Chập 36: My Mysterious Angel
"Baaa....Mẹ ẹ ẹ....Unnieee... Con có thể thấy được mọi người rồi." Momo kêu lên ngay khi thấy rõ từng gương mặt quen thuộc.
"Cảm ơn bác sĩ." Cô quay sang bác sĩ đã phẫu thuật cho mình cảm kích.
"Khoan đã.. Sharon đâu rồi?" Momo nhìn xung quanh nhưng không thấy người mà cô rất muốn thấy.
"Cô ấy trở về Mĩ rồi." Ông Hirai nói.
"Sao cơ? Sao lại đột ngột vậy?" Cô kinh ngạc, mẹ cô liền đưa cho cô 1 bức thư.
"Đây, cô ấy nhờ mẹ đưa cho con."
Momo mở bức thư ra và đọc.
Hi Momo,
Tôi xin lỗi vì không thể ở lại, tôi phải về nước vì có việc quan trọng.
Khi cô đọc được bức thư này thì có nghĩa là tôi đã rời khỏi đây.
Cảm ơn cô vì tất cả.
Hãy nhìn ngắm thế giới một cách hạnh phúc nhé.
Tôi sẽ tới Hàn thăm cô nếu có thời gian.
Xin lỗi lần nữa, vì đã rời đi trước khi cuộc phẫu thuật của cô kết thúc, nhưng tôi vẫn tin là cuộc phẫu thuật rồi sẽ thành công, và có lẽ đúng như vậy nhỉ. Tạm biệt Momo.
With love,
Sharon~
"Mẹ, cô ấy rời đi vì con đã từ chối tình cảm của cô ấy phải không?" Momo nhìn mẹ mình mà nói.
"Không phải, cô ấy chỉ là có việc cần phải về nước thôi."
"Mẹ chắc chứ?"
"Yeah, baby. Cô ấy nói sẽ tới thăm con vào lần sau khi cô ấy tới Hàn Quốc."
"Mọi người có hình của cô ấy hay gì không?"
"Thật đáng tiếc là không." Hana.
"Em thật sự rất tò mò về cô ấy. Em còn không biết cô ấy ra sao nữa, khi mọi người luôn khen cô ấy xinh đẹp."
"Em sẽ biết thôi."
"Sẽ? Ý chị là sao?"
"Không có gì."
"Mọi người không giấu con cái gì hết phải không?" Momo nhướng mày.
"Không, không có." Cả 3 cùng đồng thanh.
"Momo!" Ai đó xông vào phòng.
"Tzuyu?"
"Ahhh! Chị nhìn thấy em rồi sao! OMG!" Tzuyu ngạc nhiên rồi mừng rỡ bay lại ôm chầm lấy Momo.
"Yeah yeah, được rồi bỏ chị ra coi nhóc, chị tắc thở mất..!" Momo cố tách khỏi cái ôm.
"Ờm.., chị có việc cần em giúp, Tzuyu."
"Chuyện gì?"
"Em có thể tìm thông tin về cô y tá riêng của chị được không?" Momo nói nhỏ với Tử Du.
"Ai cơ? Để làm gì?"
"Chị chỉ tò mò về cô ấy thôi, không thì em cho chị xem hình cũng được."
"Nhưng mà chị muốn hỏi về ai cơ?"
"Sharon."
"Sharon?? Sharon nào? Ở đây đâu có ai tên Sharon."
"Hey, đừng có giỡn, chị hỏi thật đấy."
"Em có giỡn đâu, ở đây không ai tên là Sharon hết."
"Vậy...cô ấy là ai chứ?? Mẹ! Ba! Unnie!" Momo lập tức lườm 3 người kia.
"Sharon!" Cả 3 lại đồng thanh.
"Oh! Thôi nào!" Momo than thở.
"Cô ấy là Sharon và chị chỉ biết cô ấy tên Sharon thôi." Hana nói.
"Thật sao?! Vậy tại sao Tzuyu người làm việc ở đây lại không biết cô ấy?"
"Bởi...Bởi vì Sharon không làm việc ở đây" Ông Hirai nói xạo.
"Vậy cô ấy làm ở bệnh viện nào?"
"Tại sao chị tò mò về cô gái ấy thế?" Tzuyu nhìn cô hỏi.
"Đừng nói với em chị thích cô ấy nha."
"Không...Làm gì có...Chỉ tại cô ấy quá bí ẩn thôi."
"Chị thích cô ấy chứ gì. Em biết mà. Thật tội cho MIna của chúng ta." Tzuyu giỡn.
