Chapter 7
Chưa đầy một tháng sau, Yoongi được xuất viện. Trở về căn nhà cũ quen thuộc, cảm giác thoải mái hơn hẳn so với khi ở lại căn phòng bệnh trắng xoá, suốt ngày ngửi mùi thuốc sát trùng (dù anh khá là thích cái mùi đó, phải thừa nhận như vậy).
Cuộc sống của Yoongi từ đó nhàn hạ hơn hẳn, tuy Jungkook không để cho anh phải thức khuya dậy sớm lo việc nội trợ nữa, nhưng chung quy thì vẫn cứ theo thói quen mà thực hiện. 'Anh không lo liệu mấy việc này thì em thử xem có sống được quá 2 tuần không ?' - Nghĩ lại thì thấy anh nói cũng đúng, Jungkook tuy không bằng lòng nhưng vẫn phải nhún vai chấp nhận.
Ồ, còn phải nói đến chuyện cặp nhẫn. Yoongi nằng nặc đòi Jungkook trả lại anh chiếc nhẫn có ghi ngày sinh của cậu - cái đó ban đầu là của anh mà ! Jungkook chẳng biết nên cười hay nên khóc với cái tình huống này nữa - lúc đó chỉ là vô vọng lảm nhảm mấy câu, ngờ đâu anh lại nghe thấy không sót chữ nào. Rốt cục cũng phải chịu thua, nhường lại anh chiếc nhẫn ban đầu.
- Thế là bây giờ em không muốn anh nhớ tới em nữa chứ gì ?
- Không, muốn chứ !! Của anh đây, cái đồ nhõng nhẽo...
- Mới nói gì đó ?
- Đâu, có nói gì đâu, hahaha...
---
Thời gian đầu về nhà, Jungkook kiên quyết không cho Yoongi vận động vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh. Nghĩa là, không tập thể dục, không đi bộ, không chơi thể thao, không gì hết. Trong khi Yoongi đã cố giải thích với cậu rằng phải vận động thì mới khoẻ lên được, cậu lại hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của anh và chỉ chăm chăm vào công cuộc vỗ béo người bệnh.
Ngày ngày cứ ăn không ngồi rồi như thế, rốt cục sau một thời gian (vô cùng ngắn) thì bụng Yoongi bắt đầu có ngấn - thậm chí chẳng phải bụng một ngấn thông thường, mà là BA tầng ngấn xếp chồng lên nhau mới đáng sợ ! Yoongi mếu máo khóc không ra nước mắt, trong khi Jungkook xem chừng như rất hưởng thụ việc cấu véo đống mỡ đó.
- Yah Jeon Jungkook, đừng có véo bụng anh nữa, đau quá đấy !!
- Bảo bối à, sao anh lại có thể béo nhanh được như vậy !!?
- Còn hỏi ? Tại ai mà anh thành ra như này hả ?? Không biết đâu, bắt đền đấyyyy !!!!
- ...Được thôi, vậy anh muốn em đền bù thế nào đây ?
- Anh cần phải vận động, hiểu không, PHẢI VẬN ĐỘNG !!! Để anh đi chơi bóng rổ đi, hay là đi bộ bình thường thôi cũng được...
- Em lại có cách tập khác hay hơn, nhanh hơn mà hiệu quả hơn nhiều.
- ...Anh đang nghe đây.
- Ấy là... Mình chơi XẾP HÌNH đi anh !
- Cái what...?? Yahhh không được, KHÔNG ĐƯỢCCCCC........!!!!!!!
Từ sau chuyện đó Min Yoongi xin chừa, không dám hó hé tới chuyện đi tập thể dục nữa, mặc kệ số lượng mỡ lúc bấy giờ đã đủ để một con gấu ngủ qua mùa đông. Mà anh cũng không hay biết rằng đó chỉ là cái cớ của Jeon Jungkook thôi, dù sớm hay muộn thì con sói vẫn sẽ theo bản năng mà ăn sạch con mồi của mình. ^^
---
Thời gian sau này khi Yoongi đã hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại, Jungkook mới bắt đầu tính tới chuyện công ăn việc làm. Cậu nhận việc ở một công ty nhà nước mới mở, sáng đi chiều về, giờ giấc vô cùng nghiêm chỉnh. Ấy mà thi thoảng vẫn có những hôm lên cơn sao đó, Jungkook bất chấp nghỉ làm ở nhà để hành hạ Yoongi, cuối cùng bị sếp mắng lại về kêu trời kêu đất với anh.
