Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trời chưa sáng hẳn,liêu của Tình Minh còn vương mảnh cô quạnh,sương nhỏ giọt trên phiến lá khẽ rung theo làn gió.Nhất Mục Liên khó khăn ngồi dậy với cơ thể trải dọc những vết hồng và cơn đau ê ẩm chạy khắp sống lưng.Hoang còn chưa tỉnh.Y khẽ vươn tay chạm vào gương mặt hắn,vuốt qua ngũ quan tuấn lãnh.Trở về phòng mình chuẩn bị,y không quên thu dọn đồ vật bị vương vãi do hành động mãnh liệt đêm qua.
Là do y quá lời nên mới khiêu khích Hoang,từ đầu căn bản chỉ muốn hướng hắn nói chuyện nhẹ nhàng,thực sự không phải cố ý.Vẫn là nên xin lỗi 1 tiếng.
Như thường lệ,Nhất Mục Liên chuẩn bị bữa sáng cùng cô cô,chính y cũng bất ngờ vì Tình Minh lại gọi đi pvp cùng Hoang.
"Hôm nay,nhờ 2 ngươi giúp đỡ."Tình Minh tươi cười bắt lấy tay Hoang và Nhất Mục Liên.
Hôm qua mới kịch liệt như vậy,hôm nay Tình Minh lại kêu y đi pvp cùng Hoang,quá trùng hợp mà.
Pvp là hình thức thi đấu giữa 2 âm dương sư,nhất thiết không thể thua,Nhất Mục Liên chính vì vậy mà không thể chối bỏ lời mời ra trận của Tình Minh.1 thời gian y mới có thể sóng vai cùng các thức thần để chiến đấu,dù cho bản thân chỉ có 5 sao nhưng y tuyệt đối sẽ làm hết khả năng.
Theo chân Tình Minh,Nhất Mục Liên nhìn thoáng qua bóng lưng cao ngất của người kia,hắn cứ đi như vậy,chẳng nói chẳng rằng,có lẽ đã muốn xoá sạch đi chuyện đêm qua.
"Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"
Vẫn là bên ta giành được lợi thế trước,Thiên tinh-Phạt của Hoang gần đánh bại 1 nửa bên kia.
Vẫn oai nghiêm như vậy,thậm chí Nhất Mục Liên còn chưa dùng đến khiên.
Tuy nhiên,hai bên giằng co đến chừng nửa tiếng,thương tích đều có,nhưng chưa ai thua cuộc.
"Nhất Mục Liên!"Tình Minh hét lớn
"Phong thần hộ thế!"
Tấm khiên vững chắc bao lấy thức thầm,sắc xanh nhàn nhạt thoạt nhìn rất mỏng manh.
"Liên trảm"
Nhưng nhát chém liên tiếp liên tiếp nạt xuống tấm khiên đến khi vỡ tan.
A,may quá.Lần chém đó nếu không cẩn thẩn chắc chắn đã bại hết.
Nhất Mục Liên thở hồng hộc nhìn về phía bên kia đối thủ,lại quay sang chăm chú vào bên mình.Lần này,chắc chắn 1 người sẽ gặp nguy hiểm.
"Tội phạt-hắc!"
"Hoang!"
Y liều mình lao đến trước con người cao hơn mình gần 2 cái đầu kia,chẳng chần chừ,cơ thể cứ như vậy tự chuyện động,rồi gục xuống trong tầm nhìn còn mờ mịt thấy những đôi mắt đổ dồn về phía bản thân.
"Huỳnh Thảo,Đào Hoa Yêu,nhanh lại chữa thương"
Bỉ Khâu Ni vội vàng chạy đến đỡ lấy thức thần đang xiêu vẹo,lảo đảo tiến vào từ cổng liêu.Lâu lắm mới có trận đấu khiến họ bị thương nặng đến mức này,nàng thực sự khẩn trương.
"Hoang đại nhân,để em kiểm tra giúp ạ!"
"Cùng Đào Hoa Yêu chữa cho y trước đi!"
Hoang liếc về phía thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên nệm với dải băng trắng lộn xộn thấm máu,gương mặt có phần nhợt nhạt mệt mỏi.
"Vâng!"
Đau quá.Nhất Mục Liên cố mở ra mí mắt nặng trĩu,sau đó lại hơi nheo lại vì ánh sáng từ bên ngoài.
"Tỉnh?"
Giọng nói trầm thấp của Hoang vang lên trong không giản ảm đạm.
"A..." Nhất Mục Liên gật đầu,cổ họng y khô khốc bỏng rát.
Nước chạy tong tỏng vào cốc,hắn đưa đến trước mặt y.
"Cảm ơn"
"Ai bắt ngươi làm vậy?"
"A?"
"Ta không cần người khác bảo vệ!"
"Hoang đại nhân,bất kể lúc đó người bị thiệt hại là ai,ta vẫn sẽ làm như vậy!"Y nắm chặt cốc nước,ánh mắt kiên định nhìn Hoang.
"Lo chuyện bao đồng,ngươi muốn người khác quan tâm đến thế?"
"Không..."
"Hay ngươi cố tình để ta cảm thấy ăn năn vì mắc nợ ngươi?Ngay từ đầu khiên ngươi mạnh hơn đòn đó đã không ảnh hưởng tới ta!"
"Không,không phải,Hoang đại nhân hiểu lầm rồi!"
"Nhất Mục Liên,em đến kiểm tra."Huỳnh Thảo gõ cửa mà không hay biết bên trong đang xảy ra mâu thuẫn.
"Nghỉ ngơi tốt.Ta nhắc lại,ta không cần ai bảo vệ,và sẽ không bảo vệ ai!"
Huỳnh Thảo sợ sệt tiến vào khi thấy ánh mắt của Hoang bước ra cửa.
"Có chuyện gì vậy ạ?Em đến không đúng lúc sao?"
"Không có gì."
Sau bữa tối,Nhất Mục Liên cùng Tình Minh uống trà.
"Tình Minh đại nhân,ngài có hiểu tại sao Hoang đại nhân lại gay gắt với nhân loại vậy không?"
"Nghe nói hắn năm xưa là đứa trẻ tiên tri,nhưng về sau lời tiên đoán không còn đúng nữa nên dân làng quyết định đẩy hắn xuống biển."
"Vậy..."
"Hắn trở thành yêu quái.Một đứa trẻ phải sống vì lợi ích của khác,cần thì giữ,không cần thì đem bỏ đi đáng thương lắm đúng không?"
"Đúng vậy."
"Ngươi nghỉ sớm đi."
"Ngài cũng vậy."
Nhất Mục Liên ngồi trước cửa phòng Hoang,thấy hắn bước thẳng mà không đoái hoài như mọi lần,y lại gõ vào cửa.
"Hoang đại nhân,tối hôm trước là ta quá lời,mong ngài tha thứ."
"Ta vốn không định nói vậy."
Không có tiếng trả lời.Ánh trăng nhàn nhạt rập rờn,y vẫn ngồi đó,hướng mắt về cánh cửa trước mặt.Có thể Hoang đã ngủ rồi.
__________
Còn non tay nên mọi người hãy cmt góp ý cho mình nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com