc kệ gió làm rối mái tóc ướt đẫm bởi mưa. Có một căn nhà kho gỗ nhỏ, nhỏ lắm, đã bị bỏ hoang và dần vỡ tàn theo năm tháng. Gió khẽ gõ lên cánh cửa mục ruỗng rời bản lề gỉ sét, phát ra thanh âm kẽo kẹt chói tai. Cậu bước lại gần, đẩy cánh cửa gỗ. Mạt gỗ cứa vào tay cậu chảy máu, đau đớn ùa về chậm rãi, từng chút từng chút một. Mùi bụi và ẩm mốc bên trong không gian vừa chật hẹp vừa tăm tối gợi lại cho cậu một ký ức xa vắng thuở xưa cũ. Như là những bình yên gửi gắm lên áng chiều tà phiền muộn. Như là những tàn hoang ở lại trong giấc mộng không điểm dừng.
Hoặc là một đại dương ký ức sâu thẳm.
Cậu khép hờ mi mắt dõi nhìn cảnh vật trong bóng đêm. Nơi này chẳng còn sót lại thứ gì cả, chỉ có những sinh vật bé nhỏ và hôi hám cư ngụ một thời gian rất dài, giữa những bụi mốc chất chồng lên nhau. Rồi có thanh âm trầm thấp vang lên, là tiếng chuột chạy, tiếng thứ gì đó đang bắt đầu sụp vỡ, hay là tiếng chuyển động của con tàu phía trên kia, cậu cũng không rõ. Chỉ là nó làm cậu thấy khó chịu thôi. Vừa buông mình xuống một tấm ghế sau khi đã làm sạch, cậu vừa ngước nhìn lên những kẽ hở lấm tấm trên trần nhà, với ánh sáng mờ nhạt được vẽ lên nhờ bụi hắt vào, và cả những giọt nước nhỏ xuống chậm rãi, từng tiếng từng tiếng một, gãy gọn và dịu dàng. Như những lời ca ru cậu chìm vào mộng an, trong khoảng không tăm tối ẩm ướt. Yuto lờ đờ con mắt, cậu tựa mình vào bức tường gỗ phía sau, mặc kệ bụi bẩn bám lên tấm áo trắng mịn với những đường kẻ xanh sẫm, cùng với chiếc băng che mắt trái màu đen tuyền cũng dính bụi, chìm vào cõi mộng xưa.
Rồi có tiếng động bên ngoài làm cậu thức giấc. Là tiếng còi tàu, kêu lên một tiếng thật dài thật lớn, kéo cậu ra khỏi giấc ngủ triền miên. Yuto còn chẳng rõ bây giờ là mấy giờ nữa, ánh sáng bên ngoài mù mờ quá, nhưng có lẽ là mưa đã tạnh hẳn. Cậu đứng hẳn dậy quan sát xung quanh. Mưa đã lặng, chỉ có tiếng gió vẫn đang tồn đọng trong cái góc nhân gian tăm tối này, khi ánh nắng mờ nhạt xuyên qua các kẽ hở của trần nhà. Bước từ từ ra, cậu chậm rãi đẩy cánh cửa, cẩn thận không phát ra tiếng động nào. Cậu không muốn ai đó phát hiện ra mình, nó sẽ rất phiền phức, và dĩ nhiên là kế hoạch hoàn hảo của cậu sẽ chính thức đổ sông đổ bể. Tia nắng gãy khúc tan trên tóc xanh. Mặt cỏ dịu êm cùng những hoa vàng lốm đốm khẽ nâng bước chân người.
Nắng chiều xem ra vẫn còn gay gắt hơn cậu tưởng, nhuộm thế giới trong gam màu máu ấm áp. Yuto yên lặng ngắm nhìn góc khuất của thế giới phía sau cơn mưa sương dìu dịu. Mặt sông loang lổ những vệt sáng lấp lánh phản chiếu từ cầu lửa phía cuối chân trời. Yên lặng khắc lên từng áng vân phù xa xa, lặng yên trải dài nơi nền trời xanh mát, cùng lớp cỏ xanh tươi. Cậu vừa ngắm vừa nhớ, nhớ về những an bình của một đứa trẻ bị định mệnh khốc tàn đập vỡ thành những vụn loảng xoảng. Đau đớn, nước mắt, máu thịt và tuyệt vọng ghé đến nơi môi cong bị ép lại trong những đợt sóng thét gào mang những nỗi sầu vô danh. Cô độc triền miên. Cậu cũng chỉ là con người thôi, cũng biết mệt mỏi, cũng biết đau thương, cũng muốn để những u buồn ngủ quên và mãi chẳng bao giờ tỉnh lại. Trăng sớm lấp ló trên nền trời xanh. Áng chiều gãy khúc chiếu rọi qua mây trắng.
