Chập 26: Sorry
Chập này sẽ kể theo phương diện của Momo lúc căn bệnh bắt đầu phát tác.
****************
Flashback
"Babe" Mina gọi tên Momo, khi cả 2 đang bận dọn đồ đạc. gs
"Hmm?" Cô nhìn em.
"Cuộc thi của em sắp tới gần rồi, em lo quá..." Mina thở dài nói, cô chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em.
"Hm.. Sẽ ổn thôi. Em đã tập luyện rất chăm chỉ cho cuộc thi n...này... rồi mà e... em...sẽ thi tốt thôi..." Không phải bây giờ chứ, lại lần nữa Momo cảm thấy cơn đau thắt xuất hiện, rồi lan ra khắp người cô.
Momo vội tách khỏi cái ôm và chạy xộc vào nhà tắm, khóa cửa lại. Ngồi bệt dưới đất, cô cắn răng cố nén cơn đau lại, tay vội lục tìm thuốc giảm đau và uống nó mà không cần nước.
"Momoring? Chị ổn chứ?" Mina gõ cửa hỏi.
"Chị ổn.. Chỉ là chị đang bận giải quyết ấy mà."
"OMG chị thật là..tsk tskk... Em sẽ đi nấu bữa tối, xong rồi thì chị ra ăn nhé." Mina cười khẽ nói rồi rời đi.
Trong phòng tắm Momo vẫn đang chật vật với cơn đau. Mồ hồi thấm đẫm cả áo.
Chuyện này càng lúc càng tệ rồi, sao cô có thể đối diện với Mina với bộ dạng này được chứ..Cô đúng là đồ vô dụng mà. Nếu em ấy biết, cô sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho Mina mà thôi.
"Momoring." Mina kêu lên, nhanh chóng Momo lau hết mồ hôi, tạt nước lên mặt cho tỉnh táo, cảm thấy đỡ hơn khi thuốc bắt đầu phác tác dụng. Mới rời khỏi phòng tắm.
"Momo, chị ổn chứ?" Mina tính gõ cửa Momo đã bước ra và ôm lấy em.
"Chị ổn mà."
Mina đưa tay vỗ nhẹ lưng Momo.
"Ok, chúng ta đi ăn thôi." Tách khỏi cái ôm Mina lại nhìn cô với vẻ lo lắng.
"Hey, chị ổn thật chứ? Sao nhìn chị nhợt nhạt thế?"
"Chị ổn mà bảo bối, chỉ là chị mới rửa mặt thôi." Momo nói dối, và Mina không để ý, em khoác tay cô kéo cả 2 ra phòng bếp.
"Ok. Vậy thì chúng ta đi ăn thôi.|
Cả 2 đang dùng bữa nhưng Momo chỉ biết chơi với đồ ăn, bỏi cô không có tâm trạng.
"Hey, nó không ngon ah?" Mina hỏi.
Momo giật mình đút một muỗng đầy vào mồm.
"Không. Nó ngon lắm. Hmm."
"Vậy sao nãy giờ chị không ăn? Nếu nó dở nói em, em sẽ nấu cho chị món khác."
"Không phải như vậy.. chỉ là hôm nay chị không có tâm trạng ăn uống cho lắm."
Mina nhíu mày lại gần Momo rồi đưa tay áp lên trán chị.
"Chị bị bệnh ah?..OMG. Chị đang bị cảm sao? Sao chị không nói em."
Momo không nói gì chỉ ôm lấy em vào lòng.
"Chị xin lỗi Mina, chị chỉ biết gây rắc rối cho em thôi..."
"Nghe đây, chị là em và em là chị. Cơ thể chị là của em và cơ thể em thuộc về chị.. Việc chúng ta quan tâm chăm sóc lẫn nhau không phải là thứ gì đó phiền phức, ok. Em yêu chị Momo, chị không phải là gánh nặng của em, chị phải hiểu điều đó. Và ngừng việc xin lỗi em đi. Em yêu chị mà." Mina nói đồng thời hôn lên môi Momo. Sau đó cô tách ra dìu Momo vào phòng ngủ để chị nằm nghỉ.
Lấy khăn ướt trong phòng tắm, Mina đắp lên trán cho Momo, mong chị sẽ giảm sốt.
Momo nằm trên giường mà đầu óc lại bận suy nghĩ về chuyện của cô, về Mina và chuyện của cả 2.
Nếu chị xảy ra chuyện. Khiến chúng ta không thể chạm vào nhau, cũng không thể nhìn thấy nhau nữa. Thì hãy nhớ lấy Mina, em phải trở nên thật mạnh mẽ và vượt qua mọi chuyện nhé. Hãy nhớ rằng chị luôn yêu em.
