Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Xong việc, Nayeon đã sớm rời đi, chỉ còn một mình Jungkook giữa căn nhà trống vắng. Vài tiếng sau đó, Yoongi vẫn chưa quay về. Jungkook mơ hồ cảm thấy hơi nghi hoặc. Anh không bao giờ rời nhà đi giữa đêm, trừ khi đi mua đồ. Mà bây giờ cũng hơn 2h sáng rồi, mua đồ gì thì cũng chẳng thể lâu đến thế được. Có tiếng nói khe khẽ vang lên phía sau đầu Jungkook, dù ghét bỏ hay thế nào đi nữa thì anh ấy vẫn là anh trai mày. Đúng, dù thế nào đi chăng nữa thì Yoongi vẫn là anh trai cậu. Có thể không cùng họ nhưng trên giấy tờ vẫn là anh em. Vậy nên, anh em quan tâm nhau một chút cũng...chẳng sao đâu ha ?

Lấy cái suy nghĩ lấp lửng đó làm cớ, Jungkook vồ ngay lấy chiếc điện thoại, nhấn gọi dãy số mà một năm hên lắm thì cậu sờ đến được hai lần. Chẳng có ai nghe máy. Chết tiệt, Yoongi sẽ luôn nghe máy nếu người gọi đến là cậu. Điều này càng củng cố hơn suy nghĩ của Jungkook rằng anh đã gặp phải chuyện gì không hay trên đường. Nếu là tai nạn thì hẳn giờ này cũng phải có người liên lạc rồi, có lẽ lại là bọn bắt cóc tống tiền... Nghĩ tới những bàn tay dơ bẩn của chúng chạm lên làn da trắng sứ của anh, chẳng hiểu sao nhưng Jungkook có chút cáu, thiếu điều muốn bẻ nát chiếc điện thoại trong tay.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jungkook quyết định đứng dậy đi tìm Yoongi. Nghe có vẻ lạ, nhưng ừm, nó là sự thật. Jeon Jungkook đang lao như điên giữa đường phố vắng để đi tìm người anh trai mà cậu hắt hủi suốt ngần ấy năm qua. Với suy nghĩ rằng, không, tao không lo cho Yoongi, tao chỉ sợ nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, ba mẹ sẽ rất đau lòng thôi.

Jungkook chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhất, hỏi thăm về bóng dáng một người con trai tóc đen da trắng cao tầm mét 7, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Không bỏ cuộc, cậu lại hướng về phía những cửa hàng xa hơn một chút. Có lẽ ở chỗ đó không có cái anh ấy cần mua ?

Sét rạch một đường dài, sáng loá cả bầu trời. Tiếng sầm ầm ì vọng lại từ xa. Một giọt, hai giọt, mưa cứ thế trút xuống, nặng nề như mớ suy nghĩ trong lòng Jungkook lúc bấy giờ.

'Chết tiệt, Min Yoongi, anh đang suy nghĩ cái quái gì vậy !?'

---

Flashback

Yoongi đóng sập cánh cửa sau lưng lại, cố gắng quẹo trái quẹo phải thật nhanh tới một nơi xa nhà nhất có thể, rồi oà khóc như một đứa trẻ. Anh biết anh vừa mới khóc ở nhà rồi, và vừa mới nín rồi, nhưng khi nghe câu nói tàn nhẫn kia thoát ra từ chính miệng người mình thương yêu hết mực, anh lại không thể kìm được lòng mình. Tại sao mọi thứ cứ phải rối tung lên như thế chứ ? Nếu mọi chuyện cứ an an ổn ổn mãi, thì anh có thể tự phong bế lại tình cảm của mình, hy sinh một chút hạnh phúc để đổi lại nụ cười hồn nhiên của Jungkook như hồi thằng bé còn nhỏ. Mà tại sao mọi thứ cứ đi theo chiều hướng phức tạp vậy...

Khóc lóc một lúc chán chê, cũng chẳng muốn làm phiền hàng xóm nữa, Yoongi vô thức lết bước về phía trước. Chẳng biết đang đi đâu nữa, cứ để bản năng dẫn lối thôi. Anh đi qua hết con phố này đến con phố khác, rẽ lối lung tung hết cả lên, hy vọng có thể đi lạc thật xa. Thú thực là trước đó, Yoongi đã có suy nghĩ tử tự ở sông Hàn. Nhưng đến cuối lại không làm được. Vì chưa trả được hết nợ cho cha mẹ, vì sợ, và hơn hết - vì vẫn muốn được nhìn thấy Jeon Jungkook hàng ngày.

Thật lòng mà nói, một phần nhỏ trong anh đang hy vọng rằng Jungkook sẽ phát hiện ra việc anh biến mất mà chạy đi tìm. Nhưng những suy nghĩ phản đối lại lớn hơn cái hy vọng đó nhiều, chúng vang dội trong đầu anh, như thể cả một đội quân cầm loa đang hò hét trong đó. Thực đau đầu...

- Ngày xưa mẹ mày cho mày ăn cái đ*o gì mà ngu thế hả con ch* đẻ này ?

- Đ*t m* chúng mày, nhìn phía kia kìa. Có con em ngon v*i đang đi tới đấy mà đ*o ngắm à ?

- Trông ngon đấy, nhắc mới nhớ lâu rồi tao chưa chơi con nào cả.

