Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

-Jimin, em ăn chút cháo đi, người gầy đi lắm rồi đó Jimin à, anh còn tưởng em là bộ xương biết ngồi không đó.

-Em không có khẩu vị, ăn chẳng ngon lành gì cả, nên thôi…

-Không phải em không có khẩu vị đâu, mà đồ ăn dở, dở thiệt luôn á, anh nói chủ tịch là nó dở rồi mà ổng có tin đâu.

-Chủ tịch? Chủ tịch của anh mua ở đâu thì nói anh ta mang đi trả rồi bắt người ta ăn thử đi, dở vậy mà cũng bán được.

-Không phải, ổng nấu luôn đó, thuê luôn đầu bếp về dạy nấu mà, cái này là ngon nhất trong những cái dở rồi nên em ráng ăn xíu cho ổng vui đi. Bàn tay của ổng giờ thấy gớm lắm, đứt tay nhiều nhìn như giang hồ luôn.

-Anh ta học nấu ăn luôn sao, tự dưng học làm gì?

Jimin ngồi trên giường bệnh không tin vào tai mình, tình hình của em dần ổn hơn khi đã cách ly với Jungkook, hắn cũng không dám bén mảng đến mà chỉ lấp ló ở bên ngoài nhìn em. Sự việc phải nói đến chính là bác sĩ đã kê một thực đơn mới vì vết thương cần kiêng cữ khá nhiều, Taehyung lại bận rộn chăm sóc Jimin còn Jungkook thì đang muốn chuộc lỗi, hơn nữa sau này Jungkook cũng không thể cho em ăn đồ ăn bên ngoài mãi, hắn cảm thấy bản thân nấu cơm cho em ăn sẽ giống gia đình hơn là cứ nhờ vả hết người này người nọ, vậy cho nên mới có chuyện Jungkook thuê hẳn một đầu bếp về dạy cho mình.

Hậu quả sau những ngày học nấu ăn là đôi tay đầy rẫy những vết dao vết kéo, khẩu vị của Jungkook tệ đến nổi hắn cho như vậy là ngon trong khi Taehyung và Jimin thì chê hết lời. Trái tim của em bỗng dưng rung rinh một chút, nhưng con người tàn nhẫn ấy xứng đáng được em tha thứ sao?

-Anh ta muốn đầu độc em thì có, không ăn đâu, anh mang về đi.

-Jimin, anh muốn nói chuyện rõ ràng với em lâu rồi nhưng chủ tịch không cho phép vì sợ ảnh hưởng đến vết thương của em nhưng anh không nói không chịu được. Em có biết người vất vả nhất trong suốt khoảng thời gian qua là ai không Jimin, chính là chủ tịch đấy. Anh ta vừa phải lo cho em, vừa phải lo cho công ty, vừa giải quyết những drama trên mạng xã hội, đến mức sốt mà không dám nằm viện, phải tự uống thuốc nhưng lại không cho bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một chút vì lo cho em. Park Jimin, người như vậy là người không thương em sao, hả?

-Em làm sao biết được Jungkook nửa đêm chạy đến Busan chỉ để dập đầu trước mộ mẹ em cầu xin bà ấy cứu em. Lúc Jungkook trở về người anh ta nóng còn hơn than, gương mặt tái đi vì bệnh nhưng vẫn ở đây ngày đêm chờ em tỉnh lại. Tuy anh không biết chủ tịch đã dập đầu bao nhiêu cái, nhưng trên trán anh ta đã rướm máu và bị trầy, nhiều lắm đó có biết không?

-Đồ ngốc, anh ta làm như vậy thì có ích gì, tại sao ngay từ đầu không nói thẳng ra mà giấu em, lại còn rời đi đâu không biết lúc em tỉnh lại, em làm sao có thể không nghi ngờ anh ta được. Quyền lực của anh ta như thế mà vẫn để những đoạn clip đó tràn lan, không phải vì chơi chán em rồi nên không còn màng đến nữa, em sống chết thế nào cũng mặc kệ không phải sao. Tin đồn anh ta quen Yeonjin cũng không biến mất, biết đâu cô ta thành công lôi kéo tên xấu xa đó rồi không chừng.

Taehyung muốn dùng tô cháo ụp lên đầu em cho tỉnh lại nhưng không dám vì chủ tịch vẫn còn bên ngoài lén lút quan sát vào trong. Taehyung hiểu ở thời điểm nhạy cảm Jimin rất dễ yếu lòng và sẽ bị Yeonjin đánh đòn hiểm, đó là lí do cô ta còn tồn tại được đến bây giờ dù làm rất nhiều điều sai trái nhưng em thì lại không giữ được phong độ để cô ta tấn công một nhát chí mạng vào. Chuyện này cũng không thể trách Jimin, vì cả em và hắn đều là nạn nhân của Yeonjin, hai người đã quá xem thường hồ ly ấy nên mới dẫn đến kết cục này.

-Em mới là đồ ngốc đó Jimin, nếu cô ta dễ xơi như vậy thì tại sao lừa biết bao nhiêu người vẫn còn nổi tiếng, dễ dàng thế sao em không tự mình tìm bằng chứng tố cáo cô ta đi. Jimin, em phải hiểu là Jungkook rất cố gắng, anh ta cực kì cố gắng nhưng mọi thứ đang ở trong ngõ cụt, em chưa bao giờ hỏi thì sao lại biết Jungkook không làm gì.

