PN - 1
PN có Hint 3P cukmank
Đổ ông Elly từ đoạn ổng gọi Bách là anh yêu trên stream, nghe cái giọng trầm trầm thâm thúy gì đâu hà. Thêm cả cái intro lúc ông Bách nhào lên ôm ổng còn cố khựng lại đoạn đó, bản mặt éo sà lúc đó gian lắm aಡ ͜ ʖ ಡ
Cho nên, khỏi thắc mắc vì sao tôi bẻ cua đột ngột
-
Trần Đức Chiến gia nhập vào team Flash dưới sự dụ dỗ của đội trưởng Gấu, ban đầu em vào team vốn dĩ vì niềm đam mê ấp ủ trong người. Em cũng biết sẽ có vài người tham gia vào vì hai thằng ất ơ thì sao chơi kiểu 2v5 trong truyền thuyết được
Và rồi em gặp anh, một người xương mặt rổ
Chính xác là mặt rổ, quả mặt đầy mụn với dáng vẻ gầy gộc lòi cả xương ra, lần đầu thấy anh ta cùng với người bạn tên là Hiệp bước vào là em có chút hơi sờ sợ, hai người trông nghiêm nghị lắm. Có vẻ sẽ là tay to và khó gần đây....
Thế nhưng trái ngược với ngươi tên Trần Xuân Bách kia, Hiệp khá phóng khoáng và rộng rãi, tuy lần đầu gặp thì không nói gì thế nhưng sau này mới biết anh ấy rất chịu chi nha, lại còn là một súp pót cừ khôi nữa
Hơ hơ, đúng là anh Quân. Kiếm toàn hàng xịn vào không ~
Trần Đức Chiến không có mấy ấn tượng sâu sắc với người xương mặt rổ kia, trong một lần em xem trên youtube và thấy một kênh mang tên XB Channel. Vì tò mò bấm vào xem thì em mới biết Bách là streamer cũng khá có tiếng trong giới game thủ Liên Quân. Úi, lúc đó chưa có ai làm streamer ngoài Bách đâu nên em cũng khá ngưỡng mộ vị này
Theo dõi và xem lâu dần, em cũng thấy được tuy Bách không nói nhiều, cũng ít đùa giỡn, nhưng anh nói mấy câu rất bựa, đôi khi còn tự đặt tên cho mình nào là Bách Yena, Bách Veres, rồi Bách éo sù
Có một lần, vừa ăn cơm vừa xem anh stream, em vô tình cười phụt cả cơm vì điệu cười nhe nguyên hàm răng trên, cái mũi còn cố ý vểnh lên nữa, trông chẳng khác gì hô cả
"Cậu thấy tôi như vậy có thu hút người xem không?"
Bất chợt, một giọng nói vang lên khiến em hoảng hốt quay đầu về sau, hóa ra anh đứng phía sau nãy giờ mà em không biết, Chiến bối rối vãi gãi đầu không biết trả lời sao. Cũng phải thôi, người có tính cách hướng ngoại với thân thiện như em thì gặp kiểu người như Bách thật sự chẳng biết nên nói sao mới không làm phật lòng nhau
"Cái này...em...." Dù gì thì người này cũng lớn hơn em 2 tuổi, em nghĩ tốt nhất nên xưng hô giống tiền bối với hậu bối thì vẫn tốt hơn
"Đừng ngại, cứ nói đi"
"Ờm....em....em nghĩ anh nên nói chuyện với tương tác cùng viewer nhiều một chút, thêm nữa, cái này, rồi...."
Em nói luyên thuyên liên tục, đến cả cơm cũng quên ăn, ngón tay chỉ vào màn hình, còn cái người mà em tự cho là khó gần luôn chăm chú nghe em nói, còn gật gù mấy cái như cũng đồng ý khuyết điểm em đưa ra
"A! Chết. Có phải em nói nhiều quá rồi không?" Chiến ngại ngùng cúi đầu, thật sự là em vẫn chưa thích ứng kiểu thay đổi mối quan hệ từ xa thành gần này đột ngột nha
Và anh bật cười, là một điệu cười nhỏ nhẹ, điều đó càng làm tim em đập bình bịch không rõ lý do. Em biết mình không quen với sự dễ gần bất chợt này của Bách
Chiến thấy dường như minh đã nghĩ quá nhiều, hơn nữa em cảm thấy chỉ mỗi em là thất thố không được tự nhiên....
