*
Mark tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào cãi cọ xung quanh. Gã nhớ là có một đám người áo trắng ngu ngốc đã cương quyết ép gã lên một xe tải mà ngồi lên cứ liên tục phát ra nhạc ò í e rất phiền não. Dù cho gã không hề tỏ ý phản kháng bằng bạo lực mà chỉ cố gắng đàm phán bằng lời nói, thế nhưng vẫn bị còng tay và chích một mũi an thần. Sau khi tỉnh lại cảnh vật xung quanh đã không còn giống khu nhà mà gã xin ở nhờ hôm qua nữa, Mark máy móc không hiểu sao bản thân không phạm tội lại bị xe tải có nhạc lôi đi như thế. Cùng xe với gã lại chỉ có mình gã là bị còng tay dù cho đám người kia mới vừa khóc vừa la hét. Không nghĩ ngợi nhiều, gã mơ hồ lục ra dưới miếng độn giày một cái kẹp ghim. Thuần thục tháo mở còng sắt, nhét vào túi quần, với lấy mũ lưỡi trai và bomber đen treo trên móc mà bản thân bị cưỡng chế lột ra lúc lên xe, đường hoàng mở cửa sau xe bước ra ngoài. Tiện tay cầm luôn theo tờ báo mới của hộ lý ban nãy giắt cạnh tủ mini, vừa đi vừa đọc lai rai. Chuỗi hành động làm ra hoàn toàn thoải mái và dễ dàng như là đã làm qua rất nhiều lần... nhưng gã thề gã chỉ bản năng làm ra chứ không hề là sự sắp đặt trước nào cả.
Đi bộ chừng 2 khúc cua tới một khu dân cư yên ắng, gã vô tình thấy một người cao xấp xỉ mình, khá bô trai. Liếc thấy cậu có vẻ chuẩn bị ra ngoài chơi thể thao, gã xoay đồng hồ thấy mới hơn 3h chiều, nhìn cậu trai tay ôm quả bóng cam, có lẽ gần đây có một sân bóng. Mark hiếu kì cất bước theo chân người kia, sau đấy thực sự gặp một nhóm thanh niên nhiệt huyết, họ chơi vài hiệp tới khi hai bên có vài người thấm mệt. Mark ngồi xem một lúc lâu, quyết định mở lời muốn được tham gia cùng ở hiệp tiếp theo... đương nhiên cả bọn vui vẻ đồng ý. Gã chơi rất cừ, cảm tưởng đã trở thành ngôi sao mới của đội, quên nói gã đang chơi ở phía đối thủ của thanh niên bô trai - át chủ bài của đội bạn. Gã áp sát cậu qua vài đường, phía đội kia hét lớn tên Jeno để cổ vũ cậu. Mark nhìn sâu vào ánh mắt bùng lên ngọn lửa quyết tâm cùng ý chí ngoan cường trước mặt, cậu vẫn cười với gã. Mark bắt được ánh nhìn này cảm thấy nhiệt huyết như căng đầy trong huyết quản, hai tay run lên và đáp lại cậu bằng nụ cười đầy giảo hoạt. Thân thể gã nhanh nhẹn lưu loát, cướp được đường bóng của Jeno và kết thúc hiệp cuối cùng trong tiếng vỗ tay của cả đội. Họ gọi gã là "Báo Đen", đơn giản vì gã linh hoạt nhanh nhẹn như loài báo và giữa những bộ đồ thể thao màu sắc gã vẫn mặc y chang một thân đen kịt, quần jean đen, áo phông đen ôm sát cơ thể và chiếc bomber vải dù đen trông có vẻ hơi ngốt, mũ lưỡi trai đen cùng hiệu với đôi giày đen gã mang... không họa tiết gì hết, chỉ logo hãng mà thôi.
Họ nhìn Mark, xung quanh là sự hòa hợp khó nói mà Mark nghĩ mãi cũng không ra. Jeno nhìn gã hoàn toàn không mang theo sự ghen ghét hay cảm giác bất lực thua cuộc gã đã nghĩ tới, cậu mỉm cười đưa gã chai nước điện giải. Cả hai ngồi xuống, gã cởi ra mũ cùng áo khoác, tay giũ lại áo phông, động tác gấp gáp muốn nhanh chóng xua đi cảm giác mồ hôi đem chất vải nóng nực kia dính chặt lấy thân thể mà không được. Gã cười mang theo chút gắt gỏng, uống nước xong không quên cảm ơn Jeno rồi chống khuỷu tay, nửa nằm nửa ngồi ngả ra sau.
