Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Khoảng không trên cao của Magano luôn là như vậy. Đỏ. Thêm cả những tro tàn bốc lên ngùn ngụn, cùng với một mùi tanh nồng khiến cảm giác muốn tống hết đi mọi thứ trong cơ thể mình ra ngoài càng thêm rõ ràng. Một độ sâu trên 2000, đừng nói là kẻ phàm, ngay cả những Âm Dương sư tới đây cũng khó lòng mà chịu được lâu. Xác chết chất chồng hóa tro cốt. Tiếng thét gào của những sinh vật kết tinh từ thống khổ bi ai nơi kẻ trần thế càng thêm vài nét hoang hoải trải dài. Như cái cách mà cuộc chiến ngàn năm vẫn cứ mãi tiếp diễn tiếp diễn, tựa như chẳng có điểm dừng.

Giữa muôn vàn sắc đỏ gai mắt, hiện lên một chấm trắng mờ ảo, nhưng chẳng hề gợi lấy vài nét an dịu nào cả, mà ta sẽ thấy nét cô liêu cùng tuyệt vọng vờn quanh. Người ta gọi gã là kẻ đầu tiên mà đã dung hợp được cả sức mạnh âm và dương trong mình. Người ta gọi gã là một thiếu niên đã hi sinh một bên mắt, đoạt lấy sức mạnh lớn lao chỉ để thỏa mãn bản thân khi ngắm hoang tàn chết chóc, mang tên Ijika Yuto. Tóc xanh mềm mỏng, mắt màu thạch anh, vận bộ trang phục trắng tinh và đeo chiếc băng đen che mắt trái, cậu yên lặng ngồi trên một mỏm đá cao, ngân nga một giai điệu vô danh, đôi chân vung vẩy theo một nhịp tự do và ngước đầu nhìn nền trời. Hoặc cũng có thể nó chẳng phải là, tóc xanh nghĩ thầm khi cứ thả hồn theo sắc đỏ và những đường bò ngoằn ngoèo sẫm màu trên khung trời của xứ Uế Linh.

Sắc trắng lan tràn trong tầm mắt. Gam màu đỏ tươi của nơi này như dần bị thay thế bởi màu lạnh kia, nhưng chỉ là một góc thôi. Suy cho cùng thì thiếu niên ấy cũng chẳng phải là một anh hùng quyền năng để thay đổi được cả Magano rộng lớn này, thậm chí cậu ta còn chẳng phải là anh hùng. Chỉ là một thiếu niên đã trụy lạc. Và có lẽ là sự sống của thiếu niên ấy đang dần đi đến những giây phút cuối cùng.

Bao giờ Roku mới đến nhỉ? Cậu vừa vung vẩy đôi chân vừa nhớ đến dáng hình ai. Người ấy có mái tóc rối xù màu nâu, đôi mắt mang màu đỏ huyết, vận trang phục đen với những đường kẻ đỏ, sẽ đến đây gặp cậu và kết thúc những oán ân dai dẳng giữa hai người. Và cũng sẽ kết thúc tất cả, tất cả những gì thuộc về một thiếu niên quằn quại chống chịu những thương đau, những số mệnh mà bản thân phải chịu. Mặc cho những vụn bình yên xa thẳm được chôn lặng lẽ dưới chân đồi. Mặc cho một Adashino vẫn đang tuyệt vọng dưới bóng đêm xa thẳm. Mặc cho nụ cười chân thật vùi xuống đất ẩm đơn côi.

Cậu muốn gặp gã. Cậu nhớ gã đến phát điên, đến nỗi trong những cơn mơ trải dài, cậu vẫn thấy bóng gã trải quanh, cùng sắc đỏ lan tràn không gian xa rộng nơi mộng cảnh. Yên lặng phủ đầy. Cũng sẽ không lâu nữa đâu, cậu lại tự nhủ và bắt đầu ngân nga câu hát. Câu hát đã chìm sâu vào một góc quá khứ, với giai điệu quen thuộc mà dường như những đứa trẻ nào trên đảo đều có thể nhớ được.