Yoongi đang cắm cúi vừa đi vừa nhìn xuống chân, lại loáng thoáng nghe xung quanh có tiếng ồn ào nói chuyện, văng bậy tùm lum thế chắc là bọn dân đầu đường xó chợ rồi. Cơ mà khoan, cô em nào ở đây ? Ngon là ngon cái gì ? Bộ anh là đồ ăn hay sao mà ngon với chả dở ? Ngẩng mặt lên để rồi hoảng hồn nhận ra, phía trước là một lũ côn đồ xăm trổ đầy mình, tất cả đều đang nhìn về phía anh với ánh mắt đục ngầu.

- Cô em à, lại chơi với bọn anh chút nào.

Một trong số những tên đó tiến lại gần, vòng tay qua eo Yoongi, kéo anh đi về phía đó. Lúc này tâm trí đang có chút bực dọc, anh liền hằm hè gạt tay hắn ra.

- Tránh ra.

- Ái chà, cũng đanh đá đấy. Nhưng mà này, sao cô em lại phẳng lì như vậy chứ ?

Hắn đưa bàn tay lên định mơn trớn đầu ngực Yoongi, anh liền mạnh bạo hất tay hắn ra. Do từ nhỏ đã bị nhầm là con gái nhiều lần, cãi lại coi như cũng đã thành bản năng đi, anh lập tức to tiếng :

- Vì người ta là đàn ông chứ sao, sao có thể nhầm lẫn như vậy được !!?

- Ồ, là con trai.

- Có sao đâu, trông em bé bỏng dễ thương như thế này, ai chẳng bị nhầm lẫn chứ.

Lũ đằng sau phụ hoạ theo hắn bằng những tràng cười khùng khục, mùi khói thuốc nồng nặc khiến Yoongi muốn ho cũng không nổi. Đầu óc có chút choáng váng, bọn chúng hút cái gì vậy...

Cảm thấy lưng bị đập mạnh vào bức tường đằng sau, theo đó là chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn cắn mút vùng hõm cổ nhạy cảm. Như chợt nhận thức được tình huống hiện tại, Yoongi liền giãy dụa, cố gắng đẩy đầu hắn tránh xa.

- B-buông ra ! Tên kh-khốn, mau bỏ ra...

- Thôi nào em trai, hợp tác với bọn anh đi, bọn anh sẽ cho em sướng lên tận chín tầng mây luôn.

Lại một tràng cười thô bỉ nữa. Yoongi không thể nghĩ được xa hơn, bản năng chỉ thét gào muốn thoát khỏi chốn này. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Jungkook, thằng nhóc ấy đang làm gì chứ, tại sao không mau tới đây giúp anh đánh lại lũ này... Một giọt lệ trượt khỏi hàng mi, rơi xuống gò má trắng nộn.

- Em trai, đừng khóc lúc này chứ, có lẽ em sẽ muốn để dành nước mắt cho những màn sau đấy.

Hắn thì thầm, đoạn liền đưa tay xuống cởi tung áo khoác của Yoongi, giật tung hàng cúc chiếc áo sơmi trong anh đang mặc. Cảm thấy vật ở bụng dưới hắn đang trướng lên qua lớp quần jeans, ép sát vào người anh.

- L-làm ơn, bỏ tôi ra... Tha cho tôi, các ng-người muốn bao nhiêu tiền cũng được, ch-chỉ làm ơn hãy tha cho tôi...

Đến đường cùng, Yoongi chỉ còn cách nài nỉ hắn. Nhưng hắn không dừng tay, còn tiếp tục đưa bàn tay luồn vào trong quần anh, lướt qua trêu đùa vùng nhạy cảm. Anh biết việc hắn chuẩn bị làm là thật. Cố hết sức giãy dụa dữ hơn.

- Á ! D-dừng lại...

Thấy Yoongi có ý định phản kháng, hắn cắn mạnh vào cổ anh cảnh cáo.

- Em trai, bọn anh cũng không muốn làm em đau đâu, vậy nên đừng khiến mọi chuyện khó khăn hơn nữa, nhé ?

Câu nói này...có chút quen thuộc ? Phải rồi, Yoongi đã từng nói một câu tương tự như vậy với chính bản thân mà. Từng lặp đi lặp lại đến hàng nghìn lần rồi ấy chứ.

Đừng khiến mọi chuyện khó khăn hơn nữa, Min Yoongi à. Buông đi thôi.

Yoongi nhắm mắt, mặc kệ thân thể bị kẻ lạ dày vò. Nước mắt không tự chủ lại tuôn rơi không ngừng. Cảm thấy có thêm những đôi tay khác sờ soạng cơ thể, nhưng cũng chẳng còn sức mà chống cự nữa.

Sét rạch một đường dài, sáng loá cả bầu trời. Tiếng sầm ầm ì vọng lại từ xa. Một giọt, hai giọt, mưa cứ thế trút xuống, nặng nề như muốn rửa trôi hết những cảnh tượng hoan ái trong hẻm vắng.

'Jungkook à, anh xin lỗi. Nhưng mà anh mệt lắm...'

'Anh sẽ...ngủ một giấc...rồi sẽ dậy nấu ăn cho em sau nhé...'

'Buông đi thôi...'

End flashback

---

A/N :

Tớ nghĩ từ chương sau là bắt đầu ngược Jungkook rồi đấy 🙂 Mà chả hiểu sao viết mấy đoạn ướt át cho couple chính lại không được, đến lúc viết cảnh bị người khác đụng chạm lại mượt thế ? 😭 Tha lỗi cho em, mỹ nhân à 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com