Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: 3 ngày cuối cùng (1).

Chương 7: 3 ngày cuối cùng.

Những tiếng rít đánh lập cập qua hàm răng, Tửu Thôn bước dồn về phía nhà. Gã tông mạnh cửa, nghe thấy tiếng gọi ngay sau lưng gã. Nhưng gã không dừng lại, đầu óc gã quay cuồng. Mắt gã cay sè, với tuyến lệ cạn khổ, nỗi đau cuồn cuộn trong gã như hơi cay mà không được giải tỏa, cuối cùng lặng xuống biến thành sự trống rỗng tới tận gốc rễ. Rồi thì Tỳ Mộc vụt lao tới khóa chặt lấy gã từ phía sau, Tửu Thôn chợt rống lên, giẫy thật mạnh. Khi không thoát ra được, gã quay phắt lại, gã há miệng, quai hàm căng lên, động tác muốn cắn và rứt thịt. Gã gầm lên những âm thanh khủng khiếp, có điều đó không phải âm thanh của một con người, nó là âm thanh của quỷ dữ.

Dùng hết sức bình sinh, Tỳ Mộc đè nghiến Tửu Thôn xuống sàn, trong khi gã vẫn đang cố cắn hắn. Hắn cũng hét lên với gã, tuy gã lại chẳng nghe thấy gì. Mãi tới khi cơn đau lại xuyên qua đầu gã như một mũi dao, những tiếng gọi mới trở nên rõ ràng hơn. Gã nghe thấy hắn nói: "Là tớ đây! Tớ là Tỳ Mộc!" và bỗng nhiên gã tỉnh lại. Ánh sáng nhất loạt ùa vào võng mạc, làm gã phải nhắm lại ngay theo phản xạ, cùng lúc đó lồng ngực gã nhói lên. Gã cảm nhận được đôi cánh tay Tỳ Mộc bắt chéo thành chữ X ngay trước ngực gã, hai tay hắn siết lấy cổ tay gã ghìm gã lại. Ngay trước mũi, gã vẫn ngửi thấy mùi thịt hòa lẫn với mùi máu tanh.

Nước mắt trào ra, một vài ký ức quay trở về. Tim vang lên thứ nhịp đập đứt quãng và yếu ớt, khi gã bật khóc. Gã vừa nhớ ra mình đã làm gì. Tửu Thôn nhớ được nên ngay tức khắc gã thấy mình như bị xé tan thành từng mảnh.

"Không!" Tửu Thôn gào lên, cơ thể gã co rúm lại. Tỳ Mộc thậm chí siết lấy gã mạnh hơn, không cho gã rời ra khỏi người hắn. "Không!" Và gã cứ lặp đi lặp lại từ này cho tới khi cổ họng gã khản đi.

Họ nằm ôm nhau như thế ngay trên sàn. Một lúc lâu sau, Tỳ Mộc mới từ từ nới lỏng tay ra. Hắn đưa tay lau đi vết máu khô trên gương mặt Tửu Thôn. Gã giẫy một cái chẳng kiên quyết lắm, thở hổn hển. Hắn vòng tay ôm ghì lấy gã thêm lần nữa. "Tửu Thôn, không sao đâu, mọi chuyện đều ổn rồi." Hắn dỗ dành bằng giọng điệu thật chậm rãi. "Mọi chuyện đều qua rồi."

Gã lắc đầu. "Không."

"Cái gì?"

Gã lắc đầu nguầy nguậy. "Tao đã biến thành, đã biến thành quái vật." Tay Tỳ Mộc như bị phỏng, phút chốc buông lỏng tay ra. Nhưng Tửu Thôn cũng không rời đi, đôi mắt gã vô thần. "Tao đã biến thành quái vật mất rồi."

Hắn hít vào một hơi. "Cậu chỉ đang sốc." Hắn trấn an. "Cậu vẫn là Tửu Thôn, không phải quái vật."

