Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Tại sao ngươi lại lừa ta?

Tình Minh giật mình nhìn xung quanh, cảnh vật giống như trong một ngôi chùa, mà đứng ngay cạnh hắn, là một thiếu niên đang chất vấn một lão hoà thượng sợ hãi quỳ mọp trên mặt đất.

- Ta không phải là muốn lừa gạt ngươi! Ta chỉ là không muốn chết già một mình ở chốn Mộng Sơn này mà thôi!

- Trái tim con người thật sự không như ngươi nghĩ đâu...

Bóng dáng lão hoà thượng bỏ chạy mờ dần trong tầm mắt, cảnh tượng xung quanh Tình Minh lại biến đổi lần nữa.

Hắn nhìn thấy thiếu niên và lão hoà thượng đang ngồi uống trà bên trong chùa. Lão hoà thượng đẩy một chén trà về phía thiếu niên, từ tốn hỏi:

- Lần cuối ta nhìn thấy ngươi đã cách đây mười năm rồi. Ngươi không phải là người phải không?

- Không phải.

Thiếu niên nâng lên ly trà nhấp một ngụm, cũng học phong thái của lão hoà thượng từ tốn trả lời.

- Gọi ngươi là Bạch Tàng Chủ. Có được không?

- Đa tạ sư trụ trì.

Tình Minh nhìn chằm chằm vào thiếu niên, trên đầu hắn có tai cáo, phía sau lại dài ra hai chiếc đuôi. Ngoại hình này, hắn chắc chắn không phải là người. Nhưng tại sao dung nhan của hắn, ánh mắt của hắn lại khiến Tình Minh như bị nghẹt thở.

Người này...Ta đã gặp qua lần nào chưa?

Thật thật giả giả, Tình Minh cảm thấy giống như mình đang ở trong giấc mộng của người khác, phảng phất đây từng là ký ức của ai đó chứ không phải của hắn.

- Bạch...Tàng Chủ... Bạch Tàng Chủ... Bạch...

- Tiểu... Bạch?

Tình Minh mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, thiếu niên một tay bóp cổ người khác, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào những kẻ xung quanh. Đỏ thẫm hoả hồ bao trùm lấy hắn rồi cháy sang lan trên mặt đất, những kẻ không kịp chạy thoát cũng bị hoả hồ nuốt trọn. Tình Minh câm lặng đứng nhìn thiếu niên giữa biển lửa, thiếu niên khuôn mặt thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời nhuộm đỏ hoàng hôn.

- Rốt cuộc... Trái tim con người là như thế nào?

Thiếu niên quay đầu nhìn Tình Minh. Ánh mắt hồng ngọc trong veo của hắn khiến cho Tình Minh cảm thấy như ngực bị ai đục một lỗ. Hắn cảm giác mình cần đến gần thiếu niên đó, kéo hắn ra khỏi ngọn lửa kia, nhưng Tình Minh có cố thế nào hắn cũng không nhúc nhích chân được, giống như hắn chỉ là một khán giả bên ngoài ngồi thưởng thức vở tuồng này mà chẳng thể chen vào làm bất kỳ điều gì cả.

Giây phút thiếu niên chìm trong biển lửa, cũng là lúc hắn cảm thấy mình vừa đánh mất đi thứ gì đó rất trọng yếu.

- Không được!!!

- Cái gì không được?

Bác Nhã gõ lên trán Tình Minh một cái, giật lấy tấm chăn đang đắp trên người hắn.

- Ngươi ngẩn ngơ cái gì đó, còn không mau dậy đi, mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi kia kìa!

Tình Minh dụi mắt nhìn ra ngoài cửa, trời chỉ vừa hửng sáng, lấy đâu ra mặt trời lên tới đỉnh đầu chứ! Tình Minh xoa xoa thái dương đau nhức, giấc mơ đêm qua làm hắn thắc mắc vô cùng, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, hắn cũng không sao nhớ được khuôn mặt của thiếu niên trong giấc mơ đó.

Tình Minh buồn bực vò đầu một lúc, cũng đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, không muốn suy nghĩ về vấn đề kia nữa.
________

- Tình Minh! Đi bên này chứ không phải bên kia!