Jeno đưa mắt nhìn gã, đuổi theo giọt mồ hôi chạy trên sườn mặt sắc lẹm, qua những đường gân nơi cần cổ, có lẽ đường đi của nó đã đứt nhưng đường mắt của cậu thì không. Jeno đuổi theo hơi thở nóng nảy của gã qua khuôn ngực phập phồng, xuống rãnh cơ bụng săn chắc được chất vải nóng nực kia "phác họa" chi tiết qua từng hơi thở.
Gã đưa mắt lơ đãng vì mệt mỏi sau trận bóng dài, thỏa mãn cảm nhận ánh nhìn của người kia chu du trên cơ thể mình đầy tán thưởng. Tới khi Jeno cuối cùng bắt được nụ cười hờ hững của gã, có chút chột dạ nhưng vẫn mỉm cười nhìn thẳng, mắt cười cong cong, quyết định đối mặt thẳng thắn cũng không nghĩ tới lảng đi nơi khác.
Mark thích sự bạo dạn này.
"Muốn tôi cởi cái này ra không!"
Dưới cái nhướn mày và động tác giũ áo mạnh bạo của gã, Jeno hỏi gã muốn tới nhà cậu không. Và tất nhiên đấy là điều gã luôn muốn từ đầu.
.
.
.
Họ chẳng làm gì mờ ám cả. Jeno lấy cho gã áo phông và quần thể thao của cậu, nói gã có thể dùng phòng tắm cho khách ở phòng ngoài còn mình thì quay lại phòng tắm trong phòng riêng. Cả hai ăn đơn giản và trò chuyện, Jeno chẳng có vẻ gì là sợ hãi mà khá là thoải mái như đã chuẩn bị trước sẽ có người tới chỗ mình hôm nay vậy.
"Tôi gọi anh là Báo Đen?"
"Có thể gọi là Mark"
Mark hơn Jeno 6 tuổi, gã đơn giản nói với cậu rằng mình không sống ở đây, du thuyền của gã gặp nạn trong lúc du lịch ở hòn đảo nào đó có lẽ là gần đây. Và rồi gã thử bấm chuông đại vài căn hộ quanh khu đó để xin sự giúp đỡ, rồi chẳng hiểu sao bị xe tải lớn và đám y tá hộ lý gì đó tiêm thuốc và đưa đi. Tất nhiên gã bình thường nên lại đường hoàng trở ra thôi.
"Và giờ anh đang tìm kiếm sự giúp đỡ"
"Đúng vậy. Tôi đã gặp các cậu ngay khi đang đi bộ loanh quanh ở đây để tìm sự giúp đỡ, thấy có vẻ vui nên muốn cùng chơi vài trận. Chỉ vậy thôi"
Jeno đồng ý để gã ở lại vì dù sao cậu chỉ sống một mình. Gia đình cậu đã không đồng ý với chuyện tính hướng của Jeno và quyết định từ bỏ cậu... tuy vậy họ vẫn chu cấp cho cậu vài khoản bảo hiểm và căn hộ này... mong cậu có ngày hồi tâm chuyển ý chăng? Jeno chẳng quan tâm lắm, cậu không có quá nhiều tình cảm với gia đình. Họ quá bận mải với công việc và chẳng bao giờ quan tâm tới cậu cả.
"Vậy cậu là gay và đang có ý với tôi đó hửm"
"Coi như vậy cũng được. Tôi khá có hứng thú với anh"
"Tôi thích sự nhiệt tình của em đấy"
Jeno buồn cười nhìn cái miệng giảo hoạt của gã thay đổi xưng hô với cậu nhanh chóng sau lời thừa nhận đầy thẳng thắn của bản thân. Cả hai cứ vậy bước vào mối quan hệ trao đổi nhu cầu mà gã nghĩ là có lợi cho đôi bên.
Cùng với vẻ ngoài bảnh bao của mình Jeno chẳng thiếu gì bạn tình với đủ loại tầng lớp và loại hình. Tuy nhiên kiểu như Mark vẫn là lần đầu tiên cậu gặp, đểu giả hay tử tế thì không biết nhưng cậu nghĩ là cả hai. Jeno thích cái miệng giỏi nói lời hư hỏng của gã và tất nhiên gã cũng hư thật nhưng vẫn may là không "hỏng".