Gã chẳng nghe thấy lời phản đối của Tỳ Mộc, gần như điên loạn, gã không ngừng lại: "Anh ta chỉ muốn giúp tao thôi. Nhưng rồi tao ngửi thấy nó. Tao ngửi thấy mùi của anh ta." Giọng nói của gã pha lẫn với tiếng khò khè, nhám nhúa trong cổ họng. "Anh ta đứng quá gần và tao không cách nào cưỡng lại được. Tao, tao không muốn cắn anh ta. Tao không muốn giết anh ta. Tao chỉ không ngừng lại được. Tao không ngừng lại được. Sau đó, sau đó tao nghe thấy tiếng thét của một phụ nữ, rồi hình như cô ta gọi to tên tao nhưng tao lại bỏ chạy." Gã ngước mắt nhìn Tỳ Mộc. Vành mắt hắn đỏ bừng, vốn không có nước mắt, cái nhìn của hắn giờ đây chỉ tràn ngập nỗi kinh hoàng, hoảng sợ và đau đớn. Hắn có lẽ không tiên liệu được những điều sẽ xảy ra với gã. Gã siết lấy Tỳ Mộc, bám víu hắn. "Tao xin lỗi. Tao thật sự không muốn biến thành quái vật. Tao không cố ý giết anh ta. Tao thật sự không muốn!" Rồi gã cảm thấy hắn nghiêng người ngồi dậy, dang rộng tay để ôm gã vào lòng.

Hắn ôm gã, đu đưa gã nhè nhẹ giống như cách gã đã từng ôm hắn lúc trước. Bàn tay hắn vỗ từng nhịp lên lưng gã. Tửu Thôn nín bặt, rồi từ từ, gã bật ra những tiếng khóc. Hắn tựa má trên trán gã, đôi mắt cũng nhòe lệ.

Có lẽ thần kinh đã vượt quá mức chịu đựng, Tửu Thôn thiếp đi ngay trên tay hắn. Tỳ Mộc bế gã trở lại giường, cẩn thận thay quần áo sạch cho gã, lau đi những vết máu trên mặt và tay chân gã. Trên người gã bây giờ trải đầy vết lở loét. Dù biết chúng sẽ không bao giờ lành, Tỳ Mộc vẫn thoa thuốc và băng lại. Sau khi xong hắn cũng chẳng rời đi, quỳ trên đất, ngay bên giường gã. Hắn duy trì tư thế đó suốt đêm, không buồn mảy may cử động; mãi tới khi trời sáng tỏ và Tửu Thôn cũng từ trong cơn ác mộng mà tỉnh lại, hắn mới chậm rãi rướn người, nắm lấy tay gã.

Giống như chuyện đêm qua chỉ là gió thoảng, Tửu Thôn cũng không rụt tay về, để yên cho Tỳ Mộc muốn làm gì thì làm. Hắn cúi thấp đầu, chập hai ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi, tựa như một nụ hôn thành kính, rồi ngập ngừng lướt qua môi Tửu Thôn như có như không. Ánh mắt hắn đắm đuối buồn bã, khóe môi lại có nét cười, hạ giọng thấp hơn, thì thầm: "Bạn thân, một lần để cậu đi đã là quá đủ. Sau này không cho cậu rời khỏi tớ nữa." Hắn ngừng lại, cố kiềm nén nỗi xót xa. "Cậu quay về rồi thì đừng đi nữa, có được không?"

Gã nghe được nỗi sợ hãi và phẫn nộ kìm nén thật sâu của Tỳ Mộc, đớn đau nghĩ trong lòng, chỉ còn vài ngày cuối cùng, há tất gì cứ phải tiếp tục tổn thương nhau. Tỳ Mộc đã vì gã khổ hết mười năm có lẻ, gã cũng không nên vì những luân lý và đạo đức vô hình vô thức mà đẩy hắn vào bước đường cùng. Vì chính gã cũng đã giết người, nào có tư cách gì mà trách Tỳ Mộc cơ chứ. Gã vuốt ve vảy sừng trên má hắn, có phần bất lực mà đáp: "Được."

