Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02: là ai

Trong tiết đầu tiên, tiết Sinh học, Youngseo buồn chán ngước nhìn ra bên ngoài. Woochan thì nằm ngủ. Rõ ràng hôm qua cô đã ngủ đủ 8 tiếng, nhưng Youngseo vẫn thấy mệt mỏi lắm! Cô gục đầu xuống cạnh Woochan và thiếp đi lúc nào không hay. Woochan tỉnh dậy trước, anh mở mắt ra và nhìn cô một lúc lâu. Đến tận tiết sau, khi Youngseo bị đánh thức bởi tiếng chuông chuyển tiết, Woochan mới chịu ngồi dậy.
- Yahhhh, matcha latte, matcha latte! Youngseo nhẹ nhàng lắc cánh tay áo của Woochan và mè nheo cậu ta mua matcha latte cho mình.
- Yahhh, biết rồi biết rồi, xíu mua!
[TUA]
Hết tiết 2, hiện tại đang là giờ ra chơi.
- Yeonie à! Uchan có bắt nạt em không??
Chị Annie hớt hải chạy đến hỏi han em bé của mình. Đánh hơi được mùi nguy hiểm, 🐶 Woochan bảo với Youngseo rằng:
- Ê, đi mua matcha latte đây! Kèm theo đó là ánh mắt nói-ra-là-không-có-matcha-latte-đâu!
- Yeahhh, Uchan số 1 thế giới! Youngseo reo hò.
Ngay sau khi Woochan đi được 5p, Youngseo bất ngờ bị Minji đẩy ngã và ngã cầu thang. Mà đáng buồn thay, cô lại còn đang chuẩn bị thi Olympic nữa. Chuyện này đối với cô như sét đánh giữa trời quang, vì rất nhiều người đã đặt ra kì vọng với tài năng trẻ như cô.

Có lẽ, Woochan chỉ biết vỏ bọc tích cực bên ngoài của Youngseo, nhưng anh đâu thể nào hiểu được sự đau đớn mà cô đang và sẽ phải trải qua, khi điền kinh là tài năng, cũng như là điểm mạnh của cô. Và nếu không có nó, cuộc đời của cô sẽ khó khăn ra sao. Đến tiết 4, Youngseo đã nói chuyện xong vố HLV, cô sẽ phải tạm nghỉ nửa năm, do chân cô bị chấn thương, và phải tập để hồi phục. Đồng nghĩa với việc cô sẽ bỏ lỡ cơ hội thi Olympic. Youngseo thầm nghĩ:
- Ngày gì mà đen vậy trời, giờ sao đây?
Sự chán nản đang chiếm lấy Youngseo. Cô nắm chặt tay, cổ vũ bản thân rồi đi vào lớp.
- Ya, Youngseo à, chân mày sao vậy? Woochan lo lắng hỏi.
- Mày biết mà! Cô đùa Woochan lại.
Anh từ từ nghiêng đầu, nhìn vào về sẹo trên đầu gối của cô. Rồi bất ngờ hỏi cô:
- Mày từng có một chiếc piano màu trắng, đúng chứ?
Youngseo giật mình, nhìn Woochan. Thật ra, từ nhỏ, cô chỉ có đúng một người bạn. Và cây đàn piano đó, chỉ có gia đình cô và người bạn từ lâu đã không gặp của cô biết. Cô cũng tò mò, muốn xem Woochan sẽ nói gì tiếp. Mắt Woochan ngấn lệ nói:
- Cây piano của mày có dán hình dán con mèo và con chó, đúng chứ? Còn vết sẹo này, là do mày đập chân vào hang đá lúc đi cứu người bạn của mày năm lớp 5, đúng không?
- Ừ, s-sao mày biết? Youngseo run giọng, hỏi lại.
Nhưng không kịp nghe gì thêm thì anh Yuseok đã đến đón Youngseo, nhưng khi vừa thấy Woochan, anh đã rất sốc. Cảm xúc vừa nhớ, vừa sợ, vừa lúng túng xen lẫn anh. Anh bảo Youngseo hãy xuống xe trước, anh có chút việc. Yuseok kéo Woochan ra hành lang và nói:
- Uchan à, anh nhờ em một chuyện được không? Làm ơn, đừng kể lại cho Youngseo về quá khứ đau buồn kia, hãy để nó quên hết đi. Anh biết, em nhớ ra rồi. Nhưng em và Youngseo rất hợp tính nhau, nên bây giờ hãy thử làm bạn lại đi! Xin em đừn-
- Em hiểu rồi anh à! Woochan cắt ngang. Cậu lau những giọt lệ trên mặt, rồi ôm anh Yuseok một cái, mỉm cười và nói:
- Em quá uy tín mà!
- Anh tin em! Yuseok đặt tay lên vai cậu rồi đi xuống đưa Youngseo về
Woochan's POV:
Có lẽ, mình đã nhớ ra, câu chuyện năm lớp 7 mà mình đã quên, nhưng, để Yeonie đối mặt là một chuyện rất khó khăn. Con bé, thực sự, đã đối mặt với thần chết quá nhiều lần. Đó không khác gì là địa ngục của con bé cả.
Youngseo's POV:
Tại sao Uchan lại biết? Tại sao Woochan mô tả được chính xác đến vậy? Hay anh chính là người bạn trong giấc mơ cô thường thấy? Rốt cuộc chuyện này là sao?
Hàng loạt suy nghĩ đang nhảy trong đầu cô. Cô thất thần, vừa vì chuyện Olympic, vừa vì câu nói của Woochan.
__________________
Tập này hơi ... nhưng nó là cốt cho tập sau 🤡
Enjoy cái moment này đi 🙉
Yên tâm là sốp để HE 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com