"Tưởng em thích sự hư hỏng"
Mark khàn giọng trong đê mê, lầm bầm vì không thể tìm được chất kích thích nào đó "xịn" hơn một chút. Cả hai đã chơi một ít thuốc lắc và làm tới lần thứ bao nhiêu không nhớ được nữa, gã thở ra đầy thỏa mãn trong ánh mắt đỏ rực ướt át nhuốm màu tình dục của Jeno.
"Thích.... chết đi được"
"Biết mà. Rất hân hạnh"
Gã trao tặng cậu một cái hôn thật kiêu, lướt thôi. Mệt lắm rồi.
Sau khi nghỉ mệt, Jeno gạt đi sự choáng váng, tỉnh táo khá nhiều khi thuốc đã vơi hết tác dụng. Cậu lôi kéo gã vào phòng tắm tẩy rửa, cũng không phải quá mức ham muốn, nhưng vẫn làm một lần nữa nhẹ nhàng hơn để "đổi gió" trước khi cả hai đổ người lên giường của cậu. Vừa rồi họ đã bay lắc ở phòng khách và Jeno than trách không thôi vì gã đã xoay vần cậu như con rối từ sofa qua bàn trà, tới thảm trải sàn và bây giờ eo, lưng, đầu gối thậm chí khuỷu tay cậu cũng đều tê rần. Gã bày tỏ mình y chang cậu chứ chẳng khá khẩm hơn.
"Chơi thuốc ít thôi"
"Phê mà, em biết không có lẽ em đã không biết em trông như nào lúc lăn lộn ngoài đó. Mẹ nó..."
Jeno biết chẳng có ai là trông không bê bết khi làm tình và cậu hẳn là trông phải vã vãi mèo ra nhưng vẫn muốn nghe từ cái miệng bậy bạ của gã vài lời tán dương
"Trông thế nào? Có làm anh run rẩy?"
"Run rẩy thôi? Không đâu anh phê em còn hơn phê thuốc vậy, tuyệt lắm cưng à. Em còn hơn cả ma túy nữa, chắc anh nghiện em lắm rồi"
.
.
.
Trong phòng làm việc, Jeno máy móc bày ra hồ sơ cùng manh mối mới thêm được gần đây, mọi dấu vết đều chỉ ra cậu đang đi đúng hướng. Chỉ là còn một "chìa khóa" cuối cùng vẫn tìm mãi không ra. Thời hạn cấp trên đưa ra đã gần hết, cậu thực sự sắp không còn đường lùi. Nếu như phải trao vụ này vào tay đội khác, hẳn là bao nhiêu nghi vấn trước đó dày công thu xếp sẽ lần nữa bị lật lung hết lên, như vậy cậu khó lòng thoát khỏi vòng loại trừ nghi phạm.
"Chết tiệt. Cuối cùng mày là ai vậy. Mày hoặc tao, một trong hai phải chết. Tao không thể nào tha cho mày được... làm sao để mày tìm tới tao nhỉ.."
.
.
.
Mark đứng trước bốt điện thoại công cộng, thả vào vài đồng xu cùng dãy số mới vừa nhận được qua mail ảo. Sau vài tiếng tút tút quay số, đầu kia truyền đến âm thanh alo cứng nhắc. Gã máy móc đặt câu hỏi, giọng có chút gấp gáp
"Thế nào. Tìm thấy hàng chưa"
"Vớt được hơn nửa. Giữa chừng có người gây trở ngại, tạm thời đang chờ thời cơ. Mày sao rồi"
Mark ậm ừ, chỗ gã cũng không tiến triển gì lắm. Giậm chân tại chỗ rất lâu cũng không tìm ra chút sơ hở nào để lần thêm manh mối.
"Vẫn vậy. Nhưng chỗ tao ở khá ok, không ai nghi ngờ tao hết, bằng không chắc đã có cảnh sát tới tận cửa rồi"
Đầu giây bên kia có vẻ mất kiên nhẫn còn hơn cả gã, vội vàng thúc giục gã nhanh lên trước khi lộ tẩy.
"Tao không tra ra được gì về thằng ghệ mới của mày, khả năng cao là cớm ngầm đấy. Mày coi chừng lộ ra lại thành công cốc. Với cả..."
"Sao nữa..."
Bên kia ậm ừ giây lát rồi vẫn hỏi.