Hắn mừng đến phát khóc, cúi đầu hôn tay Tửu Thôn, cũng chẳng thấy sợ những mảng da bong tróc hay móng tay đã mất của gã. "Thời gian của cậu cho tớ hết, được không?"

Gã cũng chẳng suy nghĩ gì mà khàn khàn đáp: "Không thành vấn đề."

Rốt cuộc đã trút được gánh nặng trong lòng, Tỳ Mộc rướn người tới, cẩn thận dè dặt ôm lấy gã. Hắn vẫn luôn sợ, sợ rằng đến lúc Tửu Thôn thông suốt trở lại, sẽ lần nữa rời bỏ hắn. Tính cách gã quật cường và quyết liệt đến mức nào, hắn làm sao không hiểu. Tửu Thôn không đẩy hắn ra, qua hồi lâu mới trầm giọng nói. "Nếu tao lại trở thành quái vật, mày nhất định phải giết tao."

Dựa theo tính cách cố chấp và cuồng tín của Tỳ Mộc, nếu không phải hắn hiểu rõ phía trước là vực thẳm sâu ngàn trượng, dù có làm gì cũng chẳng thể ngoi lên, hắn sẽ không bao giờ chùn bước. Nhưng lúc này hắn chỉ xin gã ở lại, chỉ dùng tình cảm của mình níu kéo gã, Tửu Thôn biết, căn bệnh này của gã sớm đã chẳng chữa được nữa. Mà đã biết không thể chữa, gã càng không cho phép chính mình làm hại Tỳ Mộc như những gì gã đã làm với người đàn ông đó. Gã không chịu đựng nỗi ý nghĩ gã sẽ giết chết hắn. "Mày phải hứa với tao." Gã run run nói, mắt không rời khỏi đôi mắt Tỳ Mộc. "Mày phải hứa, nếu thời khắc đó đến, mày phải dứt khoát giết chết tao. Tao không muốn sẽ phải cắn ai đó một lần nữa. Tao càng không muốn người đó sẽ là mày."

Điều này làm Tỳ Mộc nhớ đến những bộ phim bi. Hắn đã từng thấy tình tiết nam hay nữ nhân vật chính cầu xin người yêu hãy giết chết mình, bởi anh ta hay cô ta hiểu rằng sự sống của bản thân sẽ tổn thương đến người khác. Hắn nghĩ biên kịch rõ ràng chỉ đang làm quá lên, nào có ai lại muốn chết, lại nỡ lòng cầu xin người yêu của mình làm điều tàn khốc ấy. Nhưng, đến hiện tại, khi Tửu Thôn vẫn đang nắm lấy tay hắn, tha thiết nhìn hắn như thế, Tỳ Mộc đã hiểu thấu cảm giác sống không bằng chết ấy. Yêu thương, giận dữ, buồn bã, hy vọng và nỗi hoảng sợ hòa trộn với nhau, hắn ngậm ngùi nuốt chúng vào lòng, nhắm mắt lại, gương mặt hắn lặng đi bởi nỗi đau. "Tớ hứa."

Gã không chắc Tỳ Mộc sẽ thực hiện lời hứa, nhưng Tửu Thôn tin hắn hiểu được tầm quan trọng của cảm xúc gã. Tửu Thôn tiếp tục mơn lên gương mặt hắn, như thể nghiện, từ từ chạm vào đuôi tóc và vành tai hắn. Hắn cụp mắt xuống, vẻ tuấn tu nhu thuận khiến người ta chẳng nỡ lòng đánh mắng. Tỳ Mộc vẫn là người luôn thận trọng từng li vì gã, vẫn là thiếu niên năm đó gã yêu hết lòng, chỉ thấy muôn vạn nuối tiếc cùng lo sợ. Nuối tiếc vì không còn nhìn thấy hắn nữa, cũng lo sợ sau khi mình chết rồi, không biết hắn sẽ ra sao.

