Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiết trời mà hạ oi bức thường làm con người ta khó chịu, nhưng đối với Hoang Xuyên Chi chủ thì sự khó chịu của hắn bắt nguồn từ thứ khác. Dạo gần đây hắn không ngủ được, bởi vì cứ nhắm mắt lại là hắn lại thấy giấc mơ đầy phiền toái đó. Rõ ràng đó chỉ là một giấc mơ rất không rõ ràng nhưng khi hắn nghĩ về nó, trong long của hắn như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua, đau đớn vô cùng. Chuyện này quả thật rất phiền phức.

Hôm nay trời râm mát, giữa cái hạ oi bức thì đó như một điềm lành, các chốn thức thần đều tranh thủ ăn mừng nhưng, đối với Hoang Xuyên Chi chủ thì hôm nay chẳng khác gì mọi ngày. Hôm nay cũng vậy, lại là giấc mơ đó, chuyện này đã kéo dài gần 1 tháng rồi. Nếu hỏi tại sao hắn không làm gì thì hắn vốn đã làm rồi, nhưng khi hỏi tới cả Hồ Điệp Tinh và cả Thực Mộng Mô chủ nhân giấc mơ mà họ cũng lắc đầu thì hắn đã hết cách thật rồi. Thật ra, hắn còn có thể hỏi một người nữa, nhưng hắn không thể làm phiền y. Phiền não kéo dài, hắn mệt mỏi ngồi nơi tán cây hồi ức mà ngắm nhìn đám tiểu yêu đùa giỡn xa xa. Lại nhắc tới y, là trước đây ở tại ngay đây, y và hắn cùng ký hiệp ước. Đó là một đêm trăng tròn và sáng, y lúc đó mang trên mình tấm áo mỏng, tóc thì tán loạn gợn bay theo gió. Với chén rượu trên tay, y mỉn cười chào hắn, cả khóe mắt đến gò má cả môi y đều ửng đỏ. Cảnh đẹp vạn năm mới có hiện ra như in trong tâm trí hắn bỗng bị cắt ngang bởi tiếng gọi của ai đó. Giật mình tỉnh giấc, hắn ngẩng đầu lên nhìn chính chủ của giọng nói đó, quả nhiên người gọi hắn là y. Thanh niên tóc bạc thanh tú đứng từ trên nhìn xuống, vẻ mặt có vẻ lo lắng. Đúng rồi, hiện giờ hắn là thức thần của con người này- đệ nhất âm dương sư Abe no Seimei. Bất chấp ho một tiếng, lựa lời để xua tan sự lo lắng trên gương mặt kia, hắn cảm thấy họng mình như nghẹn lại. Hắn tuy đã là thức thần của y, tuy đã sống chung nhà, nhưng cái thứ tình cảm kia hắn chưa từng nói ra. Suy cho cùng mối quan hệ của một vị thần và một con người thật sự là ngang trái, chưa kể nếu tình cảm của hắn bị từ chối thì hắn sẽ không còn lý do nào để gặp mặt người này nữa. Vì những lẽ đó mà hắn nguyện làm thức thần của y, đúng, chỉ cuối đầu làm thức thần cho một mình y thôi.
''Năm nay mùa hạ có vẻ nóng hơn những năm trước, có lẽ một vài ngày nữa ta cùng ngài nên xem tình hình dân chúng như thế nào. Như vậy ngài thấy thế nào?"
Lời nói của y làm hắn mát lòng, âm thanh y của quả là êm ái dịu dàng, như là thứ rượu say mê lòng người. Hơn nữa đề nghị y vừa đưa ra, không phải là cơ hội tốt để y và hắn thêm gần gũi hay sao? BÌnh thường y luôn được thức thần vây quanh, muôn người nhờ vả, cơ hội được gần y rất thấp, nên hắn sẽ nắm lấy mọi cơ hội có thể.
Ngăn cản bản thân quá khích, hắn trả lời với y bằng cái giọng tự nhiên nhất mà hắn có thể giả. Dường như có thể thấy được sự phấn khích của hắn, y mỉm cười. A, nụ cười của y quả thật rất đẹp, nó như hoa nở trong tuyết, nó làm trái tim hắn như lỡ mất nhịp. Hắn yêu nụ cười của y, yêu cả con người của y, hắn yêu sự diệu dàng, yêu sự yên bình mà hắn chỉ có được khi ở gần y. Hắn đã rơi quá sâu vào lưới tình rồi. Vốn dĩ hắn đã ước rằng y có thể ngồi đây với hắn them chút nữa, nhưng cả tiểu Thố lẫn Huỳnh Thảo đều đã gọi y đi rồi. Với một nụ cười và lời xin lỗi, y đứng dậy đi tới chỗ đám tiểu yêu đang chơi. Y quả thật là ôn nhu, nhưng không chỉ đối với hắn, đôi lúc hắn ước y chỉ nhìn mỗi hắn với ánh mắt đó, chỉ cười với hắn bằng nụ cười đó. Nhìn vào bóng lưng của y từ xa, hắn chỉ biết nhắm mắt thở dài.
Đau đớn, như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim, nhưng tại sao? Hắn còn đang tỉnh, nhưng tại sao khi hắn nhìn vào y, cảm giác khó chịu ấy lại nổi lên. Hắn có linh cảm xấu, như rằng hắn sẽ mất y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com