"Mina đã có Chaeyoung rồi."
"Sao cơ? Thật ư? Họ quay lại với nhau rồi?"
"Em không biết ah? Jungyeon với Nayeon unnie nói cho chị biết đấy."
"Hmm." Tuzyu xoa cằm.
"Mina, dạo này em ấy sao rồi. Em biết không?"
"Chị ấy vẫn ổn."
___________
Sau đó được ngày, Momo cũng có thể về nhà lại. Và cô vẫn không khỏi tò mò về nàng thiên thần bí ẩn mang tên Sharon kia. Cô đã hỏi và tìm khắp bệnh viện nhưng không có ai tên là Sharon cả. Cô còn nhờ Tzuyu tìm coi có bệnh viện nào có người tên Sharon, tới từ Mĩ làm việc ở đó không, nhưng lạ là lại chẳng có ai tên như vậy hết. Thật kỳ lạ...Chẳng lẽ cô ấy là ma?! Chắc không phải, mẹ,ba với Hana đều nhìn thấy cô ấy mà. Rốt cuộc cô ấy là ai chứ??
"Momo, mẹ và ba cùng với Hana sẽ trở về Nhật vì thời gian quá cảnh ở đây đã hết rồi. Con có muốn trở về với cả nhà không? Hay muốn ở lại Hàn?" Bà Hirai hỏi.
"Hmm, con sẽ ở lại, sẽ rất mất công nếu con phải trở lại đây để điều trị nếu có vấn đề sức khỏe xảy ra. Con nghĩ con sẽ ở lại và kiếm việc làm luôn."
"Không, con không được đi làm." Ông Hirai phản đối.
"Tại sao? Con có thể đi làm được mà, con đã khỏe lại và hết ốm yếu rồi."
"Không được Momo, con phải nghỉ ngơi thêm vài tháng nữa mới được." Bà Hirai nói.
"Ehh...Cũng được. Vậy thì con sẽ nghỉ ngơi rồi sẽ đi làm vậy."
"Nhưng bác sĩ phải cho phép mới được." Hana chêm vô.
"Rồi rồi."
Momo gật gù, bỗng điện thoại cô rung lên và người gọi đến là Jungyeon.
"Hi, bro~ What up?"
"Hey, cậu sao rồi?"
"Cực kỳ khỏe mạnh."
"Hahahah tốt."
"Còn cậu thì sao? Tớ bắt đầu thấy nhớ cậu với Nayeon unnie rồi nha."
"Vậy thì quay lại Ý đi."
"Tớ không thể, Mina đang ở bên đó."
"Tại sao? Không thể chịu được khi phải nhìn em ấy bên người khác ah?"
"Hmm không phải, tớ làm gì yếu đuối đến thế."
"Ai vậy?...Hey! Em đừng hòng mà lừa dối chị nhá!!..." Bỗng giọng Nayeon vang lên.
"Tsk, tsk, đúng là cặp đôi Tom and Jerry."
"Ehh!..Khoan!..Mà đúng vậy thì sao!" Jungyeon vờ nói với Nayeon.
"Yaahh! Chị bị điên ah!" Jungyeon la lên sau đó từ điện thoại cô nghe thấy giọng hét của Nayeon vang văng vẳng.
"Đưa điện thoại đây cho chị!! Đưa đây!! Con quỷ nào dám dụ dỗ em chị chửi chết nó!!"
Sau đó tiếng Jungyeon nhỏ dần còn giọng Nayeon thì phát qua điện thoại.
"Đồ Hồ Ly Tinh!! Ngừng gọi điện cho người yêu tôi ngay nghe chưa!!! Không thì cô chết chắc!!"
"Hey bình tĩnh nào bà nội! Con là Momo đây."
"Eh..Momo?? Là em ư??.... Ahhh! Chị ghét em Jungyeon!"
"Hahahahahaaa"
"Hey...Ừm xin lỗi vì đã chửi em nha, em sao rồi?"
"Rất ổn, chị đừng la Jungyeon nữa, cậu ấy không bao giờ phản bội chị đâu."
"Hahaha, lâu lâu tên này giỡn nhây nên có bị chị la cũng phải chịu thôi."
"Em nhớ 2 người quá."
"Tụi chị cũng nhớ em nữa Momo, oh tụi chị phải đi rồi nói chuyện với em sau nhé. Bye."
Momo cúp máy rồi thả mình lên giường êm mà đánh 1 giấc.
*************
To be continued ....
Will update soon....😉😉
Don't forget to let me know your opinion by commenting and also don't forget to vote 😉❤
Thanks for reading...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com