Bác Nhã một tay kéo Tình Minh đi qua hướng của mình, một tay lại dắt Thần Nhạc tránh cho nàng bị trượt chân.

- Ngươi cứ đi lung tung, để bị lạc rồi không ai tìm được ngươi đâu!

- Được rồi! Được rồi! Ta sẽ theo sát ngươi mà! Ngươi không cần phải nói nhiều như vậy!

- Ngươi nói ai nói nhiều đấy?!?

Bác Nhã quay lại trừng Tình Minh với vẻ mặt đáng sợ, trong khi Tình Minh chỉ cười cười vác chiếc vợt và cặp lồng nhốt bọ theo sau hắn. Thần Nhạc quan sát xung quanh một vòng, nàng ngẩng đầu nhìn lên táng cây cao, rồi níu lấy tay Bác Nhã:

- Ca ca mau nhìn xem! Đó là bọ cánh cứng có phải không?

Theo hướng nàng chỉ, cả nhóm ba người nhẹ nhàng bước đến. Vài con bọ cánh cứng đen nhánh yên lặng bám trên thân cây. Tình Minh cùng Bác Nhã ra hiệu im lặng, giơ lên cây vợt chụp lấy lũ bọ.

Trò đấu bọ cánh cứng là một trò chơi phổ biến vào mùa hè, khi mà lũ bọ sinh trưởng đầy trong rừng và trẻ em thì vừa được nghỉ sau năm học dài. Chúng sẽ kéo nhau đến các bìa rừng hay những ngọn núi nhỏ, bắt bọ cánh cứng và cho chúng đấu với nhau. Giống như việc đám Tình Minh và Bác Nhã đang làm vậy.

- Chỉ được có một con!

- Ca ca thật ngốc! Ở trên cây lúc nãy có ít nhất cũng ba con!

- Tại Tình Minh quăng vợt ra không đúng lúc đấy chứ!

- Ca đừng đổ lỗi cho người khác nữa! Rõ ràng do ca quăng vợt bị hụt!

Tình Minh đau đầu nghe hai anh em Bác Nhã cùng Thần Nhạc lại cãi nhau, cuối cùng không chịu được nữa, hắn thở dài ngăn ra hai người:

- Đừng cãi nhau nữa! Dù sao cũng bay mất rồi, bắt lại mấy con khác là được chứ gì!

- Tình Minh ca ca có biết đường không mà muốn đi bắt? Nếu lạc thì phải làm sao?

Tình Minh nghe vậy thì mỉm cười xoa đầu Thần Nhạc, cầm vợt bước lên phía trước:

- Hai người không để ý sao? Trên thân cây đằng kia vẫn còn...

Tình Minh quay lại mỉm cười, nhưng sau lưng hắn chỉ còn mỗi cây rừng với lá rụng.

- Hả?

- Bác Nhã! Thần Nhạc!

- Bác Nhã! Thần Nhạc! Hai người đâu rồi?

Không đúng! Tình Minh cảnh giác lùi lại mấy bước. Rõ ràng lúc nãy hắn vẫn còn đứng ở một khoảng rừng trống cùng hai anh em họ, sao chỉ vừa quay lưng một cái, đã rơi vào rừng rậm âm u này rồi?

Tình Minh tự trấn an bản thân. Trong những lúc thế này, bình tĩnh là quan trọng nhất. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cây cối tịch mịch không có lấy một khoảng trống, chỉ có duy nhất một con đường nhỏ được rẽ lối đi sẵn.

Không lẽ là muốn ta đi vào đó? Tình Minh ngẫm nghĩ, thay vì chật vật chen vào lùm cây, đi trên đường trống hẳn vẫn là hơn nhỉ? Không biết thứ gì sẽ chờ đợi hắn, vậy thì có khoảng trống đối phó vẫn là an toàn hơn. Hắn nắm chặt cây vợt trong tay, hít một hơi dài, bắt đầu bước vào con đường mòn nhỏ.

Chỉ mất một lúc, Tình Minh đã đi đến cuối đường. Con đường nhỏ dẫn ra một khoảng đất trống rộng mênh mông, phía trên mỏm đất cao cao đằng xa, chỉ duy nhất một cây cổ thụ đơn độc đứng đó.

