Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Có người nói, chúa là tín ngưỡng của con người, là một cái gương trắng xóa về lòng thánh thiện đến mức chá nhòa cả đôi mắt

Hoặc có người nói, chúa chẳng qua chỉ là một cái danh hư vô về một sinh vật kỳ bì ác độc nào đó, tham vọng, tư tưởng, thu mình trong một cái lồng tự tạo ra, hằng ngày ngắm nhìn những thành quả mang tên nhân loại tạo nên

Thế nhưng đến tận bây giờ, cậu mới biết được lòng thương hại của chúa dù có ấm áp đến thấu xé tim gan, đốt cháy nội tạng, rực lửa trong ánh sáng lắc lơ đen tối, thứ đó chỉ bằng một hạt cát nhỏ không bao giờ lấp đầy tham vọng vô hạn của con người

Thay vì phải đánh đổi tất cả để có thể thoi thóp gặm lấy chút thương hại nhỏ bé của chúa trời, tại sao không hóa thành ác quỷ, một loại tương phản cách biệt song song với chúa?

Tại sao hằng ngày phải nở nụ cười vặn vẹo đối diện với mọi người, trong khi đó trái tim đang từng ngày rỉ máu không có cách nào ngăn lại trong vô vọng, trong nỗi đau còn hơn cả cắt da cắt thịt

Cậu nhận ra, bản thân mình đã lạc lối từ những cử chỉ ngố nghĩnh của anh, từ những nụ cười tươi tắn hay vô vàn trò đùa bẩn bựa anh tạo ra, từ rất lâu, rất lâu về trước

Ôi, thật đấy

Mặt anh dù có nổi mụn đến cỡ nào, dù cho cơ thể anh gầy khô gầy khốc như xác chết. Cậu vẫn có thể thấy trong đôi mắt to tròn đen óng long lanh đó vẫn phảng phất một chút hương vị của thiếu niên thời thanh xuân

Dường như số tuổi anh ngày một cứ tăng, suy nghĩ cũng càng ngày trưởng thành, càng phải lo lắng nhiều thứ, dẫu vậy trong chính tiềm thức của anh là một thiếu niên có khát khao, có ước vọng, có rất nhiều thứ nuối tiếc chưa thể làm được

"Chào mọi người, tôi là Trần Xuân Bách"

Ồ, thì ra người này là Bách. Nhưng sao lại khó gần vậy nhỉ? Vậy sao có thể vào team được?

"Này, Chiến"

A....sao người này kêu mình? Có phải mình làm gì sai không?

"Cho cậu"

Nói rồi, anh đưa ra một thanh kẹo socola

"......" (°ロ°) !

Người...người này thích mình sao?  A a a a a, sao tim cứ đập mạnh thế này? Sao thấy hồi hộp vậy trời! Còn có một chút...hưng phấn với mong chờ nữa...mặc dù lúc trước từng có người tỏ tình, đáng lẽ phải bình tĩnh chứ? A a a a! Nhất định là mình có bệnh rồi>/////<

"À ừm....cậu có bạn gái chưa?"

"Chưa...chưa...sao vậy?"

"Ồ, vậy là đồng hương rồi. Vừa hay hôm nay là ngày Valentine, không có bồ nên tôi buồn buồn làm socola ấy mà, mọi người ai cũng bảo tôi làm ngon. Cậu nếm thử xem"

"......"

"Sao trông mặt buồn hiu vậy? Tỏ tình bị crush từ chối hả? Thôi, đừng buồn, sớm mượn gì chú em chả có bồ. Gái ở bên ngoài đầy!"

Nói rồi, bàn tay vươn ra chạm lên gò má cậu, cánh môi mỏng cong lên, mỉm cười ôn hòa

Đó là một nụ cười nhợt nhạt, thế mà lại khắc sâu vào đôi mắt cậu, sau đó tan rã ra thành chất nhớt nháp bao phủ toàn bộ đại não cậu, tiếp cận từng mạch não rồi hòa quyện vào chúng, khiến cậu ngày đêm ngẩn ngơ nghĩ đến

Rõ ràng là mặt không đẹp, nhưng anh lại....

Có lần, cậu hỏi anh. Vì sao mặt anh lại giống cái rổ vậy?

Lúc đó, cậu hoảng hốt khi thấy sâu trong con ngươi đó là một mảng thống khổ chật vật cùng ẩn nhẫn chịu đựng, anh chỉ khẽ cười, đó là một nụ cười buồn

"Vì anh dậy thì muộn, anh không giống như người bình thường"

Vẫn là người đó, vẫn là giọng nói có hướng ồm ồm như vỡ ra vậy, nhưng cậu thấy rõ cánh môi anh đang run lên, dường như bên ngoài là vẻ hững hờ xa cách khó gần, phía trong lại là nội tâm yếu ớt phải chịu đựng sự biến hóa của cơ thể

Đó là khi em mới biết bản thân thật ra cũng vì anh mà trở nên quặn đau không rõ lý do

Sau này, anh rủ cậu làm streamer, vì team Flash hiện giờ cũng đang đứng trên đà vinh quang, trực tiếp giành thắng lợi giải AIC 2019, lúc đó vì bị sự mong chờ từ đôi mắt đầy cuốn hút của anh, cậu bất đắc dĩ trở thành một streamer

Bất quá, cũng không có gì phiền hà

Thậm chí có chút thích thú với việc gieo rắc hint cùng anh, nào là bóp, nào là sờ, nào là ôm, nào là đ* trong clip sinh nhật của ProE

Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt cậu dành cho anh đều là mềm mại dịu dàng, như là ong thấy mật ngọt vậy

Hạnh phúc được bao lâu, chúa một lần nữa phá tan mọi thứ

"Đây là người yêu của tao nè, tụi bây thấy xinh chưa? Xinh thì cũng cấm đụng đó!"