Dưới nắng đỏ có ai bước đến. Từng bước từng bước một, tạo nên những âm thanh từ từ chậm rãi. Cậu nheo mắt lại, định quay đầu bỏ chạy nhưng chẳng hiểu sao hai chân lại cứng đờ. Dù tâm trí thì không ngừng gào thét là ngay lập tức phải bỏ chạy về Magano, vậy nhưng, khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc thì cõi lòng bất giác run lên.
Thực ra thoạt đầu, cậu cũng không thể nhận ra được đối phương, vì dáng hình đã thay đổi rất xa so với quá khứ, chỉ là khi thấy sắc đỏ từ đôi mắt, từ nụ cười, từ mái tóc nâu xù xì, thì Yuto mới yên lặng không quay đầu nữa. Cậu muốn gặp. Muốn đối mặt. Chỉ vậy thôi, vì cậu cũng không nuôi hi vọng viển vông rằng gã sẽ hiểu cho cậu, gã sẽ cảm thông cho cậu và cả hai lại có thể ở bên cạnh nhau mỉm cười như những ngày còn sống chung dưới ký túc xá, dù những ký ức xưa đã lụi tàn thành tro bụi.
Và dù cho nụ cười giờ đây đã chẳng còn như trước.
Cậu lên tiếng trước, chào cậu, Roku. Lâu lắm mới nhìn thấy cậu nhỉ? Vừa nói Yuto vừa trông sắc mặt của người kia. Gã vẫn im lặng, đôi mắt cụp xuống nhuốm một vẻ buồn thương và cô độc. Chỉ vậy thôi, tuyệt nhiên chẳng có chút căm hận nào. Úa tàn phủ lên bờ vai hơi gầy, cùng với vạt áo trắng đã dính bụi. Yuto nghiêng người, cậu cúi xuống nhìn gã vẫn đang dán mắt vào ngọn cỏ xanh dưới đất. Rồi gã bất ngờ ngẩng đầu lên, khiến cánh môi cả hai như có như không sượt qua nhau. Xin lỗi, tại tôi không để ý. Cậu vừa lúng túng lùi lại vừa nói, nhưng xem ra gã chẳng để ý gì đến chuyện đó, mắt gã dừng lại tại chiếc băng bịt mắt đen ấy, vươn tay ra như định chạm vào, rồi lại thôi.
Gió dịu an khẽ chạm lên gò má, cuốn đi tang thương đọng lại nơi khoé mắt.
Xin cậu đấy, gã lẩm bẩm, xin cậu đấy, tiếng nói tựa như đang van nài, gã đưa tay chạm lên vai cậu, từng câu từng chữ một tuột ra khỏi đầu lưỡi kia cũng là một lần mà bàn tay siết chặt hơn một chút. Đừng phải chịu khổ như thế nữa. Quay đầu lại đi. Cậu không còn cô độc nữa đâu, cậu còn có tôi kia mà. Tôi sẽ không tranh giành không đòi hỏi gì nữa đâu, luôn chấp nhận cậu mà, vì vậy làm ơn hãy trở về đi. Tiếng nói run run như thể sắp vỡ oà, bờ mi cong cũng sớm đã đẫm nước, nhưng dường như cậu vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Gã chấp nhận cậu. Gã muốn yêu thương cậu. Mặc kệ những thương tàn trong xưa cũ. Mặc kệ việc cậu bước trên con đường chất chồng máu tanh thịt vụn. Và mặc kệ việc chính cậu đã giết từng bạn học gã, còn để lại nơi cánh tay phải một vết nguyền rủa chẳng lành. Gã muốn cậu quay đầu. Gã biết cậu mệt mỏi.
