Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

-Cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ mình trong suốt quảng thời gian quảng bá, tính đến nay cũng đã là bảy sân khấu rồi, được mọi người quan tâm mình vô cùng hạnh phúc, nhất định mình sẽ nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng của mọi người. Giờ mình phải kết thúc chuỗi quảng bá rồi, hẹn gặp lại mọi người ở fansign chiều nay và những lần comeback sau nhé, một lần nữa cảm ơn mọi người.

Jimin cà nhắc đi vào cánh gà, Jungkook giận dỗi em từ sáng đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Chân của Jimin không biết vì sao đến buổi tối lại sưng tấy đau đớn, sáng em lại đi sớm để Jungkook ngủ ở nhà vì muốn đến công ty luyện tập thêm một tiếng rồi mới đi quay hình sân khấu quảng bá cuối cùng. Jungkook tỉnh dậy cũng là lúc Jimin gần ghi hình xong, hắn đã hậm hực ngồi trong cánh gà từ nãy đến giờ vì người thương nỡ lòng nào bỏ hắn ở lại, đã thế còn không biết thương bản thân để cái chân giờ cà nhắc sưng tấy vô cùng.

-Anh đến khi nào thế, ai chọc giận gì anh mà lại hậm hực vậy nè?

-Có ai trên đời có khả năng chọc giận anh ngoài em, lên xe đi, anh không muốn nói chuyện ở nơi đông người.

Jungkook dìu Jimin ra xe, hắn không dám mắng em, nhưng lại muốn thể hiện sự giận dữ nên đóng cửa xe phía bên hắn rất mạnh làm người thương giật mình, cái chân không đau liền xoạc ngang đá hắn một cái khiến lửa giận Jungkook tăng lên một bậc. Jimin trừng mắt nhìn hắn, Jungkook lủi thủi ngồi vào xe không nói thêm tiếng nào nữa, hắn cảm giác địa vị trong nhà của mình thấp kém quá mức rồi.

-Thái độ không? Để ở nhà cho ngủ nghỉ rồi giờ mặt nặng mày nhẹ với em hả?

-Anh đâu có cần ngủ, anh cần ở bên em mà, rồi tại sao cái chân còn sưng hơn hôm qua nữa. Jimin anh nói thiệt, em lì quá, anh nói em không chịu nghe, em đau anh xót chứ em có quan tâm gì tới đâu. Mới nói yêu nói thương hôm qua là giờ chửi như con rồi, anh cũng là chủ tịch của em đó.

-Chủ tịch thì sao? Ở đây em nói anh phải nghe, còn không cắt cử, ngoan thì mới có thưởng chứ, còn muốn làm chủ tịch thì anh cứ việc, nhưng đừng có nghĩ đến chuyện được xơi em. Em nói vậy thôi, anh làm sao được thì làm.

Jungkook tức lắm, tức đến bốc khói trên đầu nhưng vì miếng ăn nên nhịn nhục, hắn chợt nhớ ra tối qua Jimin đã nói có cách để giúp hắn hủy bỏ hôn lễ nhưng từ sáng đến giờ không nghe em nói gì, thậm chí Jungkook còn quên luôn cả việc đi thử đồ cưới và chụp ảnh với Yeonjin. Jungkook mở điện thoại ra liền tá hoả vì số cuộc gọi của Yeonjin và mẹ hắn nhiều vô kể, nhưng hắn sẽ ngó lơ để xem bé cưng của hắn làm ra trò gì.

-Anh lên phòng trước đi, em ngồi thêm một lát rồi đến phòng makeup lại luôn, vest hôm qua mua em gửi anh Yoongi đem vào phòng phục trang rồi.

-Chân đau thì để anh dìu lên, sao thế, anh đùa một chút mà em giận anh sao. Anh xin lỗi mà, Jimin đừng giận anh, anh khóc đó.

-Anh overthinking lắm luôn rồi đấy Jungkook, em ngồi trong xe một chút rồi sẽ tự lên đó mà, anh đi trước đi, em sẽ theo sau.

