Chương 3: Quá khứ
Chương 3: Quá khứ.
Đêm qua uống hơi nhiều, đầu đau nhức vô cùng, Tửu Thôn khó khăn lắm mới tỉnh dậy nỗi.
Khi gã mở mắt nhìn, Tỳ Mộc vẫn chưa đi. Lúc này hắn đang xoay lưng về phía gã. Tỳ Mộc đang mặc lại áo, đường cong lưng mượt mà thu gọn vào nơi eo bụng, ở nơi đó gò mông vểnh lên, đó là dáng hình của một mỹ nhân ngư. Nhưng bên xương cánh bướm của hắn rõ ràng một dấu răng sậm màu, vùng da trắng nhợt nhạt tấy lên, trông như sắp bị nhiễm trùng vậy.
Gã ngây người trên giường, có cảm giác mình nên nói gì đó với Tỳ Mộc, song một hồi lâu gã chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp nửa xa lạ nửa gần gũi kia, nhận ra mọi thứ hơi thiếu chân thật.
Hắn tròng áo T-shirt vào người, đút tay vào túi quần để giảm tiếng kêu leng keng của mớ tiền lẻ, chật vật mặc cái quần bò nhăn nhúm. Hắn cúi xuống gầm giường tìm đôi tất, lẩm bẩm chửi thề vì chẳng thấy nó đâu, điệu bộ ấy rất đáng yêu.
Sau khi chỉnh tề, Tỳ Mộc không đi ngay. Hắn lại loay hoay mất một lúc như thể đang phân vân có nên nhìn gã một lần trước khi đi hay không. Tửu Thôn biết đó là một trong những thói quen khó bỏ của Tỳ Mộc. Nếu gã ở phía sau lưng hắn quá lâu hoặc đột nhiên bị tụt lại, hắn sẽ lập tức quay đầu lại tìm gã. Ánh mắt Tỳ Mộc những lúc ấy sẽ chứa đầy sự bối rối và sợ hãi.
Quả nhiên, hắn lại lén đưa mắt nhìn về phía giường. Thoáng giật mình khi thấy gã đã tỉnh, vẻ mặt Tỳ Mộc bỗng toát lên nét ngây thơ của một đứa trẻ. Hắn nuốt nước bọt, ngượng ngùng xoa gáy. "Bạn thân dậy sớm."
Gã thầm nghĩ, tao thật sự cũng không dậy ngay lúc này đâu. Miệng gã đắng ngắt, người như bị chặt làm đôi, gã hỏi một câu chăng liên quan mấy. "Mày phải về trường à?"
Hôm nay vốn không có tiết, mà dù thật sự có tiết thì chỉ cần Tửu Thôn muốn hắn vẫn sẽ nghỉ học. Chẳng qua cảm giác xấu hổ sau khi làm việc xấu khiến hắn như ngồi trên bàn chông, lúc sáng vừa tỉnh liền muốn bỏ chạy. Hắn ưỡm ờ nói: "Ừm, tớ đi đây. Gặp cậu sau."
Hắn cứ nghĩ phóng khoáng chào người ta xong thì khi rời đi cũng sẽ phóng khoáng nốt, trên thực tế chân trước chưa dịch chuyển, chân sau đã dính cứng xuống sàn rồi. Hắn đứng sững ngay giữa phòng như một cọc gỗ, đầu cúi thấp không dám nhìn gã, trong lòng cảm thấy mất mát, nhưng lại chẳng ngộ ra bản thân mình mất mát cái gì.
Tửu Thôn nằm dựa vào gối đầu, dùng đôi mắt đầy vẻ xót xa nhìn Tỳ Mộc, khóe môi dần trễ xuống. Một phần lý trí bảo gã mau mau để Tỳ Mộc đi, một phần trái tim gã lại không nỡ lạnh lùng. Mới thức dậy, cổ họng gã hơi khô, giọng cũng khàn hẳn đi, vào tai Tỳ Mộc lại có phần dịu dàng dễ nghe. "Nếu mày không vội thì lại đây nằm với tao."