Chị có thể sẽ nói dối với em rằng chị không còn yêu em nữa, nhưng em biết rõ em là tất cả mọi thứ của chị mà phải không. Em biết nụ cười của em là cả thế giới của chị mà phải không? Chị không muốn phá vỡ mọi thứ bởi căn bệnh này, nhìn em được hạnh phúc là ước mơ của chị, nhưng chị phải làm gì đây? Khi chị không thể đem lại hạnh phúc cho em được.
Xin lỗi em vì tất cả, chị không xứng đáng với em, bởi chị sẽ luôn khiến em phải lo lắng, thất vọng và đem tới mọi rắc rối cho em mà thôi. Mina...Chị xin lỗi....
------
Vài ngày trôi qua nhưng Momo vẫn hi vọng rằng mình sẽ chống chọi lại cơn đau cho đến ngày thi của Mina. Nhưng cô sợ mình làm không được... Bởi tinhf trạng cô càng ngày càng trở nên tồi tệ...
Cô chạy đến chỗ Tzuyu và nhờ em ấy chở cô tới bệnh viện. Bởi em ấy là người duy nhất biết cô mắc phải căn bệnh này, cô đã trải qua trị liệu mà không để Mina biết.
"Momo unnie, chị đã nói cho gia đình biết tin chưa?" Tzuyu hỏi.
"Chưa." Momo nói, bất giác Tzuyu nắm tay cô.
"Chị phải nói cho họ biết chứ... Kể cả Mina unnie nữa. Họ là những người có thể giúp chị vượt qua mọi thứ, đừng cứ giữ khư khư vấn đề này cho riêng mình, Momo unnie. Họ rất yêu chị và đương nhiên họ không muốn có điều gì tồi tệ xảy ra với chị. Về Hàn hãy ns Mina unnie biết rồi đi điều trị đàng hoàng đi unnie."
"Ko. Chị muốn đợi cho đến khi Mina thi xong."
"Momo unnie, chị biết là chị cần phải đi chữa trị càng sớm càng tốt mà."
"Chị biết, Tzuyu,.. Làm ơn, đừng nói ai biết chuyện này, chị sẽ tự mk nói với họ. Jungyeon đã biết chuyện này rồi, nên chị mong em cũng sẽ giữ bí mật giùm chị."
"Hmmmphhh.. okay. Nhưng hãy hứa với em là chị sẽ về lại Hàn quốc và chữa căn bệnh này ngay lập tức."
"Umk." Momo gật đầu.
************
"Chị tưởng em đang tập luyện với mọi người và cô giáo dạy nhảy." Momo nhíu mày nói khi thấy Mina cố đẩy mình tập luyện quá sức.
"Tại em không muốn phạm lỗi và khiến chị thất vọng nên...." Mina nói. Nhưng đầu óc Momo bỗng choáng váng.
Không.. Không phải lại nữa chứ...
Momo vội chạy vào wc mà không nói lời nào. Đóng cửa lại, cô nôn thốc náo không ngừng.
"Momoring, em xin lỗi.. Đừng giận mà... Em biết rồi, em sẽ dừng lại không tập luyện quá mức nữa. CHúng ta về nhà nhé." Mina đứng bên ngoài nói vọng vào. Trong khi Momo đang nuốt xuống cơn buồn nôn của mình.
Cô vội rửa mặt rồi rời khỏi toilet.
"Momo, sao chị không nói gì?" Mina hỏi ngay khi thấy Momo bước ra.
"...Chúng ta về thôi." Momo nói gọn rồi đưa cả 2 về căn hộ của họ. Sau đó cô vào phòng bếp để làm bữa tối.
Trong lúc ăn, Momo vẫn giữ im lặng với Mina.
"Đừng bơ em nữa mà... Em xin lỗi nếu khiến chị phải chờ đợi." Mina bĩu môi.
"Không sao. Chị ko để ý đâu, nhưng em làm ơn đừng cố sức quá." Momo thở dài đứng dậy gom chén dĩa đi rửa.
""Hmm..Em biết rồi." Mì ậm ừ.
"Lên phòng đi."
"Không. Em muốn đợi chị."
"Mina."
"Ahh. Ok Ok. Em lên phòng ngủ ngay đây." Mina cười khi nói rồi bước đến chỗ Momo hôn cái chóc lên má chị và chạy lên phòng.
Bóng Mina mới khuất Momo đã ngồi thụp xuống. Cô cảm thấy cơn đau từ lưng, lan ra khắp cơ thể, như dấu hiệu căn bệnh chuẩn bị phát tác. Vội chạy đi tìm lấy thuốc giảm đau, cô đi lấy nước và uống thuốc. Cô có cảm giác muốn ngất đến nơi vậy.
Đau quá...Sao nó lại đau đến thế này...
Momo thở dài cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cô làm sao có thể cho Mina hạnh phúc khi cô phải chịu đựng căn bệnh này đây...Chính cô còn không thế lo cho bản thân mình được nữa...
**************
To be continued .....
Will update soon....😉😉
Don't forget to let me know your opinion by commenting and also don't forget to vote 😉❤
Thanks for reading...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com