Sao lại có cảm giác thật quen thuộc? Tình Minh hốt hoảng bởi chính suy nghĩ của mình, hắn chắc chắn trước đây mình chưa bao giờ đến ngọn núi này.

Vậy tại sao lại có cảm giác đã từng đến đây? Tình Minh đánh bạo bước về phía trước, hắn đến gần gốc cây cổ thụ, vươn tay sờ lên thân mình của nó. Là một cây anh đào ư? Nếu là mùa xuân, chắc chắn có thể ngắm được hoa đào nở rộ, tiếng chuông văng vẳng xa xôi, Tình Minh cảm thấy lồng ngực của hắn có chút gì nhói nhói, giống như hắn đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy.

- Này! Con người! Sao ngươi có thể tới được đây?

Tình Minh giật mình quay người lại, hắn hoảng hốt như không tin vào mắt mình. Đối diện hắn là một nữ nhân trong suốt từ nửa thân trở xuống, trên đầu đeo mặt nạ xích quỷ, mái tóc đen dài quét đất cùng đôi mắt đỏ ngầu vừa lên tiếng gọi hắn.

Nữ nhân kia cũng tỏ vẻ bàng hoàng khi nhìn thấy Tình Minh, cô ta mở to mắt đứng trơ ra một chốc, vừa lúc Tình Minh hoàn hồn định mở miệng, cô ta đã ôm bụng ngặt nghẽo cười lớn:

- Ha ha ha... Quả nhiên ông trời không phụ lòng người...à không! Là không phụ lòng yêu quái chúng ta! Bao nhiêu năm trôi qua không cần ta mất công tìm kiếm! Ngươi rốt cuộc cũng tự dẫn xác đến đây rồi! An Bội Tình Minh!!!

- Khoan đã! Ta thậm chí còn không biết cô! - Tình Minh tự nhận thức được mình đang rơi vào nguy hiểm, cho dù hắn không hiểu vì sao người phụ nữ kia lại biết tên hắn, nhưng hiện tại thái độ của cô ta đối với hắn là địch ý, hẳn cô ta đã nổi sát tâm. Tình Minh cẩn trọng lùi lại vài bước:

- Có thể cô nhầm lẫn ta với một ai khác...

- KHÔNG NHẦM!

Nữ yêu hét lên cắt lời Tình Minh, yêu khí cuồn cuộn tràn ra xung quanh, đôi mắt đỏ bừng cùng móng vuốt bắt đầu lộ rõ nguyên hình:

- Ta có chết cũng không nhầm lẫn! Khuôn mặt này! Linh lực này! Chính là ngươi! An Bội Tình Minh!

- Cũng chính là ngươi của một ngàn năm trước, chính ngươi đã cướp ngài ấy khỏi tay chúng ta! Tẩy não ngài ấy bằng thứ tình cảm ngu ngốc của nhân loại các ngươi! Khiến cho tất cả chúng ta bây giờ sống dở chết dở! Ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhất định không nhìn nhầm!

Yêu nữ hét lên một tiếng chói tai khiến Tình Minh ôm đầu gục xuống. Thật chóng mặt! Tình Minh cố gắng gượng dậy bỏ chạy, nhưng trước khi hắn kịp chạy đủ xa, nữ yêu đã lao về phía hắn, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn hướng thẳng ngực hắn đâm xuống.

Chỉ nghe " Bang" một tiếng, Tình Minh mở to mắt nhìn nữ yêu còn chưa chạm được vào mình đã bị một lực vô hình phản lại đánh bật ra, văng xa trên mặt đất.

- Arrrrggggg.....

Nữ yêu tức giận bò dậy từ mặt đất, cô ta trừng mắt run rẩy chỉ vào Tình Minh:

- Ngài... Ngài vẫn còn sống!

- Tại sao lại cản ta giết hắn? Trải qua từng ấy chuyện... Ngài rốt cuộc vẫn là không hiểu được gì sao?

- An Bội Tình Minh đã chết rồi! Cho dù có luân hồi bao nhiêu kiếp, hắn cũng vĩnh viễn không phải An Bội Tình Minh của nghìn năm trước! Người chết vĩnh viễn không thể sống lại!