Trước thái độ cương quyết của Jimin, Jungkook cũng đành chấp nhận để lên phòng của mình trước, nhưng không quên dặn dò Taehyung phải có mặt ở cửa chờ Jimin bước vào sẽ hỗ trợ em trong việc di chuyển vì đôi chân đang đau, thật ra thì Jungkook cũng có vài hợp đồng gấp cần giải quyết nên phải lên phòng ngay bây giờ. Jimin nhìn bóng hắn dần khuất liền bật cười đầy nham hiểm, kịch hay mà em dày công chuẩn bị có lẽ nên bắt đầu ngay lúc này đây.

Jimin lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại cũ của mình và lắp một sim mới vào, sau đó dùng điện thoại mới mở lại cuộc ghi âm lúc cả hai làm tình hôm trước và dĩ nhiên người nhận chính là Yeonjin, người đang chờ hắn đến ở cửa hàng áo cưới. Jimin sẽ khiến Yeonjin tức điên lên rồi chạy đến đây làm loạn, để xem khi ấy phản ứng của chủ tịch thế nào.

“Alo, số của ai vậy?”

-Chồng ơi…Jungkook~...ah~...có thích chơi em không…ha~...có thích làm tình với em không Jungkook…

-Fuck, dám gọi anh là chồng sao, cũng được, chồng nhỏ của anh à, mau làm chồng sướng hơn đi, tốc độ này thì làm sao mà anh ra được.

-...ha~...chồng xoa bên đây nữa…hức…bên đây cũng muốn mà~...

-Không thích, muốn thì xoay người lại, đưa nó vào miệng anh thì chồng lớn sẽ thoả mãn giúp chồng nhỏ, được không?

“Mày…mày…con mẹ nó Park Jimin, mày trơ trẽn đến vậy sao, để tao cho mày thấy cái giá giật chồng của tao là như thế nào.”

Jimin tắt máy điện thoại rồi cười đến thoả mãn, em lấy sim điện thoại ra rồi bẻ gãy làm đôi, trong lúc di chuyển vào trong phòng liền quăng vào sọt rác. Thay vì đến phòng makeup như đã định, Jimin lại lên phòng của Jungkook để chờ kịch hay, từ cửa hàng áo cưới đến đây tầm hai mươi phút, nhưng con người kia đang tức điên lên nên chắc sẽ rút ngắn thời gian còn một nửa cũng không chừng.

-Sao em lại lên đây vậy, không phải nói đến phòng makeup sao?

-Cũng còn hơn ba tiếng, em mượn phòng ngủ một chút được không, chân đau quá em đi không nổi luôn này.

-Còn không phải tại em cứng đầu cứng cổ sao, ngồi lên sofa đi anh lấy dầu xoa bóp cho một chút.

Jimin ngoan ngoãn ngồi lên sofa, áo sơ mi hờ hững cởi vài nút, đầu tóc tự xoa lên cho nó rối bời như vừa làm gì vất vả lắm. Jungkook đặt chân em lên đùi rồi nhẹ nhàng xoa bóp, Jimin nhìn điện thoại và đoán chừng Yeonjin có lẽ đã đến nơi, em lấy chân khều khều hắn nhưng Jungkook quá tập trung nên không chú ý, mãi đến khi em đạp lên tay hắn một cái thì mới chịu ngừng lại để nhìn Jimin.

-Làm sao thế, tự dưng muốn bạo lực gia đình với anh à?

-Tự dưng cổ của em giật lên một cái đau điếng luôn này, anh xem giúp em xem có phải đeo dây chuyền rồi ra mồ hôi nên bị trầy rồi không, em đau quá luôn nè.

-Trang sức em đeo toàn là hàng cao cấp anh mua thì làm sao lại bị ra ten được, nhưng thôi để anh kiểm tra một chút cho em nhé, từ từ đặt chân xuống nào.

Jungkook đặt dầu xoa bóp lên bàn rồi nhướng người về phía Jimin, em đã nằm hoàn toàn trên ghế sofa, Jungkook thì ngồi dưới chân rồi như nằm đè lên cúi đầu vào cổ của Jimin quan sát. Tiếng mở cửa vang dội làm Jungkook ngừng động tác mà ngước nhìn, rõ ràng ban nãy hắn đã khoá cửa lại nhưng không biết Jimin đã mở ra, thuận tiện cho Yeonjin tham gia vào vở kịch này.

-Thằng khốn, mày dám giật chồng tao đúng không?