Đúng như lời chấp thuận của Tửu Thôn, gã cố gắng dành hết thời gian cho Tỳ Mộc. Hắn cũng chẳng bận tâm đến nghiên cứu nữa, suốt ngày quấn lấy gã.

Cảm giác yêu thương một cách ngọt ngào này khiến gã không còn sợ hãi nhiều nữa.

Buổi tối ngày hôm đó, Tửu Thôn đang căng thẳng chơi ghép hình với Tỳ Mộc, bỗng nhớ ra còn một bộ phim gã chưa xem. Gã nhìn mấy mảnh ghép mà nhức đầu muốn chết, tìm dễ bỏ khó nói: "Lát nữa mày tìm thử xem phim Vùng Đất Quỷ đã có trên mạng hay chưa. Được thì tối nay triển luôn. Không xem bây giờ thì tiếc lắm."

Hắn bật cười. "Không được xem."

Gã tức tối trừng mắt ếch. "Mày nói gì?"

"Phim kinh dị không tốt cho thần kinh não." Hắn lấy từ trong túi quần mảnh ghép Tửu Thôn đỏ mắt tìm nãy giờ, trêu gã. "Phim tình cảm lãng mạn thì được."

Gã nhìn hắn, cảm khái bản thân vậy mà lại thích nghe hắn cằn nhẳn. "Loại phim ngôn tình khóc hai tiếng tao không xem."

Xem như chẳng nghe kháng nghị, chơi xong trò xếp hình nâng cao trí tuệ, Tỳ Mộc thẳng thắn nửa bế nửa ôm Tửu Thôn mang về phòng, sau đó tìm một bộ phim ngôn tình khóc hai tiếng cho gã xem.

Sau khi màn hình hiện lên, Tửu Thôn tự giác trèo lên giường, Tỳ Mộc theo sau. Rồi hai người cùng nằm dưới tấm chăn. Hắn ngả người sang phía gã, Tửu Thôn mặt chẳng đổi sắc dựa vào bả vai hắn. Hơi lạnh từ người gã xuyên qua lớp vải áo thấm vào làn da hắn, hai chân hắn quấn chặt lấy một chân của gã, bàn tay hắn áp vào má gã. Tửu Thôn chẳng nhớ nội dung phim nói về cái gì. Gã chỉ thấy hai diễn viên cứ ôm rịt lấy nhau mà hôn làm gã buồn cười. Sau đó gã cảm thấy mũi Tỳ Mộc cọ vào tai gã nhè nhẹ, gã hiểu ý nghiêng đầu sang, áp đôi môi khô nứt lên môi hắn. Mũi chạm mũi, sát đến mức gã chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hắn.

Gã nói. "Mày làm tao phân tâm quá."

Quả nhiên, Tỳ Mộc không chút xấu hổ mà nói. "Bạn thân thật đẹp, tớ chỉ muốn hôn một chút."

Gã quay sang, luồn một tay bên dưới gáy Tỳ Mộc, một tay kia vòng qua người hắn, trong khi chân họ vẫn đang cài vào nhau chặt chẽ. Gã ôm hắn vào lòng, hôn lên hai má hắn.

Bên tai, gã vẫn nghe thấy những tiếng rít gào đang âm dội trong đầu gã, có điều gã không muốn quan tâm đến chúng nữa. Gã xoa lưng Tỳ Mộc. "Cứ ôm thế này tao sẽ ngủ mất." Gã lẩm bẩm, rồi mi mắt gã nặng trĩu. Một điều gì đó thuộc về bản năng mách bảo với gã rằng thời gian chẳng còn nhiều để lãng phí, cho nên gã cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo. "Tỳ Mộc, nói gì đó đi. Tao muốn nghe giọng mày."

