03: you
Vừa vào phòng, Youngseo đã lao lên giường. Cô vùi mặt vào chăn và bắt đầu khóc. Bao nhiêu sự tức giận, tiếc nuối và buồn bã đều được cô trút hết ra. Cô đã khóc rất nhiều. Phải biết rằng, cô đã mong chờ cơ hội này bao lâu, đánh đổi bao nhiêu thứ cho nó, để rồi, chỉ bằng 1 cú đẩy đã trực tiếp ném cô xuống vực. Trong đầu Youngseo hiện lên hàng loạt dòng chữ:
"tại sao?"
Tin tức cô bị chấn thương và rời khỏi đội hình đi thi Olympic của đội tuyển điền kinh quốc gia đã gây chấn động. Cô đã từng gây kinh ngạc với tốc độ chạy như bay vào năm ngoái. Ai nấy đều kì vọng vào cái tên 'Lee Youngseo'. Và cô cũng vậy. Biết rằng cô đang rất sụp đổ, gia đình cô đều đã về nhà nhưng vẫn dành cho cô một không gian riêng. Mẹ cô nức nở:
- Đây mới là ngày đầu tiên con bé đi học, gặp chuyện thế này, sao nó dám đi học tiếp?
- Mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi! Con đứng ngoài phòng nó, đề phòng giống hồi trước ...
__________________
Ở trường, Annie đã nghe ngóng được thông tin về Youngseo, cô vừa chạy xuống hành lang lớp 11, vừa hét:
- Yeonie à, Yeonie!
Chạy đến lớp 11A3, cô đập một phát rất mạnh vào người Woochan:
- Yah, mày làm trò gì vậy? Bắt nạt Yeonie à? Sao nó lại gãy chân? Mày biết cái chân là thứ quan trọng thế nào với Yeonie không? Mày biết nó sắp thi Olympic rồi, mày làm gì con bé vậy?
- Em có làm gì đâu, lúc đấy em mua đồ cho Youngseo, về nghe nói con Minji nó đẩy Yeonie ngã cầu thang mà? Sao chị không bao giờ nghe em nói mà chửi em luôn vậy?
Nãy giờ Woochan đã rất mệt, lại thêm bị chị Annie khiển trách, càng khiến cậu khó chịu.
- Chị xin lỗi! Chị tức quá.
Annie nói, rồi nhìn một lượt.
- MINJI? CÔ LÀ AI?
Minji khi này mặt cắt không còn một giọt máu. Cô sợ hãi quay ra đằng sau, cố gắng không eyes contact với Annie.
- Là cô? Annie tức giận tiến tới chỉ thẳng vào mặt Minji:
- Lần này, tôi không tha cho cô! Đợi tôi đi thăm Youngseo, nếu thực sự là cô thì cô chuẩn bị mua bảo hiểm đi là vừa.
Annie đá chiếc túi của Minji ra rồi rời đi.
- Uồi, mày tới số rồi, không ngờ chống lưng của Youngseo to vậy! Shin Hari nói.
Hari - bạn thân của Minji, cũng là một người gần như là chaebol. Cô ta khá thích font bạc.
- Mày im. Minji run rẩy nói.
Cùng lúc đó, Woochan đi tới chỗ Minji:
- Mày cứ đợi đấy.
Nói xong, Woochan về chỗ, lấy balo và vài món đồ cùng túi đề cương của Youngseo đi. Minji chạy lên, nắm lấy áo của Woochan và nói:
- Woochan à, mình không có cố ý đâ-
- IM!
Woochan quát lên, đẩy Minji ngã rồi mở cửa ra ngoài.
Rầm!
Tiếng cửa đóng, trong lớp cũng lặng im. Không phải vì sợ, mà là sốc. Lần đầu tiên, Woochan lớn tiếng và giận dữ với con gái vậy. Và họ cũng không biết Minji là người đẩy Youngseo. Nếu như chuyện này mà tung lên mạng xã hội, thì Minji chính là kẻ tội đồ, người đã hủy hoại cơ hội của 1 VĐV trẻ tiềm năng và khả năng dành HCV Olympic cho tổ quốc.