"Lần trước hàng tới thiếu vài tép, điên mất... biết là trong lúc cano nổ thì vớt được như thế đã là quá nhiều. Tao e bên trên nhắm vào mày, có giấu thuốc thì cẩn thận. Đéo tuồn ra được tầm này đâu, hít cũng đéo xong... tao nói rồi không biết được thằng bạn đụ của mày đâu, thật thì coi như mày tắt nắng, tao tắt đài đéo nhận thân nhân đâu nhé"
"Mày điên à. Tao giấu làm gì, chơi cái đó cho chết hay sao. Thôi đéo nói nữa, lần tới tìm được thì báo tao. Xong vụ này, tao nghỉ. Kiếm đủ rồi"
Không để cho bên kia nói thêm, gã vội vã cúp máy. Để kiểm chứng xem Jeno có phải cảnh sát ngầm không, gã không ngại để cả hai dùng qua vài đồ cấm. Tuyệt nhiên cũng không để dính tới ma túy, kèo này không liều được. Nếu đúng như bên kia nói, há chẳng phải quá liều mạng rồi hay sao. Gã phải tính toán cẩn thận, nếu Jeno không phải người trong cục... liền đem cậu dắt túi quần đem theo luôn. Tất nhiên là cảnh sát thì đành phải tính đường khác. Mark rất thỏa mãn với mối quan hệ này, gã cam đoan sẽ dùng mọi thủ đoạn để đem Jeno theo dù cho hệ lụy tới đâu đi nữa.
.
.
.
Cả hai sống chung khoảng chừng ba tháng, Jeno cảm thấy cuộc sống ngụy trang này trở nên quá kích thích và ngọt ngào rồi. Vốn nghĩ chỉ là tình cờ nhặt được Mark, nhưng cho tới giờ sự thật càng chứng minh trên đời làm gì có chuyện tình cờ như thế. Chắc chắn bên trên có người muốn chơi xỏ mới để cậu liều mạng phen này. Cậu với gã như đang chơi ma sói, một sói một thợ săn mà lại bị lựa chọn ngu ngốc của cupid ghép thành một cặp. Chết thì thôi còn kéo đàn kéo đống. Tới tầm này Jeno cảm giác có phải cậu bị gã cho hít "đồ xịn" rồi không, khi mà manh mối mới đang hướng về ngay người lăn lộn cùng mình mỗi đêm, Jeno do dự không biết có nên báo lên trên nữa không. Mark chết thì cậu cũng đừng mong sống sót sau hàng tá việc xảy ra mỗi ngày, cậu không lại lần nữa lọt vào diện nghi ngờ hai mang mới vô lý đó. Rồi kiểu gì cũng sẽ có kẻ muốn vin cớ này kéo cậu đi chầu ông bà. Jeno cứ mãi lưỡng lự trước cánh cửa tiếp theo, dù thời gian với cậu mà nói đã chẳng còn bao nhiêu ngày nữa.
.
.
.
Mark đánh chết cũng không nghĩ là ngày hành động lại đến nhanh như vậy. Ngay khi gã lật tẩy được đống hồ sơ thu thập về mình và tá lả thứ về sơ đồ các bên liên quan... một cách chi tiết mà đến bộ óc ghi nhớ thiên tài như gã cũng phải kính nể, thiên tài tự phụ và có bệnh ngôi sao là cách đám anh em vẫn luôn gọi gã... gã không tin được là Jeno thu thập được tất cả những thứ này chỉ trong thời gian cả hai thân cận. Jeno là người rất quy tắc, cậu thậm chí ghi rõ từng giờ từng phút trong quá trình lùng ra manh mối. Mark nhìn tới tái người, xem ra gã tiêu nửa cái mạng rồi. Tất thảy trên hồ sơ, dữ liệu đều có file phụ sao chép và còn có dấu hiệu chỉnh sửa, xem ra Jeno cũng không đơn giản. Thế nhưng sau khi nhận được mail thông báo hành động, gã nghĩ Jeno với lý do cần ra ngoài một chút sớm đã chạy tới địa điểm mai phục rồi. Nếu giữa mặt trận sống chết phải lựa chọn... Mark chọn cho nổ hết ôm Jeno chạy biến.
.
.
.
