Chapter 1
Yoongi sau khi tốt nghiệp đã bắt đầu đi tìm việc làm, hướng tới mục tiêu dành dụm tiền mua nhà, tách ra sống tự lập.
2 năm sau, đến lượt Jungkook tốt nghiệp.
Cả hai người thành tích học tập đều tốt, được các thầy cô hết lời khen ngợi, ba mẹ Jeon tự hào vô cùng. Chỉ còn một nỗi băn khoăn duy nhất, đó là mối quan hệ giữa hai anh em. Nhiều lần để ý thấy Yoongi cố gắng bắt chuyện, Jungkook lại cố tình lờ đi, ba mẹ đều rất phiền lòng. Jungkook là một đứa trẻ ngoan, bảo gì cũng nghe, nhưng mỗi khi nhắc đến Yoongi thì lại trở nên cứng đầu vô cùng.
Đến ngày cả hai đứa đều đã tốt nghiệp, ba mẹ Jeon - sau ngần ấy thời gian suy nghĩ - quyết định mở ra một cuộc họp gia đình, với ý định thông báo một số thay đổi.
- Jungkook, Yoongi, ba mẹ nghĩ hai đứa đều đã đủ tuổi để có thể sống tự lập rồi.
Jungkook khi nghe thấy câu nói này, cảm giác không còn điều gì trên đời có thể khiến cậu thoải mái hơn thế. Cuối cùng cũng không phải nhìn thấy anh ta mỗi ngày nữa.
- Vì vậy ba mẹ đã mua một căn nhà...
'Khoan đã... MỘT căn nhà ?'
- ...để hai đứa dọn ra ở chung với nhau.
---
Sau một tuần đàm phán, rốt cuộc Jungkook cũng chẳng thể xoay chuyển được ý định của ba mẹ. Yoongi trong thời gian này cũng chẳng ý kiến gì, duy chỉ có một lần duy nhất lên tiếng, ấy là bảo ba mẹ để căn nhà đấy cho Jungkook ở một mình cho thoải mái, bản thân anh cũng đã sắp dành đủ tiền để mua một căn nhà rồi.
Và tất nhiên là ba mẹ phản đối. Nghĩ gì ông bà Jeon có thể đồng ý với cái lí do sặc mùi biện hộ đấy được chứ ?
Ba mẹ đã quyết như vậy rồi, Yoongi dù sao cũng chỉ là phận làm con, đành miễn cưỡng dọn dẹp đồ đạc qua căn nhà mới. Nhà đẹp, nội thất ba mẹ đều đã sắm đủ, cái gì cũng hoàn hảo, chỉ riêng bầu không khí lúc nào cũng ngột ngạt, bức bối vô cùng. Jungkook vẫn cứ như thế, thường xuyên cau có khó chịu, cứ nhìn thấy Yoongi là sẽ gắt gỏng, sau này còn có những hôm đi bar về muộn, mượn hơi cồn trút giận lên người anh.
Yoongi vẫn làm một người anh chu đáo, ngày chuẩn bị 3 bữa ăn (tuy nhiên hầu hết thời gian chỉ có anh ngồi ăn một mình), mọi việc nội trợ trong nhà đều một tay anh đảm nhiệm. Sau đó liền bận rộn chạy đi làm, thế nhưng tối luôn về đúng giờ để nấu bữa và dọn dẹp nhà cửa.
Những hôm Jungkook đi bar muộn, Yoongi vẫn ngồi ở phòng khách, kiên nhẫn chờ cậu về, dù biết chắc làm thế chẳng khác gì tự rước họa vào thân. Mà đúng là như vậy, thời gian đầu, mỗi lần Jungkook về nhà là một lần cơ thể Yoongi thêm một (vài) vết bầm tím. Sau này thì không còn nữa, nhưng Jungkook thay vì dùng vũ lực sẽ dùng lời nói, dùng những lời mắng chửi vô cùng thậm tệ để sỉ vả thứ tình cảm anh dành cho cậu.
Yoongi tự thuyết phục bản thân rằng những lời lăng mạ đó, đều là do Jungkook vô tình nói ra mà thôi.
---
- Min Yoongi ! Đồ chết tiệt nhà anh !
- Ừ, anh biết, anh là đồ chết tiệt, giờ ngồi xuống đã...
- Ấc... Thật kinh tởm... Cái thứ tình cảm của anh đấy, anh biết không ??
- Anh không biết. Cởi áo khoác ra, rồi ngồi yên đấy. Anh đi nấu canh giải rượu cho.
- ANH MAU CÚT ĐI ! ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI, ĐỒ ĐỒNG TÍNH DƠ BẨN !!
Choang ! Chẳng biết từ lúc nào, Jungkook đã cầm lấy chiếc đĩa để trên bàn, vung vẩy một hồi liền đập mạnh vào bả vai của Yoongi. Một mảnh vỡ nhỏ ghim sâu vào vai anh, máu từ đó bắt đầu tuôn ra, thấm ướt chiếc áo mỏng. Jungkook bất ngờ đến đứng hình, định đưa tay ra chạm vào mảng đỏ trước mắt, thoắt cái đã thấy bóng dáng kia biến mất sau cánh cửa bếp.
- Để đấy, anh lo được. Em cứ nghỉ đi.
Khi Jungkook say, những chuyện như này xảy ra khá là thường xuyên, vậy nên Yoongi cũng coi như là đã quen rồi đi. Còn đăng kí hẳn một khóa sơ cứu căn bản nữa, phòng khi có trường hợp bất trắc. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, Yoongi biết – hoặc ít nhất thì anh hy vọng – Jungkook sẽ không bao giờ gây tổn hại tới tính mạng mình.
'Một chút vết thương ngoài da thì có làm sao ? Dù sao thì em ấy vẫn là em trai mình.'
'Mà gia đình thì không được phép có tình cảm với nhau, phải không ?'
---
A/N :
Hôm nay là Tất niên rồi 🙊 Coi như đây là quà kết thúc năm cũ/mở đầu năm mới luôn đi vậy 😹 (actually lí do chính là vì mấy hôm tới tớ đi du lịch nên không update được lol)
Chúc các cậu một năm con Gà thật vui vẻ hạnh phúc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com