Tình Minh bình tĩnh nhìn nữ yêu tự độc thoại một mình, hắn không hiểu nữ yêu đang điên cuồng la hét vì điều gì, nhưng hẳn là có liên quan đến hắn, trong khi Tình Minh đang cố gắng tìm kiếm sơ hở của đối phương để bỏ chạy, có một giọng nói vang lên trong đầu hắn:

- Tình Minh đại nhân hãy quay lại phía sau và chạy thẳng về hướng bìa rừng.

- Cứ chạy thẳng một cách nhanh nhất, vượt qua kết giới sẽ lập tức trở về khu rừng cũ, ở đó ngài sẽ an toàn.

- Ngươi là...

- Ngài mau chạy đi! Đừng quay đầu nhìn lại!

Tình Minh còn chưa kịp hết kinh ngạc vì giọng nói vang lên trong đầu hắn, bên kia yêu nữ đã một mặt kinh sợ tột độ nhìn chằm chằm vào Tình Minh:

- Trở về đi Bạch Tàng Chủ đại nhân... Trở về Mộng Sơn này... Giấc mộng của ngài sẽ thành hiện thực!

- Chạy!!!

Theo tiếng thúc giục, Tình Minh đứng dậy xoay lưng bỏ chạy, hắn nghe theo giọng nói kia một đường chạy thẳng, chỉ nghe nữ yêu hét thảm một tiếng, cùng lúc đó Tình Minh như bị sụp chân, ngã nhào về phía trước.
________

Ngọc Tảo Tiền mở cửa phòng bệnh bước ra, theo sau lưng hắn là Bác Nhã cùng Thần Nhạc. Hai đứa trẻ khuôn mặt ỉu xìu, nắm tay nhau nói với hắn:

- Xin lỗi chú, là lỗi của tụi con, làm Tình Minh suýt gặp nguy hiểm...

- Cũng may chú đến kịp...

Ngọc Tảo Tiền cười xòa, giơ tay xoay đầu hai đứa trẻ:

- Tình Minh không sao là tốt rồi, hai đứa không phải áy náy làm gì, dù sao cũng không phải lỗi của tụi con.

- Nhưng mà...- Thần Nhạc bấu lấy tay áo Bác Nhã, đôi mắt to tròn rưng rưng nhìn Ngọc Tảo Tiền. Ngọc Tảo Tiền điểm trán Thần Nhạc một cái, mỉm cười nói:

- Tình Minh trông thế mà khỏe lắm! Nó không sao đâu! Nhưng đợi nó tỉnh lại thì ta phải đưa nó về thôi, không thể ở chơi với các con được nữa. Ta còn đang mong các con hãy tha lỗi cho ta đấy!

Bác Nhã nghe thế thì hốt hoảng nói:

- Không sao đâu ạ! Bởi vì tụi con cũng phải về, không được phép ở lại nữa!

- Hở? Vì sao?

Bác Nhã tiếp lời: - Vì lúc chiều khi sư trụ trì về nhìn thấy như thế thì đã gọi điện cho Lại Quang ca ca, huynh ấy nói lát nữa sẽ cho người đến đón bọn con về.

- Thì ra là vậy!

Ngọc Tảo Tiền mỉm cười, lấy ra trong túi áo khoác hai thanh kẹo, đưa cho Bác Nhã cùng Thần Nhạc, sau đó dẫn bọn trẻ ra cửa:

- Nếu vậy thì về thôi, ta nhìn thấy xe đến đón các con rồi kìa.

Theo lời hắn nói, hai đứa trẻ nhìn xuống sân bệnh viện, quả nhiên có một chiếc xe ô tô màu đen có gia huy Nguyên Thị đỗ ngay trước cổng. Trước khi đi, Thần Nhạc còn kéo tay áo Ngọc Tảo Tiền, ngập ngừng hỏi hắn:

- Có phải chúng con đã gặp ma không ạ?

Ngọc Tảo Tiền bật cười, xoa đầu cô bé:

- Đó chỉ là những điều nhảm nhí không có thật, lần này đơn thuần là tai nạn. Thôi, hai con về đi, tạm biệt!

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bệnh viện, Ngọc Tảo Tiền vẫy tay chào hai đứa trẻ đến khi chiếc xe khuất dạng ở cuối con đường, hắn mới lặng lẽ quay trở vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com