Hắn rời khỏi cái ôm của Tửu Thôn, ngồi dựa vào những cái gối. Hắn tắt phim đi. Tửu Thôn ngay lập tức nhích người tới và gối đầu vào lòng hắn. Tỳ Mộc chỉnh đèn sang tông dịu sáng. Giọng nói hắn nghe thật hiền, hắn nói, tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, hồi nhỏ mỗi tối trước khi ngủ, mẹ tớ cũng hay kể nó cho tớ nghe.

Gã khẽ gật đầu, mắt vẫn mở và nhìn chằm chằm vào giá treo áo. Trên đó là chiếc bành tô bằng vải dạ gã chẳng còn mặc vừa nữa.

"... Ngày xưa, tại một vương quốc, có nàng công chúa lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng trong mình lại mang một căn bệnh quái ác. Cho nên nàng sẽ phải chết trẻ. Quốc vương vẫn cho rằng sẽ không ai muốn cưới nàng, nào ngờ có chàng tướng sĩ nọ vượt vạn dặm đến cầu hôn. Chàng không cầu tiền tài vật chất, chỉ thề nguyện nếu như nàng thật sự mất sớm, chàng sẵn sàng được chôn sống cùng với nàng..."

"... Không lâu sau đó, công chúa mất và chàng bị nhốt trong hầm mộ cùng với nàng. Trong thời gian chờ chết, chàng vô tình thấy con rắn từ trong góc bò ra và sợ nó sẽ rỉa xác công chúa, chàng lấy kiếm chặt nó làm ba khúc. Lát sau, cũng từ góc hầm một con rắn nữa bò ra. Thấy con trước bị chặt đứt khúc nằm đó, nó trườn đi, rồi lại trở về, miệng ngậm ba chiếc lá. Nó kéo và xếp mấy khúc xác của con rắn chết, đặng đắp lên mỗi chỗ chắp một cái lá. Chỉ trong nháy mắt con rắn kia cựa mình và tỉnh dậy. Chúng đi để lại ba cái lá trên mặt đất. Chàng nhìn thấy thế thì rất mừng, bèn lấy ba chiếc lá đó đắp lên người công chúa và nàng thật sự sống lại..."

"... Nhưng từ ngày công chúa sống lại, nàng bỗng thay đổi hẳn. Nàng không phải không yêu chồng mình nữa, mà là không ngờ được rằng, chiếc lá có thể cứu công chúa tỉnh dậy, cũng sẽ để lại cho nàng một lời nguyền. Nàng từ một người phụ nữ xinh đẹp chỉ trong mười ngày đã biến thành một kẻ già nua xấu xí. Người trong vương quốc, thậm chí cả vua cha cũng tin nàng là hiện thân của phù thủy nên vô cùng khiếp sợ. Họ yêu cầu phải đem công chúa đi hỏa thiêu. Đương nhiên chàng phò mã không màng sống chết mà nhất quyết phải bảo vệ nàng. Nhưng sức chàng nhỏ bé, cứ như vậy, chàng phải trơ mắt nhìn người vợ yêu của mình bị thiêu sống..."

"... Với trái tim nặng trĩu mối thù, chàng phò mã quay lại hầm mộ để tìm kiếm rắn thần. May sao tìm được chúng, chàng liền đem những chiếc lá kia pha vào rượu rồi dâng lên cho quốc vương cùng các quan viên đã giết chết công chúa. Sau khi uống xong, ba ngày sau, tất cả bọn họ đều trở nên già nua giống hệt công chúa. Chàng chỉ điểm quốc vương và những kẻ ác đó rồi quát to: "Rõ ràng chính các ngươi mới là phù thủy! Hãy thiêu sống chúng đi!". Dân chúng nghe theo lời chàng mà thiêu cháy cả cung điện. Trong giây phút đó, chàng phò mã nhận ra mình sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩ gì. Thế là chàng lao mình vào ngọn lửa ngút trời, chết đi, với hy vọng rằng chàng sẽ được sum họp cùng nàng công chúa yêu quý nơi thiên đường."