Chờ khi Mark thu xếp nhanh gọn mọi thứ còn lại rồi rời đi. Jeno từ mái nhà lúc này mới trèo xuống, cậu chỉ muốn xác nhận chính xác cuối cùng gã có sẽ phản bội cậu không. Bằng toàn bộ hiểu biết về Mark mà cậu có, Jeno quyết định tin gã mà đánh cược ván này. Cậu bình tĩnh quay lại với danh sách những người liên quan và đống manh mối cùng chứng cứ bản thân thu thập được, lần lượt sao chép lại mọi thứ rồi lại thay đổi đi trình tự thời gian xảy ra. Đem trắng đen thật giả hài lòng đảo qua vài lần. Lại cầm lên còng tay cùng thẻ cảnh sát của Mark, cẩn thận bày ra hiện trường gã đã bỏ mạng ở đây, còn về việc vì sao mà cậu trộm được ngần ấy thứ thì phải hỏi Mark có lẽ đã quá tin tưởng mới có thể sơ hở để cậu đào ra gốc rễ thân phận cùng nơi gã trú ẩn rồi. Một cái click cũng đem gã cùng cậu trói chặt một thuyền, Jeno không tin Mark dám khai ra cậu chính là hai mang được. Gã dám phản thì cậu dám cùng gã đắm mình trong bể máu.
.
.
.
Khi Jeno tới nơi, toàn bộ bến cảng đã là một đống hỗn loạn. Trên người cậu là cảnh phục cảnh sát, đường hoàng hòa vào dòng người bắn giết trong kho hàng. Jeno vốn chỉ là con tốt trong chuỗi vận hành của đường dây buôn ma túy xuyên lục địa này mà thôi, trải qua không ít máu tanh trèo tới đầu não, cùng thân phận cảnh sát nhiều lần tóm nhóm nhỏ, tung khói mù che lấp nhóm lớn, thuần thục thay đổi giữa hai thân phận. Toàn bộ ma túy thu giữ, trước giờ chưa từng tiêu hủy hay thất thoát nửa gam. Chẳng qua chỉ là đi vào cửa này để đi ra một đường khác, vẫn hoàn thành giao dịch, vẫn lấy được công trạng. Mà những cái này cuối cùng Mark cũng nắm tận tay, dưới thân phận và sự đào tạo của một đặc vụ thì mối băn khoăn tại sao cấp trên lại lựa chọn liều lĩnh, cài gã vào đầu não tổ chức tới giờ này cũng chưa từng tồn tại. Cái khiến gã lo sợ nhất chính là mục đích cuối cùng của Jeno. Nếu tính gã là nội gián của cục cài vào đường dây để tìm ra kẻ đầu sỏ thì không đúng, cái Mark cần tìm và giải quyết đích thực là Jeno - người của phía kia cài tới. Thế nhưng mục đích của Mark không phải nguyên bản chỉ có thế, Mark sẽ giết Jeno và thành công thay cậu ngồi vào vị trí chuyển giao này, tự mình đứng ở vị trí giao dịch cùng thân phận cảnh sát cấp cao. Như vậy chẳng còn một chút lo ngại nào sẽ dẫn đến với gã hết. Nhưng sau đấy gã dường như phát hiện Jeno không phải muốn giết đi kẻ muốn tiếp cận và tiêu diệt mình - là gã. Cũng không đơn thuần chỉ là biển thủ bằng chứng hay tay trong buôn lậu chất cấm thả nhỏ ăn lớn. Gã sợ hãi cái gan lớn của cậu, trong kế hoạch vạch ra gã tìm thấy trong căn phòng kia có hai lựa chọn, gã nghĩ Jeno muốn gã chọn. Chọn giữa việc để Jeno giết đi đầu não của đường dây, quay lại con đường cảnh sát với chiến công hiển hách và tất nhiên Jeno sẽ đem theo cái mạng này của gã về cùng, gã tử hình là chắc rồi. Nhưng như vậy với thời gian bên nhau cậu cũng không khỏi diện nghi can, Mark sao lại để cậu thoát đi trót lọt vậy được, gã sớm bày đủ chứng cứ để cậu cùng mình lãnh án từ lâu rồi. Lựa chọn còn lại tất nhiên là ngụy tạo hiện trường Mark sớm đã bị Jeno giải quyết, Jeno hẳn sẽ tự thu xếp tàn dư còn lại. Khi phía cục điều tra biết được Jeno chính là kẻ nằm vùng phản bội, thủ tiêu Mark với thân phận cảnh sát "vô tình" bị lộ sẽ là bằng chứng. Toàn bộ tội trạng sẽ được đẩy hết lên người cậu, cùng với các chứng cứ thu được mà nhẽ ra đều chỉ ra Mark mới chính là ông trùm đứng sau hết thảy tất cả sẽ được chỉnh sửa hướng về phía cậu. Án tử lật ngược lên người Jeno. Tất nhiên như đã nói Jeno vẫn là một con tốt thế, ăn may được tay phải của Mark chọn trúng mà trèo được lên ghế cao, Jeno không đủ sức đào tẩu hay thay đổi cục diện cuối cùng. Lựa chọn duy nhất là Mark phải sống, với thế lực của gã thì lần đặt cược tình ái này mới có thể giúp cậu tránh thoát.