Và lan tràn nơi trái tim, là rung động của thiếu niên tóc xanh, với những mệt mỏi và cô độc đeo bám dai dẳng. Cậu muốn quay đầu. Cậu muốn trở về những ngày xưa, khi mà cậu vẫn có thể nở nụ cười an nhiên và tay nắm tay bước trên con đường trải dài nắng ấm. Cậu muốn trở về ngày xưa, khi mà cậu vẫn còn mơ mộng về những trang truyện cổ tích đẹp xinh. Cậu muốn trở về.
... Không...
Yuto gật dầu khe khẽ rồi nắm lấy tay gã trai kia, bước từng bước đầu tiên dưới nắng chiều để trở về thế giới thần tiên chỉ thuộc về cậu, thuộc về một linh hồn luôn khẩn cầu sự cứu rỗi từ thế giới tàn khốc.
... Tỉnh lại đi...
Yuto mỉm cười an nhiên, cậu ngước đầu nhìn nền trời cao vời vợi, nơi đã rải rác những bụi sao mờ lấp lánh.
... Adashino Yuto, nó chỉ là...
... Giấc mơ cổ tích mà thôi.
Fairytale. Câu truyện thần tiên, về một thế giới không có thực.
Yuto chàng tỉnh khỏi giấc mộng thần tiên ấy, con mắt hổ phách ngẩn ngơ nhìn gam màu đỏ trước mắt, sau đó cậu mỉm cười, từ từ luồn bàn tay vào mái tóc dính bết lại với nhau do mồ hôi, móng tay găm vào da thịt như để lại những vệt đau đớn với chất lỏng màu đỏ úa ra, như muốn gạt ra khỏi tâm trí chút gì đó như là đoạn niệm.
Này Adashino Yuto, cậu còn ở đây không thế?
Nhưng đáp lại thiếu niên nhà Ijika là tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Ijika Yuto ngẩn người, cậu buông tay khỏi mái tóc và vươn tay về phía trước mặt, như muốn chạm vào một điều gì đó, rồi lại khẽ thở dài.
À, ra là như thế...
Cậu bé với đôi mắt thiên thanh ấy, đã bị lạc trong câu chuyện cổ tích không có thật mất rồi...
Có lẽ cậu bé con ấy đã quá mệt mỏi. Có lẽ cậu bé con ấy muốn chìm vào một giấc ngủ dài, để chẳng bao giờ phải nhận lấy đau thương, chẳng bao giờ phải nhận lấy buồn khổ nữa. Cậu biết. Cậu biết. Nên cậu không trách cứ gì cả. Nếu như Adashino đã mệt mỏi, thì cứ để cậu bé ấy ngủ một chút vậy.
Ijika lại nhớ về dáng hình màu đỏ, với ánh mắt xót thương cùng cái chạm vai níu kéo, bất giác cười lạnh, cười thật đau đớn, cười thật buồn thương, như tự nhắc nhở bản thân rằng, nó chẳng gì hơn là ảo giác của chính cậu về gã mà thôi. Gã sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ làm như vậy với cậu cả. Gã ghét cậu, gã căm thù cậu, gã muốn giết cậu.
Nhưng, cậu vẫn muốn gã, chỉ một chút thôi, có thể thương cậu, có thể mỉm cười với cậu như những ngày xưa ấy...
... Hay là cậu đi gặp gã chút nhỉ?
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
---------------------------------
Tại sao... tại sao mày vẫn còn sống hả, Yuto?
Chìm trong sắc đỏ của Magano, là cậu thiếu niên với hàm răng xấu xí, mái đầu bù xì còn đôi mắt đỏ huyết đang đắm mình vào bể trời phẫn nộ đau thương thét gào đầy thù hận với cậu trai tóc xanh. Cậu vẫn chỉ mỉm cười, dù trong lòng vẫn run lên từng đợt. Cậu biết, biết rằng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi, chỉ là cậu vẫn muốn thử hi vọng một chút, một chút là ít ra, gã vẫn sẽ chào đón cậu bằng một nụ cười dịu hiền ấm ấp.
Nếu như gã không mỉm cười, thì cậu sẽ là người làm việc đó vậy.
Đã lâu không gặp ha, Roku!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com