Chương 16:
Buổi tập luyện ngày hôm ấy đã làm hao mòn sức lực của đội phòng vệ, ngoại trừ một số đội trưởng và phó đội trưởng thì hầu hết các thành viên của lực lượng cũng đã thấm mệt. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, một buổi đêm mà không thấy bóng dáng của Hoshina trong phòng tập luyện.
Nay là ngày Hoshina phải kiểm tra lớp lưới phòng chống kaiju của đội 3. Vốn dĩ đang ở căn cứ của đội một nhưng vì tinh thần trách nhiệm của một vị phó đội trưởng, anh không muốn Ashiro phải thất vọng. Một thân một mình đi ra ngoài vào ban đêm sao? Gì chứ, đối với đội phó thì chỉ có kaiju mới làm khó được anh ấy thôi. Nhưng nếu có kaiju thật thì tệ lắm, bộ giáp kaiju số 10 vừa được đem vào phòng thí nghiệm lúc luyện tập xong, cả giáp thường cũng đang được cải tạo nên giờ Hoshina chẳng có chút phòng bị gì cả.
" lưới vẫn hoạt động tốt,Okonogi"
" vâng, hệ thống lưới cũng không có quá nhiều thiệt hại. Cảm ơn anh, đội phó Hoshina"
Hoshina vừa ngắt kết nối với đầu dây bên kia thì một tiếng nổ lớn xảy ra, một vụ rung chuyển khiến các thùng đồ ngay cạnh đó đổ xuống, đoạn đường dưới chân đang nứt ra như có một thứ gì đó sắp trồi lên. "Tch không hay rồi" âm thanh chuông điện thoại truyền đến, là Okonogi gọi đến.
"Đội phó, anh ổn không? Ngay cạnh khu vực anh đang đứng có sự xuất hiện của một kaiju với độ mạnh là 8.0 , còn xuất hiện thêm các kaiju nhỏ hơn, độ mạnh là 6.0"
"Okonogi, kho vũ khí còn thanh kiếm nào có thể sử dụng được không? Mang nó đến đây đi"
"Trong kho vẫn còn, nhưng đội trưởng...bây giờ anh chẳng mặc bất kì bộ giáp nào để phòng vệ cả, như vậy rất nguy hiếm đấy!!"
Hoshina suy nghĩ một lúc lâu rồi lập tức đưa ra quyết định. "Tạm thời cứ mang cả 2 đến đi"
"Đã rõ!!"
Lũ Kaiju lần lượt xuất hiện sau sự rung chuyển dữ dội đó, trong thời gian chờ đợi, chắn hẳn đội phó phải chống cự một mình rồi.
_______________________________
Bên đội một cũng đang rất rối, lũ kaiju 6.0 xuất hiện nhiều và đang bao quanh toàn lối ra của trụ sở khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn. Bên chỉ huy đã phát lệnh truy sát Kaiju trong diện rộng, ưu tiên hỗ trợ cho cơ sở của đội 3 và hạn chế tối đa thiệt hại. Nếu như lần này lại bị tấn công thì trụ sở sẽ thiệt hại khá lớn về lực lượng và nhân lực.
Trên chiếc trực thăng đang tiến về hướng trụ sở đội 3, Narumi vác vũ khí trên vai một cách nhẹ tênh, anh giờ là chỉ huy của đội 1 chứ không còn là tên nghiện game nào đó nữa.
"Kikoru, đây là lúc vận dụng kĩ năng của buổi tập luyện chiều nay. Tôi cần cô chiến đấu hết sức"
Kikoru ngồi sau bóng lưng của vị đội trưởng, đôi mắt kiên định, ngầm ghi nhận những lời anh ta nói.
Đội 1 được lệnh sang trụ sở đội 3 để ứng cứu, số kaiju bên đơn vị 1 tuy nhiều hơn đã có 2 vị đội trưởng kia lo liệu, còn bên đơn vị 3 chỉ có một con nhưng khó xử lí, buộc Narumi cùng đội của mình phải mau đến đó.
"Kikoru, lúc tập trung cô có gặp Hoshina không?"
"Đội phó hình như đã ra ngoài từ sớm thì phải? Tôi có thấy anh ấy rời khỏi trụ sở"
Narumi tặc lưỡi, trong lòng dân lên nỗi bất an.
Tầm nhìn ban đêm của Narumi không quá tốt, trừ khi anh sử dụng năng lực. Giết lũ tép riêu này thì không cần phải tốn nhiều thời gian và công sức, cỡ đội 1 thì chỉ cần vài nháy là xong.
Khi cánh cửa trực thăng được mở ra, anh vác trên vai thứ vũ khí đặc trưng ấy nhìn xuống lòng thành phố chỉ còn vài ánh đèn sáng, "muộn vậy rồi sao?" tiếng gió cứ ù bên tai khiến người ta thật khó nghe những thanh âm khác. Narumi Gen quay lại ra hiệu với Kikoru rồi trực tiếp nhảy xuống từ độ cao đó, đôi mắt đỏ rực loé lên tia sáng như được nạp đầy sức mạnh.
Tiếng tín hiệu kết nối vang lên, đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Okonogi,
"Đội trưởng Narumi, anh có thể mau đến khu vực gần lưới kaiju của cơ sở đội 3 không? Hiện tôi vẫn chưa liên lạc được với đội phó Hoshina cả thiết bị cũng không kết nối được.."
"Sao cơ?" Narumi không chắc vào những thứ mà mình nghe được, thật sự thì đây có thể coi là tình huống tệ nhất mà anh có thể nghĩ tới. Cứ nhắc đến Hoshina thì đội trưởng lại cuốn lên, làm việc gì cũng gấp gáp. "Tôi sẽ lập tức gửi vị trí qua ạ" vì thời gian rất khẩn cấp nên Okonogi chỉ đành nhờ vào Narumi.
Ngay khi địa chỉ được gửi qua, đôi mắt linh hoạt lập tức xác định vị trí chính xác, nỗi lo lắng ngày một nhiều hơn thôi thúc hắn phải tìm thấy Hoshina trong tức khắc.
______________________________
Ss2 lên anime cũng lâu ròi, manga end luôn ròi mà giờ tui mới viết tiếp🙈
Ý làaaaa tui thấy có lỗi với mấy bàaa quá😭

Thiệt ra thì chap này t không định đăng vào lúc này, tại định để viết thêm 2-3 chap nữa ròi đăng luôn, nhưng mà nhờ mấy bl này nên tui quyết định đăng cho mb khỏi chờ lâu🫰
Xin lõii vì đã để mọi người chờ lauuu😘💗🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com