Yeonjin mặc trên người một chiếc váy trắng xinh đẹp, cô vô cùng tức giận khi nghe được cuộc điện thoại ban nãy và tức tốc chạy đến công ty vì cô biết giờ này cả hai đều bận rộn với lịch trình nên chỉ có thể hú hí với nhau ở phòng riêng của hắn. Ngay khi cửa mở ra, từ góc nhìn của Yeonjin liền liên tưởng đến Jungkook đang hôn lên cổ Jimin, tạo ra những dấu hôn đỏ rực mà cô từng thấy.

Lửa giận bùng phát dữ dội, cô lao đến đẩy Jungkook ra rồi nắm cổ áo Jimin lên tát cho em một cái đau điếng khiến cả Jimin và Jungkook đều giật mình, hắn phản xạ nhanh nhạy liền đẩy người ra bảo vệ Jimin. Tác động quá lớn nên dù là phòng riêng, nhân viên vẫn không nhịn được tò mò mà chạy lên hóng hớt.

-Em bị điên hay sao vậy Yeonjin, sao lại đánh người như vậy hả?

-Anh còn hỏi, tôi là vợ sắp cưới của anh, anh bỏ tôi ở studio để ở đây hú hí với thằng lẳng lơ này. Nó có gì để anh mê như vậy hả, giữa ban ngày ban mặt lại kéo nhau lên phòng để làm tình sao?

-Chị Yeonjin nói gì vậy, em đã làm gì đâu ạ, chúng em có làm những chuyện trái luân thường đạo lý như chị nói đâu. Chị nhìn đi, quần áo của ai cũng còn trên người, có làm gì đâu mà chị nói em như thế?

-Mày khỏi giả nhân giả nghĩa, chính mày gọi cho tao khoe khoang việc được chồng tao chơi mày mà, giờ lại chối đây đẩy là sao?

-Em bị trật chân nên tìm chủ tịch xin thuốc xoa bóp vì anh ấy cũng là quản lý riêng của em mà, thuốc còn trên bàn, chân em vẫn còn mùi đây, tụi em có làm gì đâu, em đã gọi chị khi nào chứ, em còn không có số điện thoại chị nữa?

-Mày hay lắm, để tao cho mày chết, chờ đó.

Yeonjin mở điện thoại gọi cho số đã liên hệ mình ban nãy nhưng nó lại thông báo số máy không tồn tại khiến những người bên ngoài sôi nổi bàn bạc chỉ trích cô. Jimin rơi nước mắt, một tay ôm má một tay siết chặt vì oan ức, Yeonjin gọi gần năm lần cũng không có phản hồi, biết đã lọt vào bẫy của Jimin, cô liền phản ứng quay ngược lại lấy lòng Jungkook.

-Anh Jungkook, thật sự ban nãy nó đã gọi em, còn có tiếng rên rỉ khi làm tình của hai người nữa. Nó cũng chỉ dùng thân quyến rũ anh thôi, nó ăn chơi lắm, anh đừng để nó lừa.

-Đủ rồi Yeonjin, im lặng đi.

-Anh tin em, em nói thật mà, em…

-Câm miệng đi Yeonjin, đi quá giới hạn rồi đó. Tôi với Jimin đã làm gì chưa mà cô lại đi đến đánh người, còn đặt điều vu khống cho tân binh của công ty trước mặt bao nhiêu người như thế. Tôi không chấp nhận công ty có người như cô, không làm gì có ích còn chỉ biết tìm cách hạ thấp người khác, hợp đồng của JJK entertainment và cô xem như chấm dứt, tôi sẽ đền hợp đồng theo quy định nên cô không cần lo.

-Jeon Jungkook, em là vợ sắp cưới của anh đó, anh vì một đứa như nó mà đối xử với em như vậy sao?

-Chúng ta đã bao giờ là người yêu của nhau chưa, tôi có tỏ tình hay cầu hôn cô không, hoàn toàn không có. Cô và mẹ tôi tự bàn bạc, tự lên kế hoạch với nhau, chẳng có cái gì là tôi nhúng tay vào, rõ ràng chúng ta chẳng có mối liên quan nào với nhau cả. Từ nay trở về sau, đừng luôn miệng gọi bản thân là vợ của tôi, chúng ta là hai người xa lạ, hiểu chứ, Yeonjin?

---

Đáng lẽ là không có chap vì sáng giờ sầu, nhưng giờ tìm được bóp rồi vui quá nên viết liền đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com