"Được rồi, ăn cơm đi. Anh không làm phiền chú nữa" Bàn tay anh đặt trên vai em, vỗ vỗ mấy cái rồi nhanh chóng rời đi
Người này....cũng không quá khó gần nhỉ?
Ờ, thật sự thì em tự biên tự nghĩ thôi. Thằng em út Elly còn bĩu môi, vẻ mặt kiểu vô cùng khinh thường nhìn em : "Đương nhiên rồi, anh Bách mà khó gần thì chắc ai cũng dễ tính mất"
"Cái thằng này, nói xấu tao đúng không?" Bách từ lúc nào xuất hiện trong phòng khách, đi tới ghế sopha chỗ Elly ngồi gõ đầu nó một cái
Elly chu chu môi : "Anh bắt nạt em! Em rõ ràng là vô tội!"
Bách kiếm một chỗ đặt mông đối diện hai người, khoanh tay cười cười : "Thế mày nói cho tao biết vì sao mày vô tội đi"
Em cứ nghĩ thằng em út nhất chắc chắn sẽ khai ra em, thế nhưng nó lại trả lời : "Không nói!"
"Vậy thì mày có tội rồi Đạt à"
"Em vô tội!"
"Có tội"
"Vô tội!"
"Có tội"
"Con lậy hai bố, im lặng một chút để con ngủ đi!" Giọng nói mệt mỏi uể oải của đồng chí Hiệp vọng ra từ phòng ngủ, nghe nói đồng chí Hiệp rảnh rỗi nói chuyện với người yêu suốt đêm. Mà cũng phải bái phục sức lực người yêu của ổng thật, hình như là nói 3,4 tiếng còn chưa chịu dứt nữa cơ đấy. Giờ này cũng trưa rồi còn vẫn còn ngáy khò khò trên giường kia kìa
Chiến thì cũng lười để ý đến vị đại Hiệp chịu chơi kia, nhưng sao em thấy bản thân ngồi ở đây có vẻ thừa thãi ghê
Thoáng chốc, em vô tình chạm mắt với Đạt út, hừm, nói sao nhỉ? Ánh mắt này có phần lành lạnh trầm tĩnh, nhưng cũng chỉ là một khắc nên em thật sự không nghĩ gì nhiều
"Chiến"
Bỗng dưng Bách gọi tên, em luống cuống trả lời : "Dạ"
Đội trưởng Gấu và thằng Đạt nhưng không cận từ phòng bếp ló đầu vào phòng khách nhìn, con pi đang lắc lắc cái mông bốn chân đi vào phòng khách liền khựng lại, lè lưỡi nhìn về phía em dường như hiểu em vừa thốt cái gì. Bách có chút ngạc nhiên nhìn em, sau đó phì cười
"Sao đấy, anh có ăn thịt chú đâu mà sợ thế"
Gấu gà mẹ buồn thỉu buồn thiu : "Đến anh đây gọi mà thằng Chiến nó không thèm dạ một tiếng"
Thằng Đạt không cận phủi mông lôi đội trưởng vào nấu đồ ăn tiếp, mặc cho Gấu gà mẹ đang lấy khăn chấm chấm nước mắt chủi chân
Pi lắc lắc cái mông đi tới chỗ Bách rồi nhảy lên ghế ngồi, sau đó nằm xuống, đầu gục bên bắp đùi anh
"Em....em...." Chiến lúng túng vì đây là lần đầu tiên Bách trực tiếp gọi tên em, bình thường có kêu thì kêu "cậu" hoặc "tôi" theo kiểu xưng hô xa lạ. Riết rồi em quen luôn, tự nhiên bây giờ gọi thẳng tên thế này làm em....
Hơi ngượng...
-
Sao tôi viết ông Chiến giống đáng yêu tiểu bạch thỏ thế nhỉ, đấy là công ó ó ó ó ó¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com