Cậu yêu giai điệu quá khứ ấy, vì mỗi lần ngân vang lên, trong tâm trí cậu lại hiện lên những thước phim cũ kĩ về một góc tuổi thơ đầy màu sắc. Sẽ không có đau thương. Sẽ không có tuyệt vọng. Sẽ không có thù hận in trên khoé mắt. Mà mọi người sẽ luôn mỉm cười, thật rạng rỡ, thật yêu thương với cậu. Benio luôn nói rằng sắc xanh của cậu gợi lại những miền bình yên. Rokuro luôn mỉm cười đáp rằng màu thiên thanh của cậu thật dịu dàng. Bình yên và dịu dàng. Adashino Yuto đã và luôn là người như thế. Nhưng chỉ khi người ấy là Adashino Yuto mà thôi. Kẻ đang ngồi đây không phải người như thế. Kẻ ngồi đây chỉ muốn trở thành mạnh nhất, và muốn nắm giữ điều khiển Rokuro thôi, vì gã thật đặc biệt trong mắt cậu. Xinh đẹp trong màu máu đỏ tanh nồng của Magano, và an lành trong từng hơi thở ấm áp. Dù ánh mắt gã nhìn cậu chỉ có chứa những thù hằn ghét bỏ. Cậu không quan tâm gã ghét cậu đến mức nào, cũng chẳng để ý đến sự thật là cả hai đã không còn có thể quay lại như những ngày xưa ấy nữa. Cậu chỉ muốn gặp gã, một lần cuối, lần cuối cùng mà thôi. Rồi có lẽ mọi chuyện cũng sẽ đi đến hồi kết của nó. Cái kết hạnh phúc chỉ có một, và cả hai sẽ phải dẫm đạp lên nhau để giành lấy nó, đồng thời kết thúc chấp niệm dai dẳng kéo dài suốt ngần ấy năm. Cùng với đó là xa lìa mãi mãi. Khẽ nghiêng đầu, cậu dừng ngân nga câu hát và lặng lẽ kiếm tìm những bước chân trong tiếng gió thét gào. Nhưng thật tiếc là không có. Cậu lại ngẩn ngơ ngước đầu nhìn bầu trời cao mang sắc đỏ tanh nồng, cùng với sự vắng lặng đến nghẹt thở. Một khoảnh lặng trước cơn bão.

Trước cơn bão của vô sự sống đổ về, và cuốn lấy đi thân hình của cậu. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn là chưa đủ. Vẫn là chưa đủ để có thể vượt qua số phận đã được định sẵn, vẫn là chưa đủ để có thể phá vỡ thứ đã quá hiển nhiên. Cậu không muốn nó xảy ra chút nào. Cậu cũng đã gồng mình lên chống lại, nhưng cuối cùng nó vẫn đến. Số mệnh của cậu.

Nếu như được chọn lựa, hẳn cậu sẽ muốn mình chết vào cuối xuân. Lúc ấy trời sẽ trong xanh dịu dàng, cùng tuyết tan thành từng giọt, và rơi lộp bộp trên mái hiên nhà. Nếu như được chọn lựa, hẳn cậu sẽ muốn mình chết dưới tay của Rokuro. Gã sẽ vươn tay xuyên qua cơ thể, rồi máu ấm lan tràn bao trùm lên từng móng vuốt sắc nhọn, cả nụ cười cũng dần héo tàn theo sự sống. Máu sẽ chảy thành từng giọt từng giọt, rồi thấm dần xuống tuyết ẩm dưới chân. Nếu như được chọn lựa, hẳn cậu sẽ muốn mình chết bên cạnh Benio. Em sẽ mỉm cười dịu dàng, mi mắt khép lại gọi tiếng anh trai an lành, rồi nắng ấm hòa vào mái tóc dài, lặng lẽ ngủ yên. Và nếu như được chọn lựa, hẳn cậu muốn thân thể mình sẽ nằm dưới đất ẩm chân đồi, và phía trên là muôn vàn nụ hoa xinh lay động nơi sương gió an lành.

