Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyệt, tửu, ái nhân

  "Nhất Mục Liên đại nhân?"  Yêu Hồ gấp quạt, bước ra sân. Thu tới, hoa đào trong sân đã rụng hết từ lâu, lá trên cây cũng đã chuyển sắc, gió nhẹ lướt qua, đầy trời lá vàng mang theo một ý cảnh tuyệt đẹp. Có chiếc lá vẩn vơ rơi, lượn vài vòng đùa nghịch giữa không trung rồi đáp lên mái tóc màu bạc buông trên đôi vai của Yêu Hồ, vấn vương chẳng chịu rơi xuống. 

  Nhất Mục Liên từ phía cổng bước đến, nhìn rồi nở một nụ cười, dịu dàng nhặt chiếc lá bướng bỉnh trên mái tóc của người thương. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc bạc buông trên vai hắn, vuốt ve rồi đặt lên đó một nụ hôn trìu mến. 

  Yêu Hồ đưa tay nắm lấy bàn tay đang đùa nghịch trên tóc hắn, đan những ngón tay mình vào những ngón tay thon dài đẹp đẽ kia. "Ôi, đã nói ngài bao lần rồi mà, đừng nghịch tóc của tiểu sinh, sẽ bị rối lên mất." Giọng hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, rơi vào tai vị đại yêu phía sau lại như một lời nũng nịu ngọt ngào.

  Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ quen thuộc, bàn tay nắm lấy tay Yêu Hồ nắm chặt lại, "Tóc của ngươi rất đẹp." Tiếng cười dịu dàng tựa như một chiếc lông chim mềm mại lướt qua trái tim Yêu Hồ, hắn thở dài, quay người lại "Ngài còn nghịch nữa sẽ không còn đẹp đâu." Khuôn mặt vị đại yêu đối diện dưới ánh trăng mềm mại của đêm nay càng thêm muời phần dịu dàng, trong đôi mắt màu hổ phách chỉ chăm chú bóng hình hắn, khóe môi còn nở một nụ cười dịu dàng, Yêu Hồ bất giác đỏ mặt ngượng ngùng. 

  Nhất Mục Liên thấy vậy lại bật cười khẽ, trêu Yêu Hồ ngượng đến đỏ cả mang tai, thật là, đã ở bên nhau lâu như vậy, tiểu hồ ly này thế mà vẫn còn ngượng ngùng. "Sao ngươi lại ra đây giờ này?" Nhất Mục Liên mở lòng bàn tay Yêu Hồ phà vào một luồng hơi nóng, đêm mùa thu se se lạnh, thể chất yêu quái vốn chẳng biết nóng lạnh bao giờ, nhưng y vẫn xót tiểu hồ ly ngốc nghếch trước mặt này. Hắn vốn chẳng biết yêu thương bản thân mình. 

  Chóp mũi Yêu Hồ vì ngượng ngùng mà ửng đỏ, "Còn không phải vì ngài đến giờ này vẫn còn chưa về sao?" Tiểu hồ ly bĩu môi oán trách. "Tình Minh đại nhân cũng thật là, sao hôm nay lại làm việc đến trễ vậy chứ."  Đêm thất tịch cũng chẳng trả y cho ta. Hắn lầm bầm oán giận.

  Nhất Mục Liên cười bất đắc dĩ, không muốn nói cho người thương biết y về trễ như vậy là vì Tình Minh còn muốn ghé qua thăm Nguyên Bác Nhã đại nhân. Và còn vì y muốn tìm cho tiểu hồ ly một món quà. "Đừng oán giận nữa, xem ta mang gì về cho ngươi." Y lấy từ trong tay áo ra một vò rượu hoa đào cùng một hộp điểm tâm vô cùng tinh xảo. Ánh mắt của bảo bối trước mặt thoáng cái đã trở nên rạng rỡ, tâm tình oán giận đều biến mất vô tung. 

  Cả hai vật này, Yêu Hồ đều biết rõ. Đặc biệt là vò rượu hoa đào.

  Vò rượu hoa đào kia là món tủ của hoa lâu nức tiếng trong thành, vốn là hương vị yêu thích nhất của Yêu Hồ, mỗi lần vào thành đều phải nói Tình Minh mua cho hắn một vò. Nhất Mục Liên nhớ rõ có một đêm khi y trở về, Yêu Hồ cầm vò rượu nâng ly với ánh trăng bên gốc hoa đào, khuôn mặt vì men say mà nhuộm lên một tầng đỏ ửng, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng nói với y "Nhất Mục Liên đại nhân, ngài biết không, rất lâu trước đây, có một kẻ nói với ta, rượu hoa đào là loại rượu thanh tao nhất trên thế gian này. Hắn nói hoa đào cô độc mà tịch mịch, chỉ khi hóa thành men say mới lộ ra nét đẹp thật sự của mình. Ta còn cười cho rằng hắn ngu ngốc, hoa đào xinh đẹp đến vậy, náo nhiệt vui vẻ như vậy, lý nào lại tịch mịch? Đến tận sau này hắn mất rồi, ta mới hiểu được, chính vì xinh đẹp nên mới tịch mịch, chính vì tài hoa nên mới thê lương, hắn... đồng cảm với hoa đào, mà ta, vốn ở bên hắn hơn mấy chục năm, vậy mà đến khi hắn đi rồi, ta mới hiểu được đạo lý đó."