- ...Cái ông sếp Kim Namjoon nói nhiều kinh khủng, kinh kinh kinh kinh khủng luôn !!! Mà đã thế lại còn nói rõ nhanh, đúng kiểu rap LTE, vất vả lắm em mới hiểu ổng đang mắng em vì tội gì...
- Tại em thôi chứ tại ai, lúc đó anh đã bảo dậy mà em cứ cố nán lại. Cho lần sau chừa đi !
- Ai bảo anh cứ ăn mặc câu nhân như thế, làm sao mà em chịu nổi !! Hay là, mình gấp đôi ca đêm lên đi anh, xong rồi sáng em sẽ giảm xuống còn 2 ca thôi, được kh- ĐAUUUUUU !!!!!!
- Sắc lang ! Tôi cấm cậu tới gần tôi trong 2 tuần, liệu mà làm việc cho nó nghiêm túc !
Sáng hôm sau, các nhân viên cùng công ty thấy cậu nhân viên mới đi làm với khuôn mặt ủ rũ như cái bánh bao chiều, gặng hỏi lí do mới biết ra là bị bà xã cấm dục. Thực tiếc a, thì ra hoa đẹp đã có chủ mất rồi !
---
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng phải đến - ngày mà Jeon Jungkook và Min Yoongi quyết định thành thật với ba mẹ Jeon. Nắm chặt lấy bàn tay run rẩy không ngừng của anh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, cậu thì thầm :
- Không sao đâu, có em ở đây rồi.
- ...
- Ba, mẹ, chúng con có chuyện này phải thông báo với hai người... Chúng con rất xin lỗi vì đã giấu ba mẹ suốt thời gian qua, nhưng... Con và Yoongi đã yêu nhau được nửa năm rồi ! Con biết thứ tình cảm này là sai trái, nhưng xin ba mẹ hãy cho chúng con một cơ hội - xã hội ngăn cấm đã là quá đủ, con chỉ còn biết trông chờ vào hai người thôi !!
- Thật ra thì, con trai...
Ba Jeon lấy tay đẩy nhẹ gọng kính, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.
- Hai đứa yêu nhau chính xác đã được 6 tháng 1 tuần rồi, chứ không mới chỉ là nửa năm đâu.
Mẹ Jeon tay vẫn gọt táo đều đều, mắt chăm chú theo dõi một bộ phim truyền hình dài tập trên TV.
- Ây dà, bây giờ mới chịu khai cho hai ông bà già này, vậy bao giờ tôi với bà mới có cháu bế đây bà nó nhỉ ?
- Đúng thật, biết điều thì nói sớm sớm một chút, có khi giờ này tôi với ông đang ngồi chơi với cháu rồi.
Ba mẹ Jeon vẫn tiếp tục chủ đề bàn luận, không thèm để ý tới bộ dạng hai đứa con - một đứa quai hàm đã suýt chạm đất, đứa kia xem chừng như sắp xỉu đến nơi. Hoá ra ba mẹ đã sớm biết chuyện từ lâu, bảo sao nhiều lúc thường quay sang nhìn hai đứa với ánh mắt có-gì-đó-không-được-đúng-lắm.
Thế mới nói, gừng càng già càng cay, sau này bất chấp dù chuyện gì xảy ra, đánh chết cũng không dám giấu hai vị thân mẫu !
---
Có lẽ, trang màu u ám trong cuộc sống của Min Yoongi cuối cùng cũng tới lúc phai đi rồi. Giờ là lúc lật sang và viết lên một trang sử mới. Anh biết cuộc sống của mình từ giờ về sau sẽ chỉ còn những gam màu nhẹ nhàng thoải mái - đơn giản là vì, bảng màu của anh giờ đây đã được thêm vào khung màu sáng nhất, màu sắc có thể dung hoà mọi sắc tối, là màu sắc của nắng luôn rực rỡ trên bầu trời cao - một vầng sáng mang tên Jeon Jungkook.
'Where there's a will, there's a way, kinda beautiful
And every night has its day, so magical
If there's love in this life, there's no obstacle
That can't be defeated.'
(— Avicii, Waiting For Love.)
26.02.2017. END.
---
A/N :
Chính truyện hoàn, vẫn còn 2 extra nữa nhé 💕 Bai bai guys, tuần sau tớ sẽ quay lại với extra đầu tiên 💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com