Hắn cũng không phải phụ nữ, không phải con nhà giàu, càng không phải người đàn ông thâm sâu trước Tửu Thôn, cho nên không biết làm giá giữ thể diện. Tửu Thôn chỉ hơi nhấc chăn lên, Tỳ Mộc đã không kiềm được cảm giác rung động. Hắn gạt hết những lúng túng vô cớ, lập tức bò lên giường gã, vòng tay ôm sít sao. Tửu Thôn hồ như cũng không ghét bỏ loại thân cận này, hoặc do đêm qua hai người đã thực hiện một loạt hành động thân cận cấp độ cao, cho nên trước một vài đụng chạm nhỏ gã cũng chẳng quan tâm mấy. Gã thậm chí còn tốt tính kéo một góc chăn đắp cho hắn, khiến cho Tỳ Mộc thụ sủng nhược kinh *, mặt cũng đỏ ửng lên như phát sốt.
* Được yêu thương mà vừa sợ vừa lo.
Hắn nhắm nghiền mắt, dụi mũi vào ngực Tửu Thôn, cọ tới cọ lui. Hắn mơ hồ nghe thấy mùi nước hoa và mùi da thịt đàn ông chưa tắm rửa, thật sự rất hấp dẫn, nhất thời cảm giác cả người lâng lâng.
Lòng Tửu Thôn đang rối như tơ vò, không có hơi sức để ý Tỳ Mộc đang ra sức sờ mó gã, một tay khoác qua eo hắn, mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn cửa bị gió thổi tung, bay phần phật, bầu trời không một gợn mây. Gã suy nghĩ rất lâu, lật giở câu từ trong đầu cả trăm lần, rốt cuộc giữa nỗi khổ tâm muôn trùng mà sượng sùng cất tiếng: "Tao xin lỗi."
Hắn hiểu ngay Tửu Thôn xin lỗi vì chuyện gì. Tỳ Mộc ngẩng đầu lên nhìn gã, trước dư âm của thân mật ngọt ngào nên đặc biệt bao dung, mắt cong lại thành hình trăng khuyết, nhẹ nhàng bảo: "Bạn thân không cần xin lỗi." Hắn cúi đầu thơm lên đầu vai gã. "Đấy đâu phải chuyện gì sai trái."
Mặt gã ngay tức khắc vặn vẹo trong một thứ biểu cảm cực khó coi, phản ứng của Tỳ Mộc khiến gã hoảng sợ, kiềm không được mà gắt nhẹ một tiếng: "Tỳ Mộc, sao mày có thể nói là không sai trái?"
Câu nói này vừa vào tai, tim Tỳ Mộc tức khắc lạnh đi. Hắn ngây như phỗng nằm đó, y chang xác chết, tay chân cứng ngắc quấn lấy Tửu Thôn. Gã biết mình vừa lộ ra tức giận, tự nhủ không nên tổn thương người ta nữa, thế là liếm đôi môi hơi khô, uyển chuyển đổi cách nói dễ nghe hơn: "Ừ thì... có lẽ mày nói không sai, chuyện hai đứa con trai phát sinh quan hệ cũng không phải chuyện gì quá lạ lẫm." Gã miễn cưỡng nở nụ cười, bày ra một thái độ thoải mái đến giả tạo. "Mày nói xem, không phải lũ bạn vẫn hay bảo con trai giúp nhau là việc bình thường hay sao, cho nên chúng ta không cần để tâm quá, cứ xem như... xem như chuyện hôm qua là một trải nghiệm, một tai nạn hoặc là... bị chó cắn. Mày cứ xem như mình không cẩn thận bị chó cắn, ai lại chấp một con chó chứ. Chúng ta cứ như vậy đi, tất cả mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, tiếp tục là anh em."
Nhất thời Tỳ Mộc không biết phải nói gì, nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của Tửu Thôn. Rất nhiều khoảnh khắc hắn cảm thấy gương mặt này cực kỳ dễ nhìn, cực kỳ gợi cảm, khiến hắn rất muốn hôn lên gương mặt này một vạn lần. Chỉ duy nhất khoảnh khắc hiện tại, hắn lại có xúc động muốn vung tay đấm nó ra bã.