  Nhất Mục Liên biết "hắn" mà Yêu Hồ nhắc đến là vị thư sinh đã nuôi dưỡng Yêu Hồ khi hắn còn là một con hồ ly mới có linh tính, vẫn chưa thể hóa thành người. Vị thư sinh đó cứu giúp nuôi dưỡng hắn hơn ba mươi năm, sau này khi hóa hình, việc đầu tiên hắn làm là đốt cho vị thư sinh đó giấy tiền vàng mã. Yêu Hồ nói tên thư sinh đó sống ngu ngốc hồ đồ cả một đời, vì lý tưởng ngu ngốc muốn làm một vị quan thanh liêm mà bị chèn ép đủ điều, còn bị người trong lòng phản bội, đến chết cũng không có người ai điếu. "Đến tận bây giờ ta vẫn không thể hiểu được sự ngu ngốc của hắn. Không biết là vì yêu quái chúng ta vốn ích kỷ hay vì lý tưởng của hắn quá rộng lớn, bản thân thiếu ăn thiếu mặc, đông đến cũng chỉ có thể co ro trong một mảnh chăn rách, vậy mà còn cứu giúp nuôi dưỡng một con hồ ly, đem thức ăn tặng cho kẻ nghèo, đem thuốc tặng cho người túng thiếu. Đến tận khi gặp ngài, ta vẫn không thể hiểu..." 

  Cũng chỉ có một mình Nhất Mục Liên hiểu rõ con hồ ly này "trong ngoài bất nhất" đến thế nào. Hắn luôn miệng mắng tên thư sinh đó hồ đồ, nhưng mỗi năm đến ngày giỗ vẫn bảo y cùng hắn đốt vàng mã. Luôn miệng mắng tên thư sinh đó ngu ngốc, nhưng từng lời nói hắn vẫn còn nhớ rõ. Mà Nhất Mục Liên y chính là phải lòng một con hồ ly như vậy, khác đi một chút, thì không phải nữa.

  Nhất Mục Liên mở vò rượu, hương hoa đào khiến người ta choáng váng thoáng cái đã phủ kín mảnh không gian này. Mùi hương của những cánh hoa vùi mình dưới mười tấc đất lạnh suốt trăm năm khiến người ta như say như mê, chẳng khác gì bước vào ảo cảnh. Yêu Hồ ngửi một hơi dài, nhấp một ngụm nhỏ rồi thở ra đầy thỏa mãn. Nhất Mục Liên nhìn hắn ôm khư khư lấy vò rượu mà bật cười, nhón tay lấy một miếng điểm tâm, huơng vị dịu nhẹ mà ngọt ngào hòa tan trong miệng. 

  Hương vị này khiến y nhớ đến mấy chiếc bánh bột được làm qua loa trong thần điện năm nào. Năm đó khi y vẫn còn là một vị Phong thần được người người thờ phụng, mỗi ngày trước mặt y đều cơ man nào là sơn hào hải vị của những kẻ ở xa nghe tiếng linh thiêng mà tìm đến, không thì cũng là những heo quay, gà nướng của những thôn dân dưới chân núi, là những món bọn họ có khi cả năm chỉ dám ăn hai lần. Nhất Mục Liên cảm kích tấm lòng của bọn họ, nhưng vẫn muốn bọn họ đem những thứ ấy trở về, bởi y có cần những thứ ấy đâu, mà ngoài kia, nơi cuộc sống vẫn còn lầm than cực khổ, còn những người cần chúng hơn cả y.Nhưng không một ai nghe thấy. 

  Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, y dần dần bị lãng quên theo quá khứ. Thần điện đã từng náo nhiệt ồn ào nay chỉ là một mảnh thinh lặng trống rỗng. Đã từng hoa lệ rực rỡ, nay chỉ là một mảnh điêu tàn. Vào những ngày y chờ đợi sự tan biến trong lãng quên, y cũng đã từng hoài niệm về những ngày xưa cũ. Vị Phong thần nhớ về con đường hoa đã từng rực sáng mỗi đêm lễ hội ở phía sau núi, nhớ những nụ cười rạng rỡ và những giọt nước mắt vui mừng của mọi người khi lời nguyện cầu được thực hiện, nhớ về những bài hát mà những cô gái hát vang mỗi mùa gặt hái nơi chân núi, mang theo ý biết ơn vị thần đã mang đến cho họ một mùa bội thu, cả những bài đồng dao của những đứa trẻ trong sân trước của thần điện.... Từng thứ từng thứ kể từ ngày mà y được sinh ra, Nhất Mục Liên nhận ra y chẳng thể nào quên được, thế mà giờ đây, ở nơi thần điện đổ nát hoang tàn này, y chỉ còn có thể cam chịu chấp nhận số phận của mình, chờ đợi sự phán quyết của thời gian.