Kế hoạch cứ thế chỉ dựa vào lòng tin của Jeno và một mồi lửa đủ để mọi thứ trở nên mập mờ. Tổ điều tra ập tới khi căn hộ của Jeno sắp cháy rụi trong đêm, tìm được các chứng cứ đã suýt thành mây khói và cái xác cháy khô với DNA của Mark. Jeno tỏ ra bất ngờ khi bị bắt ngay tại nơi thực hiện nhiệm vụ. Quá trình xét xử và kết án diễn ra nhanh chóng, Mark đã thả ra hơn nửa đường dây như một kiểu thanh lọc để phía cảnh sát tin rằng họ đã bắt trọn ổ và cả đầu sỏ của tổ chức trong lần thu lưới này. Jeno rất nhanh đã nhận án tử.
"May là không xử chung thân"
Quản ngục suýt phát điên lên khi nghe cậu nói ra câu này. Tuy nhiên luật pháp vẫn rất khoan dung, tử tù cũng đã không còn biến thành cái bia tập bắn nữa. Jeno nhắm mắt chờ mũi tiêm nhân đạo lấy đi nhịp tim cuối cùng của cậu.
.
.
.
Jeno tỉnh lại sau đó, trước mắt là mây trời thế nhưng cậu chắc chắn đây không hề là thiên đường bằng cảm giác cả người nhức mỏi, có lẽ đây là giờ phút cậu thấy thân thể yếu ớt nhất trong đời và với cả tá thứ làm ra cậu không thể nào lại được tới thiên đường. Jeno méo mó cười, cổ họng đau rát nhưng vô cùng thỏa mãn với kết cục này.
"Bước qua sinh tử mà vẫn có thể cười được. Lá gan em cũng lớn lắm nhỉ"
Bên cạnh truyền tới giọng nói quen thuộc của Mark. Chứng thực ván cược này Jeno thắng rồi, quả nhiên gã vẫn lựa chọn cứu cậu.
Mark đỡ Jeno ngồi tựa trên ghế đệm, giúp cậu uống một chút nước ấm. Bấy giờ cậu mới biết bản thân đang trên du thuyền, cả hai lênh đênh trên vùng biển xa xăm và cá chắc cái này không rẻ chút nào.
"Làm sao mà em dám tin là anh sẽ cứu em"
Jeno húng hắng giọng, cười cợt trả lời lại, vẫn là ánh mắt ngoan cố đầy lòng tin chiến thắng Mark bắt được trên sân bóng chiều hôm ấy
"Vì anh nghiện em, phê em như chơi thuốc mà, sao anh lại để em chết được"
Mark nghe xong câu này cười tới gập cả bụng, cười tới lăn xuống sàn. Gã với lấy môi cậu hôn lấy đầy vồn vã xem như đã thừa nhận. Sau khi dứt ra còn nghe Jeno lầm bầm rằng cậu không chỉ thỏa mãn còn rất hả hê với chiến thắng này.
"Anh vẫn còn một thắc mắc"
"Hửm?"
"Anh cùng lắm chỉ là để lộ thân thế cảnh sát, gia đình hay gì đó đều không còn mẩu tro tàn nữa. Cho dù em tra ra anh là hai mang cũng không thể nào có khả năng để em biết được anh là ông chủ. Em chẳng phải đã gặp qua "ông chủ" rồi còn gì?"
Jeno cười cười, cân nhắc một hồi vẫn quyết định nói ra hết.
"Anh tự nói cho em mà"
"Anh? Anh nói cho em biết? Không có khả năng này"
Mark tỏ ra vô cùng kinh hoàng với sự thật này, ngay cả người trong đường dây này hay cả "ông chủ" trên danh nghĩa cũng chưa từng một ai thấy được gã là kẻ cầm đầu. Toàn bộ chỉ biết về thân phận cảnh sát ngầm của gã mà thôi.