Hắn hơi khôi phục thần trí, trong lòng niệm một vạn câu "mày phải kiềm nén", chậm rì rì ngồi dậy.
Hôm qua Tửu Thôn chia tay Hồng Diệp sau bốn năm yêu đương, cả một đêm gã vừa nốc rượu vừa chạy khắp mấy con phố như kẻ điên. Tỳ Mộc luôn theo sau gã, vất vả lắm mới tha gã về nhà được. Gã quậy ở ngoài chưa đủ, vừa tới huyền quan đã tự động lột bỏ tất tần tật quần áo trên người, mặt mày đỏ bừng, tay chân bám dính lấy hắn. Tỳ Mộc lúc ấy tưởng rằng gã khó chịu, vội vàng trấn an, nào ngờ gã đột ngột nắm cổ áo hắn ghị xuống, nhằm ngay môi hắn mà cắn gặm. Vốn còn chút lý trí, tay hắn theo bản năng toan đẩy gã ra, chỉ tiếc chút lý trí vụn vặt này chẳng bao lâu đã tiêu biến mất dạng. Bởi cơ thể Tửu Thôn quá sức nóng bỏng, bàn tay bạo dạn kia sớm đụng chạm vào yếu điểm của hắn, khiến Tỳ Mộc hoàn toàn thất hồn lạc phách, chẳng còn thiết tha giới luật gì nữa.
Hắn từ người bị cưỡng hôn, trong tích tắc chuyển thành chủ động hôn, cuồng loạn xé bỏ quần áo của bản thân, dường như chỉ hận không thể ngay lập tức hiến dâng cho gã. Mà cũng chính lúc hắn mê muội giữa tình triều, chợt sáng suốt ngộ ra một sự thật vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Hóa ra hắn bao năm qua vẫn một lòng một dạ yêu Tửu Thôn như vậy. Không những thế tình yêu của hắn còn là loại tình yêu hết sức hèn mọn, là loại khiến một người đàn ông cường bá như hắn tình nguyện nằm dưới thân một người đàn ông khác.
Tỳ Mộc cực kỳ đau lòng, đầu mũi nóng lên, vẫn không nhịn được mà nhìn Tửu Thôn.
Hắn chợt nghĩ, tớ hèn mọn yêu cậu, vậy nên cậu căn bản không xem trọng tớ, bao lâu nay vẫn là cậu tự quyết định, luôn là tớ phải chạy theo cậu.
Hắn buồn bã nói nhỏ: "Cậu mở miệng nói mình là chó, nhưng tớ đã hạnh phúc ngủ với cậu, chẳng lẽ tớ lại rẻ mạt đến vậy sao?"
Khoảng cách gần như vậy Tửu Thôn làm sao không thấy rõ ánh mắt Tỳ Mộc, gã thoáng sững người vì sự tuyệt vọng lẫn phẫn nộ trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, đã vậy lời lẽ ấy chẳng khác gì nhát dao đâm thẳng vào tim gã.
Gã không phải không biết Tỳ Mộc thích gã, lời tỏ tình sau tốt nghiệp vẫn còn mới nguyên. Gã không phải không biết sự tình đêm qua hết quá nửa gã hoàn toàn tỉnh táo, không phải không biết bản thân rất hưởng thụ cảm giác xác thịt với Tỳ Mộc, không phải không biết cái cớ "mượn rượu làm bậy" này quá sức kệch cỡm. Chỉ là gã thấy sợ, thật sự rất sợ phải chịu trách nhiệm với hắn. Nửa đời trước của gã vốn sống trong ảo giác "ta lớn hơn như trời", làm việc gì cũng thuận lợi trôi chảy, nhắm mắt mở mắt đều có người yêu thương chiều chuộng gã, gã căn bản không giàu nghị lực như Tỳ Mộc, những chông gai của con đường đồng tính lại hiện rõ trước mắt, gã có thích Tỳ Mộc cách mấy cũng đâu thể mạo hiểm bước tới. Bước tới rồi, lỡ như trên đường đi máu chảy khuỵa gối thì làm thế nào? Lỡ như không đủ sức giữ tay nhau nữa thì phải làm sao đây?