Đau....

Rất đau....

Chúa đây là đang chơi đùa cậu sao?

Nhìn anh cạnh bên cô ấy mỉm cười hạnh phúc, lồng ngực em như muốn nổ tung, cổ họng em như bị tàn lửa đốt cháy, em chỉ ước rằng hai tròng mắt bị đâm xuyên thủng, vĩnh viễn được không thấy khung cảnh này

Giết, giết, giết....

Trói anh ấy, trói anh ấy, trói anh ấy....

Và ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn, tội đồ....

Cậu giật mình trong tiềm thức, gượng gạo nở một nụ cười méo mó nhìn hai người, ngày mà cả team Flash cùng đi Singapore, cậu đã tận lực tránh mặt anh, dù biết hốc mắt đã ửng đỏ muốn khóc, dù biết anh lén lén lút lút ôm cô ấy trong ống kính camera

Người không thuộc về mình, không nên giành lấy chiếm đoạt, đúng không?

Đó là lời mà nhân loại tự đặt ra để răn đe mình trong tình yêu, nhưng để thực hiện thì khó gấp vạn lần. Giống như là thói quen, muốn bỏ nó thì thà lụi tàn trong ánh lửa còn dễ dàng hơn

Vì anh không thích em, vì anh sẽ không dành cho em một chỗ trống đặc biệt trong tim

Ha, nực cười

Cậu đã nghĩ rằng nếu cứ trốn tránh thì bản thân sẽ chịu đựng được với sự thật, sẽ có thể can đảm tiếp nhận thực tại, nhưng bây giờ thì sao? Dù là trực tiếp đối mặt, hay là như một kẻ hèn chui rúc trong bóng tối, kết quả cuối cùng nhận lại chỉ là từng tiếng khóc nức nở hằng đêm

"Bách...Bách ơi..."

"Đi ra, tao đang nói với người yêu. Ghen tỵ thì kiếm một đứa đi, xùy xùy!"

"Đồng tính luyến ái sao, thật ghê tởm"

"Thế giới làm sao lại có loại người này chứ? Thế đi kiếm súc vật mà yêu"

Thị phi luôn là thứ đáng sợ, luôn thích dày vò nhân cách con người, khiến họ phải gào thét trong đau đớn, trong nỗi nhục bị sỉ vả, khiến họ trở nên méo mó, vặn vẹo

"Tôi đã bảo cậu tránh xa người yêu tôi, trông cậu chẳng khác gì tiểu tam đi cướp bồ người ta cả. Đúng là sống trên đời cái gì cũng có thể chịu được mỗi cái loại này là không thể chấp nhận"

Giết, giết, giết.....

Phải rồi đấy, giam anh ấy, giam anh ấy, giam anh ấy....

Hành hạ, hành hạ, hành hạ....

Cấy ghép anh ấy, xả tinh trùng ngập bụng anh ấy, ép anh ấy tạo ra một đứa bé để đời đời kiếp kiếp trói buộc anh ấy,  bẻ gãy tứ chi anh ấy, để anh ấy vĩnh viễn nằm trong vòng tay mình...

Nếu sinh ra đã trở thành tội đồ, chi bằng cứ thoải mái tiếp nhận. Đừng cố thay đổi để rồi người đau khổ chỉ còn là bản thân

Nếu không có ác quỷ, đời nào chúa và thiên thần sẽ tôn vinh trong niềm tin, trong tín ngưỡng của nhân loại?

Nếu không có cướp đoạt, đời nào xuất hiện đố kỵ?

Nếu không có thị phi, đời nào nhân loại đứng hàng đầu trong việc tiêu diệt chính bản thân họ?

Giống như nếu không có anh, làm sao em có lý do để xuất hiện trên cõi đời này, trở thành tội đồ của sự ích kỷ dơ bẩn nhem nhuốc của mình?

Em sẽ đoạt lấy anh từ chúa

Mi mắt cậu chớp chớp, con ngươi sâu hun hút tựa như có thể nuốt chửng mọi thứ bắt đầu khẽ động, chiếc lưỡi hồng hào liếm quanh cánh môi mỏng một cái, khóe môi cong lên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn một nam nhân nằm trong bệnh viện từ khoảng cách mà chẳng ai biết được. Ánh nhìn cậu dành cho nam nhân mềm mại hơn tất cả mọi thứ trên đời, mơ hồ cảm thấy được một chút yêu chiều bất đắc dĩ khi phải xa người yêu

Đã đến lúc đem y trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com