"Em đã nói anh phê em hơn phê hàng nữa mà. Có lần em bỏ thuốc anh nhưng không chơi, còn tưởng bị anh chơi chết luôn rồi. Không ngờ lúc em mệt gần chết mới dở trò tủi thân một chút, anh liền hỏi cái gì cũng khai. Còn nói nghiện em hơn ma túy nữa chỉ cần em sống thì ở đâu anh cũng tìm bằng được"
"Vãi. Em vậy mà dám bỏ thuốc anh. Không. Em bỏ bùa anh đúng không. Sao anh lại mê em thế được nhỉ. Anh bỏ đi cả nửa "sản nghiệp" để đổi cái mạng em về đấy. Có biết em là tội phạm tử hình không hả"
"Thật luôn!? Lúc em ngồi trên ghế chuẩn bị tiêm thuốc, em đã nghĩ có khả năng anh mặc kệ em chết là xong không. Như vậy chắc em chết tức tưởi không đầu thai được mất. Em là thiên tài đấy, chết như vậy sẽ lãng phí lắm"
Thấy Jeno dùng cái giọng hết sức than ngắn thở dài kể lể sự lo lắng mà thậm chí không có nửa chữ thật lòng kia, cùng vẻ mặt đắc thắng kiểu như "anh đếch để em chết được đâu". Mark cũng không biết là tình yêu bộc phát của gã lại có thể dẫn cả hai tới con đường lệch hẳn khỏi quỹ đạo thế này.
"Nhưng anh là một diễn viên thiên tài đấy Mark. Lúc gặp anh em cũng không ngờ lại lôi lên giường ông chủ của mình vậy đâu. Còn tưởng anh vô gia cư thật, em không dễ gạt đâu Mark."
Mark cười ha hả chối bỏ nhận định này của cậu.
"Không không anh không hề diễn. Mà là anh suýt thì bại lộ thân phận vì giết một trong số những kẻ hai mang kiểu như em. Trước khi chính thức bị túm đuôi, vì cần vượt qua quá trình thẩm vấn anh đành phải sử dụng tới vài loại thuốc, nó kích động tới thần kinh để anh mơ màng bị đưa vào viện tâm thần"
Gã kể là có lẽ sau chuỗi hành động bấm chuông cửa nhà hàng xóm liên tục mỗi ngày để xin ở nhờ rồi quên béng ngay vào hôm sau. Gã được chẩn đoán đã mất nhận thức về thời gian tạm thời, vì nghiệp vụ cá nhân có thể gây hại bất ngờ với người dân xung quanh cho nên bị buộc đưa tới viện tâm thần.
"Nhưng vì nghiệp vụ nên anh lại cứ luôn trốn thoát dễ dàng rồi lại đi bấm chuông cửa rồi lại bị bắt... hãi. Anh sẽ đéo bao giờ lại dùng cái thuốc khỉ đấy nữa."
Sau khi ở lại nhà Jeno một hôm, dưới cường độ vận động cuối cùng thuốc cũng mất tác dụng. Mark trở lại bình thường và khoảng một tuần sau đó gã đã chủ động xin một cuộc gặp riêng với cấp trên.
"Anh làm một thỏa thuận với bên trên rằng sẽ tìm ra em - kẻ đang nằm vùng dở trò ăn chặn vật chứng ngay trong bộ máy lãnh đạo. Nhưng vì anh phát hiện ra em quá muộn, lúc đấy đã mê em quá rồi cho nên đành liều một phen. Không hẳn tin em thật lòng yêu anh mà anh tin vào sự thông minh của em, hẳn em sẽ để anh sống thì cả hai mới cùng thoát được"
"Đâu có. Em chết rồi cơ mà. Em bị xử tử hình rồi còn đâu hahaaa"
"Đúng thế hahaaa. Em thật sự ngầu lắm luôn. Cảm ơn vì đã chịu đựng tới khi anh đến"
Mark đột ngột trở nên xúc động khiến Jeno cũng rối rắm theo. Cậu ôm gã thật chặt và gã cũng vội đáp lại cái ôm này bằng tất cả yêu thương.
"Ừm. Cảm ơn vì đã tới kịp"
"Anh nghiện em mà. Phải kịp chứ"
Trên chiếc du thuyền lênh đênh ngoài xa, Mark tin là gã không còn phải một mình mạo hiểm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com