Ijika Yuto đã từng mong ước như thế. Nhưng có lẽ ước vọng cũng đã bị vùi sâu xuống từng tầng tầng lớp lớp của hoàng tàn đổ nát, như khoảnh khắc mà sự thật đã phơi bày ra trước con mắt của một đứa trẻ hẵng còn quá nhỏ tuổi. Đau. Như giọt nước tràn làm ly thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Tiếng ca vang vọng mãi trong không trung, rồi dứt hẳn. Nó chẳng phải là tiếng ca gọi sự bình yên đến, mà là gọi sự u sầu và đớn đau. Tuyệt vọng ám lên cánh môi hồng, cùng với một nụ cười đã chẳng còn vẹn toàn như lúc đầu. Cậu khẽ chớp mắt, chờ đợi thời gian trôi qua từng chút từng chút một. Chất chồng chất chồng. Xanh từng lớp từng lớp. Như là biển, là bầu trời năm ấy, là sắc nụ thanh xà đã ép lại trong cuốn sổ nhỏ bị thiêu rụi dưới lửa đỏ ký ức, là những giấc mơ đã chẳng còn vẹn toàn.

Hoặc là, cậu muốn quay ngược lại những tháng ngày xưa cũ nọ, khi mà cả ba vẫn còn có thể tươi cười vô lo vô nghĩ, và tiếp tục mơ ước có thể trở thanh Âm Dương sự mạnh nhất, để kết thúc cuộc chiến ngàn năm này. Sẽ không còn đó những đau thương xé tan tâm can thành từng mảnh vụn nhỏ, và sẽ chẳng còn đó tanh nồng nhuộm lên những mảnh vụn ký ức. Một cuộc đời chẳng có quá nhiều những bước ngoặt, chỉ có đó lặng lẽ đơn điệu thậm chí là nhàm chán trải dài mãi mãi, nhưng, đó chính là an toàn và bình yên.

Cậu chưa bao giờ đòi hỏi để được đứng ở vị trí này cả.

Có một nguồn linh lực mạnh mẽ đang tiến đến. Cậu nhắm mắt lại. Mạnh thật đấy, nguồn linh lực này, hẳn là một pháp sư trừ tà, nhưng, sâu thẳm bên trong, lại thấy đó một bản chất chẳng khác cậu là bao. Cũng là đớn đau. Là tăm tối. Là tuyệt vọng. Là "Âm".

Đan hai tay vào nhau, cậu khẽ nghiêng đầu. Tóc xanh rủ xuống trán, che đi chiếc băng mắt đen tuyền, che đi cả những buồn thương đơn độc từng ấy thời gian. Để rồi lại tan vào một bể xanh sâu thẳm, như đáy đại dương, như đáy của phía bên kia bầu trời. Như không có điểm dừng.

Chim trong lồng ơi, hỡi chim trong lồng ơi...

Tiếng gọi của đối phương vang lên, từ từ và chứa đầy tiếng cười gần như là mỉa mai, như một cách để gợi nhớ, để nhắc nhở. À, hóa ra hắn ta cũng chẳng khác mình là bao nhỉ?

Một màn chào hỏi vô vị, với tiếng đất đổ, tiếng bước chân, có ở đó cả tiếng cười của cậu. Của Ijika Yuto.

Đến khi nào chú thoát ra...

Cậu nheo nheo con mắt xanh đầy lãnh đạm, lao xuống nắm lấy hai cổ tay người kia, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích. Cậu luôn mỉm cười. Dù bất cứ ở tình cảnh nào. Dù bất cứ những đau thương máu chảy nào. Dù bất cứ những tuyệt vọng vùi sâu nào, thì Yuto vẫn sẽ luôn mỉm cười.

Cười để giúp lấy, người em gái của mình bớt đi tầng lo âu nới đáy mắt.

Cười để khiến cho người, sẽ luôn hận thù cậu, rồi mạnh mẽ mà tiến bước lên phía trước.

Cười để chứng minh rằng, cậu sẽ luôn là mạnh nhất, chứ không phải cái kẻ dị sắc đôi ngươi kia.

Và có lẽ, cười cũng là để, giấu đi những buồn thương đau đáu nơi con tim mệt mỏi muốn buông xuôi từ rất lâu, rất lâu rồi.

Vào tối trời trước khi bình minh ló dạng...