Gã không thể nhìn Tỳ Mộc được nữa, giống như tội phạm trước mặt quan tòa, hèn nhát cúi đầu.
Người thông minh không cần nói nhiều, Tỳ Mộc nhìn gã như vậy đã tự có đáp án. Yêu đơn phương cũng phải cho mình tự tôn, hơn nữa đêm qua hắn đã vì người đàn ông bạc tình này tự giẫm đạp danh dự của chính mình, hắn nghĩ, bây giờ còn không cố vớt vát thì thật quá đáng thương rồi. Giống như thân dây leo nằm sâu dưới vách núi, bị vùi dập lâu ngày phải tự biết thích nghi, không cần vì chút nắng chút mưa mà khổ sở. Hoặc giã hắn đã chạm tới ngưỡng cửa chết tâm cho nên chẳng còn bao nhiêu cảm xúc, lòng chợt nguội lạnh: hắn rốt cuộc đã ảo vọng gì chứ.
Khi Tỳ Mộc ngả người tới gần, Tửu Thôn trong giây lát tưởng rằng hắn sẽ đánh gã. Song những ngón tay run rẩy kia chỉ khẽ khàng đặt lên cổ gã. Động tác dịu dàng này lại trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng quyết tuyệt trong ánh mắt Tỳ Mộc, đánh động gã, khơi dậy nỗi sợ sâu trong nội tâm gã.
Những lời sau đó của Tỳ Mộc cũng chính là những lời Tửu Thôn không muốn nghe nhất.
Hắn vuốt ve xương quai hàm của người kia, đầu ngón tay lướt lên chiếc cằm ram ráp râu chưa cạo, khẽ khàng gọi một tiếng: "Tửu Thôn." Đó là lần thứ hai hắn kêu tên gã, chỉ có tiếng gọi này chất chứa tất cả oán hận. "Tớ đã từng nghĩ tớ sẽ vĩnh viễn ở phía sau cậu như thế, yêu cậu bằng tất cả sự lặng lẽ và cam chịu trong lòng tớ. Tớ nghĩ chúng ta không là người yêu cũng chẳng sao cả, chỉ cần được ở bên cậu, tớ đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng hôm nay mọi việc đến bước đường này, tớ mới biết, bao lâu nay tớ vẫn là tự lừa dối bản thân. Tớ rất yêu cậu, lại càng hận cậu. Có trời biết tớ lúc này chỉ muốn cậu chết. Tớ chỉ muốn nhai nuốt máu thịt xương tủy của cậu, ôm chặt xác cậu trong vòng tay, vì chỉ có như vậy cậu mới không còn khả năng tổn thương tớ như vậy nữa." Hắn buông thõng hai tay, đôi mắt hắn đỏ trông như sắp khóc, tuy lại chẳng có giọt lệ nào chảy xuống.
Hắn ngừng một lúc, nuốt khan, bỗng mỉm cười với gã mà nói. "Tửu Thôn, chúng ta từ nay về sau cắt đứt quan hệ, tớ không muốn phải nhìn thấy cậu thêm một lần nữa."
Nói xong, Tỳ Mộc đứng dậy, gật đầu chào Tửu Thôn, kết thúc lời giã biệt không thể thẳng thắn hơn, xỏ giầy đi ra cửa.
Không đuổi theo, Tửu Thôn bất động nhìn theo bóng lưng hắn, có ảo giác phía sau Tỳ Mộc lúc ấy lả cả biển rộng mênh mông, vẻ cô độc khó mà tả nổi lan tràn khắp chốn. Hắn rõ ràng đã lạc giữa muôn trùng sóng lớn, trong tình cảnh chẳng thể quay đầu cũng chẳng muốn quay đầu này, bất chấp tim gan có bao nhiêu vết thương, cứ như vậy tuyệt tình mà lạnh lùng chèo chống về phía trước. Hình ảnh ám ảnh lòng người như thế, cả đời này Tửu Thôn chưa từng quên. Gã chợt nghĩ, gã yêu người này biết bao nhiêu, rốt cuộc chẳng mang lại hạnh phúc cho hắn, chỉ có mỗi gai góc và nhẫn tâm, khiến người này đến ra đi cũng phải rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com