Hắn ngừng lại, cúi xuống. Tửu Thôn đã ngủ say từ bao giờ. Bàn tay hắn vẫn an tĩnh đặt trên vai gã, ngón tay bất động chẳng có sinh khí. Trong những năm tháng sống cùng Tửu Thôn, đôi lúc, hắn vẩn vơ tự hỏi liệu cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có gã bên cạnh nữa. Không phải trong loại hoàn cảnh bi đát, mà chỉ là những suy đoán thực tế nhất. Hắn tự hỏi bản thân sẽ như thế nào nếu không có gã? Lúc này, câu trả lời đã hiện rõ trong lòng hắn, trong suốt một năm dài Tửu Thôn nằm trong hòm đông xác. Nỗi mất mát không làm hắn chết đi tức khắc, nó chỉ biến hắn thành một kẻ điên và mục ruỗng. Không có gã, hắn như mất đi giá trị bản thân, mất đi nhân cách và mục đích sống, chỉ là một gã đàn ông bệnh hoạn, tiều tụy, với đôi mắt đầy rẫy nỗi oán hận. "Nếu mày đã biết rõ những điều đó sẽ xảy ra một lần nữa, thì mày sẽ làm gì đây?"

Một cách kín đáo, Tỳ Mộc cụp mắt xuống và xắn tay áo dài lên. Trên cánh tay trắng bệch của hắn trải dài những vết bầm tím khác thường. Sáng nay hắn đã nôn ra máu. Móng tay hắn cũng bắt đầu xỉn màu.

Hắn lại kéo ống tay xuống, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm. Hắn cho rằng bản thân nên thấy sợ hãi, song cảm xúc trong hắn bây giờ chỉ gần như... nhẹ nhõm.

Nằm mãi một tư thế nên hơi mỏi vai, Tửu Thôn xoay người và dụi mặt vào bụng hắn. Tỳ Mộc thích nhất những lúc gã vô thức làm nũng như thế, thế là cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán gã. Gã cảm nhận được yêu thương của hắn, bất giác, chân mày đang nhíu lại của gã dãn ra. Tỳ Mộc mỉm cười.

Đúng lúc này, điện thoại hắn rung lên. Đoạn thời gian này cực kỳ nhạy cảm, Tỳ Mộc chẳng muốn phải nghe giọng bất cứ ngoại trừ Tửu Thôn, hắn dứt khoát tắt đi. Nhưng vài giây sau, người kia lại gọi tới. Chu kỳ này lặp lại vài lần, Tỳ Mộc khó chịu muốn khóa nguồn, rồi chợt sững lại khi nhận ra số di động trên màn hình có chút quen thuộc.

Hắn do dự vài giây, mang theo nỗi bất an mà nhận điện, nhẹ nhàng khum khum bàn tay che lên tai gã, sợ rằng tiếng ồn sẽ làm gã tỉnh giấc.

Hắn còn chưa lên tiếng chào hỏi, đã nghe giọng nữ đang run rẩy ở bên kia đầu dây. "Tỳ Mộc, là cậu phải không?"

Cũng bất ngờ như cuộc gọi đầu tiên, Tỳ Mộc hầu như không tin nỗi lại là Hồng Diệp. Hắn liếc nhìn người đàn ông vẫn ngủ say trong lòng mình, trong thâm tâm nảy sinh sự kháng cự với cô, chẳng chút khách khí mà nói: "Tôi đang ngủ."

Hồng Diệp thở rất gấp, Tỳ Mộc nghe được nỗi kinh sợ trong từng ngôn từ cô đang thốt nên. Hắn có dự cảm chẳng lành. "Tôi, tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu."


#tac_gia: Dạo này hay quên. Quên mất là phải post chương mới. Quên luôn là đang viết truyện này cho xong *quẹt mồ hôi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com