Bỗng từ phía trên cậu có một tia sáng lao vụt xống, và trong thoáng chốc buông tay kẻ trước mắt mình ra, xen lẫn trong tiếng đất đổ đá vụn cậu nghe thấy tiếng cười. Tiếng cười càn rỡ cùng với dáng hình màu đỏ ấm áp như trong giấc mơ nơi quá khứ ấy, tiếng cười đón chào đúng như những gì cậu mong đợi, cùng với đó là ánh mắt huyết chứa lấy sắc đỏ của Magano, một ánh mắt mà cậu yêu mến tới độ, chỉ muốn tháo chúng ra, ngâm vào lọ, mà quan sát từng ngày từng ngày một, đến khi sắc màu ấy úa tàn theo năm tháng.

Cả sếu và rùa đều trượt ngã...

Mỉm cười thật lớn đáp lại như những lần trước, mát xanh mở rộng to tròn đầy hào hứng sau một thoáng ngơ ngẩn vì tiếng cười ấy, cậu cũng theo đà mà hét lại, thanh âm vang vọng nơi vùng đất đỏ xứ Uế Linh. Mày vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, Rokuro?

Vì gã vẫn luôn là Roku của cậu, từ đầu đến cuối mà.

Người ở sau lưng chú... là ai đây?

Là Roku đấy.

---------------------------------

Chẳng phải ai cũng lực bất toàn tâm sao? Chính vì thế nên chẳng phải, chỉ có mình mình đơn độc bước trên con đường này hay sao?

Lệ tràn mi. Khung cảnh mờ dần bởi máu và nước mắt sau một cuộc chiến dài dăng dẳng. Xanh hoàn xanh. Vẫn là sắc xanh nguyên vẹn của bầu trời thuần khiết năm ấy, tuyệt nhiên chẳng có gì đổi thay. Có thứ gì đó chôn sâu tận đáy lòng dần vụn vỡ.

Nếu như nói ra, liệu có thứ gì đó thay đổi không? Và có ai đó, có thể thương lấy mình được không?

Tiếng gọi xen lẫn thanh âm nức nở khắc khoải vang vọng nơi không trung, như thể đang van cầu một điểm tựa.

Roku ơi...

Đau lắm, Ro...gu...

---------------------------------

Khoảnh khắc cả hai ngã xuống như một con rối đứt dây, cậu biết, rằng có lẽ đây sẽ là điểm kết cuối cùng của mình. Xa đằng trước có bóng ai tóc dài chạy tới, với con mắt lục bảo xinh đẹp. Là Benio. Là người em gái vừa mít ướt, vừa dễ thương của cậu. Dù cho tháng năm xa cách đã thay hình đổi dạng, thay đổi luôn cả bản chất con người, thì, em, vẫn mãi là em gái của anh.

Và giờ, thì em đang hạnh phúc bên người mà cậu từng yêu nhất.

Nhưng cũng chẳng sao cả. Người mà cậu yêu nhất và người mà cậu thương nhất, đều đang rất hạnh phúc. Chẳng phải như thế là đã tốt lắm rồi sao? Chẳng phải như thế là đáng những gì cậu phải hi sinh, đáng cho những giọt nước mắt đơn độc của cậu rồi sao?

Thân thể vỡ vụn như trời xanh đổ vỡ năm xưa, nhưng môi vẫn ráng mấp máy từng con chữ cuối cùng. Này Adashino Yuto ơi, em gái mà cậu yêu thương nhất đây này. Hiện tại em ấy đang rất hạnh phúc như nàng công chúa được ở bên chàng hoàng tử của mình đấy.

Hãy... tự học cách...

Anh xin lỗi, vì đã chẳng thể ở đây, chăm sóc em nữa. Nếu như không có anh ở bên cạnh, em nhất định phải gắng mà sống hạnh phúc nhé. 

Chăm sóc cho bản thân... mình đi...

Này, Roku, tôi tin tưởng giao em gái của mình cho cậu đấy. Nếu như cậu dám làm em gái của tôi khóc, dù chỉ là một chút lệ hoen bờ mi cong thôi, cứ chờ đi, tôi nhất định sẽ... cho cậu một trận đấy.

Nhoẻn môi cong mỉm cười lần cuối cùng như thường lệ trước khi chia tay, chỉ khác là lần này không biết có còn tái ngộ được không, cậu nhắm mắt.

Anh... no lắm rồi.

Nhường cho Benio... phần Ohagi còn lại nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com