  Không phải Nhất Mục Liên chưa từng căm hận sự tàn nhẫn đến vô tình của nhân loại. Y thậm chí đã từng mang ý niệm hủy diệt tất cả để thỏa sự uất hận này. Thế mà y chẳng thể, hay chẳng nỡ xuống tay. 

  Nhất Mục Liên nhớ đó là một ngày nắng đẹp, thần điện đổ nát của y nghênh đón một kẻ tìm đến cầu xin sự giúp đỡ của thần linh. Một cô bé nhỏ. Đứa nhỏ ôm trong ngực gói bánh bột nóng hổi, nóng đến ửng đỏ cả hai tay, đặt lên chiếc bàn đã ngả nghiêng chẳng còn đứng vững một cách cẩn thận như thể là một món sơn hào hải vị quý giá nào đó. Rồi nó chắp tay, quỳ xuống, và bằng cái giọng non nớt yếu ớt của mình, đứa nhỏ cầu xin thần linh hãy che chở cho bà của nó. Và kể từ ngày hôm đó, mỗi buổi sáng đứa trẻ đó đều ôm một gói bánh bột đến dâng cho y, và mỗi buổi chiều nó sẽ đến để quét dọn thần điện hoang tàn này. Ngày này qua ngày khác chẳng hề ngơi nghỉ, cuối cùng sự thành kính của nó đã làm động lòng vị Phong thần đang dần trở nên oán hận. Cầm trên tay lá bùa mang theo lời cầu nguyện của đứa nhỏ, Nhất Mục Liên cuối cùng đã hiểu. Đó là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, người thân duy nhất của nó là người bà ngày một già yếu. Mỗi đêm, nó nghe bà kể câu chuyện về một vị thần ngụ trong ngôi đền trên núi trước khi chìm vào giấc ngủ. Mang mấy chiếc bánh bột vốn là bữa ăn sáng làm lễ vật, nó hy vọng vị thần ấy sẽ bảo vệ bà của nó, bởi nó chỉ còn bà là người thân duy nhất trên đời. 

  Nhất Mục Liên cảm động.

  Thế nhưng mệnh thọ của người bà đã hết, vị Phong thần mất đi sự thờ phụng chẳng thể chống lại ý trời. Vốn tưởng đứa nhỏ kia sẽ mất đi niềm tin vào vị thần chẳng thể thực hiện nguyện vọng của mình, thế nhưng ngày này qua ngày kia, nó vẫn đến vào mỗi sáng để đặt một gói bánh bột lên chiếc bàn kia. Và rồi thời gian cứ tàn nhẫn trôi qua, đứa nhỏ năm nào nay đã trở nên già yếu, thế nhưng tấm lòng kia vẫn chẳng hề thay đổi. Vào giây phút người đó buông tay trần thế, Nhất Mục Liên chợt nhớ lại lý do năm ấy y xuất hiện trên thế gian này. Và rồi chẳng còn có thể oán hận nhân loại nữa. 

  Dứt khỏi hồi tưởng, Nhất Mục Liên nghiêng đầu, nhìn thấy yêu quái bên cạnh đã ngà ngà say, vò rượu đã vơi đi quá nửa. Y cúi đầu, đặt lên môi hồ ly một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua. Vầng trăng sáng vằng vặc trên kia chẳng khác ánh trăng trong ký ức, vẫn bàng bạc vô bờ. Yêu quái mệnh thọ dài gần như vô tận, hết thảy những ngọt ngào, vui vẻ, buồn đau, uất hận trên nhân gian này, bọn họ đều đã trải qua. Sâu trong trái tim mỗi kẻ đều giấu một câu chuyện phủ màu thời gian, chẳng thể phai mờ. May mắn người trong lòng giữa những hỉ, nộ, ái, ố vẫn còn giữ được bản ngã của mình, không hề thay đổi. 

  Bế hồ ly đã chìm vào giấc ngủ trong men say, Nhất Mục Liên nở nụ cười dịu dàng, quay bước vào phòng. 

   "Thất tịch vui vẻ, ái nhân của ta."

  Nguyện cho người giữa những bi ái của nhân gian, quay đầu vẫn nở nụ cười năm ấy.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com