________________
Ở hành lang, chỉ còn Woochan. Anh cố gắng đi nhanh nhất có thể. Anh sợ rằng, nếu anh chậm một bước, thì câu chuyện ngày xưa sẽ lặp lại, nhưng cái kết sẽ tồi tệ hơn. Càng nghĩ về Youngseo, anh càng rưng rưng nước mắt. Anh chạy hết vận tốc xuống cổng trường. Nhưng đen đủi thay, bảo vệ lại chặn cậu lại.
- Jo Woochan? Em học sinh 11A3 đúng không? Không được ra ngoài bây giờ, nếu không, em sẽ b-
- Em cho phép nó ra ạ! Bailey hớt hải chạy tới. Cô là hội trưởng hội học sinh. Đi theo cô còn có Tarzzen và Annie.
- Mấy đứa đi đâu?
- Đưa đề cương và đồ dùng cho bạn đang nghỉ học ạ! Woochan nói.
- Đi đi. Bác bảo vệ không còn cách nào khác, phải cho cả hội đi.
Cả đám chạy ra và đi theo Annie đến nhà Youngseo. Woochan quay sang Bailey và Tarzzen, hỏi:
- 2 người có quen biết Youngseo hả? Sao lại đi thăm?
- Ừa, chị em với nhau rồi. À, quên, add con bé vào group chat đã.
- Thân nhanh vậy, bao nhiêu người đăng kí làn thành viên ADP không duyệt, tự nhiên nay chủ động vậy?
- Con bé thuần khiết, đáng yêu mà giỏi khiếp. Nhà nghe nói khá giả. Quá đủ tiêu chí làm em út gia đình này!
- Chúng mày, tập trung nào, bọn mình đi thăm em bé Yeonie mà? Annie quay ra nhìn họ.
- À ừ. Woochan nhớ ra. Giọng cậu nhẹ xuống.
_________________
Đến nhà Youngseo, Annie ấn chuông, theo sau lần lượt là Bailey, Tarrzen và cuối cùng Woochan. Anh Yuseok là người mở cửa:
- Annie hả em? Và Woochan, ai nữa?
- Em là Bailey, nó là tặc răng ạ!
- Um, bạn Yeonie đúng không?
- Dạ vâng!
- Vào đi! Yeonie đang khóa cửa, chắc khá lâu sau mới ra.
Vừa nói, Yuseok vừa đóng cửa. Anh chuẩn bị bánh trà cho mọi người. Woochan ra ngồi với anh, nói:
- Kẻ làm ra chuyện này có chủ đích, tên Minji, bạn cùng lớp anh ạ!
- T-thật ư? Yuseok tức giận.
- Đây là đồ dùng của Yeonie, anh cất đi cho n-
- Đưa anh tới gặp nó! Yuseok chặn họng Woochan.
- Anh định làm gì? Bailey và Annie cùng lên tiếng.
- Ăn một quả khế, trả một cục vàng. Ăn một nỗi nhục, trả lại gấp bội. Yuseok gằn giọng.
Vừa lúc đó, Youngseo hét lên:
- Anh à, lấy em chai nước.
Lúc này mọi người mới nhớ ra chuyện chính. Annie nhẹ nhàng lên phòng của Youngseo và gõ cửa.
- Youngse à! Unnie này!
Youngseo giật mình, tại sao mọi người lại đến?
- A-à, unnie, em chào unnie! Youngseo gạt nước mắt rồi ra mở cửa.
- Em ổn không? Bailey hỏi.
- E-em ổn ạ!
- Ổn đầy bìa thì có. Mắt đỏ thế kia, ổn cái gì? Woochan nói.
- Bình thường mà! Youngseo nói.
Yuseok ra và bảo em vào phòng nghỉ ngơi, Annie và Bailey xuống phòng khách đợi, còn anh, Tarzzen, mẹ Youngseo và Woochan sẽ đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com