-Những lúc em tỉnh dậy không thấy Jungkook chính là vì anh ta phải lăn lộn ngoài kia chỉ để hi vọng tìm được một thứ nhỏ nhoi gì đó có ích. Còn nữa, em đâu có bị mù đúng không, giữa những tin đồn tàn nhẫn ấy sao em không nhìn thấy Jungkook trên dưới mười lần đã công khai mối quan hệ của em và anh ta nhưng đã bị Yeonjin dùng những tin tức kia đè ép lên, tại sao em lại không thấy.

-Rõ ràng em chưa biết được cớ sự ra sao đã trách móc người khác có lỗi với mình, nếu em thật sự yêu Jungkook, thì em sẽ lắng nghe anh ta nói chứ không phải dễ dàng dính bẫy của Yeonjin thế đâu Jimin, đồ ngốc nghếch, chửi thẳng thì em ích kỷ quá Jimin, em không nghe Jungkook nói, em suy nghĩ một chiều rồi tự hành hạ bản thân, em đang trở thành loại người mà Yeonjin muốn đấy, cô ta thắng em rồi, đúng không?

Jimin thẹn đến đỏ mặt vì bị Taehyung chấn chỉnh như thế, anh nói không sai, Jimin thậm chí còn chưa hỏi Jungkook đã quy chụp hắn có lỗi với mình trong khi chính em hiểu hơn ai hết con người của Yeonjin ra sao. Nhìn đôi mắt của em đã đỏ hoe, Taehyung cũng thôi không nói nữa vì nếu Jimin kích động lại ngất đi thì Jungkook sẽ đấm Taehyung phù mặt cũng không chừng.

-Anh Taehyung, cái con gấu bông hình con tôm với con sứa này là sao thế?

-Chủ tịch tự trách mình là đồ không não nên làm tổn thương em, giờ xuất hiện thì em gào thét, nên anh ta tự ví mình là con tôm con sứa vì không có não đấy. Bắt anh mua size lớn mà phải siêu mềm biết chi không, anh ta nói nếu em thấy anh ta khó ưa quá thì cứ đấm vào hai con này đi, coi như là đấm vô mặt chủ tịch vậy đó, chứ đánh người thật thì đau tay em tội nghiệp.

Jimin lén lút mỉm cười vì sự lố bịch của bạn trai, lẽ ra em nên thông cảm cho hắn mới phải, Jungkook cũng đã khổ sở đến nhường nào. Rõ ràng Jimin muốn trả thù Yeonjin, cuối cùng lại dính bẫy rồi thất bại thảm hại, nghĩ lại thì Jimin vẫn còn quá non nớt, chưa đủ cáo già để là đối thủ của Yeonjin.

Nhưng Jungkook thì khác, chỉ cần em đã ổn và sẵn sàng nghỉ ngơi điều trị bệnh, không còn đau buồn u uất nữa, Jungkook sẽ làm cho ra lẽ mọi việc, khiến từng người từng người một phải nhận lấy cái kết thật đắng vì đã làm tổn thương em, tổn thương người mà Jungkook yêu thương nhất trên đời.

-Em ấy sao rồi?

-Chủ tịch có câu nào mới hơn không, cứ mỗi lần ra khỏi cửa là lại hỏi đúng có bốn chữ này.

-Vậy tôi đổi câu khác, Jimin thế nào rồi Taehyung?

Taehyung giật giật khoé môi muốn chửi thề nhưng lại không dám, nếu Jungkook có địa vị ngang hàng với Taehyung thì anh đã tẩn hắn một trận không chừng. Người trợ lý của Jimin không hiểu vì sao hai người này lại yêu nhau được, một người ngốc, kẻ lại còn ngốc hơn. Có lẽ sau khi mọi việc ổn thoả, Taehyung sẽ xin một chuyến đi Hawaii cho bản thân và Zen, hai người yêu nhau nhưng người khổ lại là bọn họ, làm hết việc này đến việc khác mệt bở hơi tai.

-Jimin chịu ăn uống rồi, ban đầu chê đồ ăn chủ tịch nấu nhưng rồi cũng ăn sạch sẽ không còn gì. Uống thuốc xong em ấy cũng ngủ mất, nhưng mà tôi vẫn thấy Jimin hay nhăn mặt lại, có vẻ vết thương trên đầu vẫn chưa ổn đâu.

-Chắc là chỉ cần không nhìn thấy tôi thì Jimin sẽ mau chóng khoẻ lại thôi mà, như vậy là mừng lắm rồi.

-Ban nãy em ấy nói khi nào chủ tịch nấu ăn ngon hơn một chút thì có thể vào trong gặp em ấy, Jimin nói vậy đó.

Jungkook mở to đôi mắt, ánh nhìn long lanh tràn đầy hạnh phúc bởi câu nói này, nhìn chủ tịch cười tủm tỉm như tên ngốc, Taehyung đã quá quen thuộc nên cũng bỏ đi không đoái hoài đến vì những lúc Jimin ngủ sẽ là thời gian nghỉ ngơi của anh. Bước đi còn chưa kịp xa, Zen từ phía bên ngoài hối hả chạy vào, gương mặt căng thẳng thấy rõ khiến Taehyung nhiều chuyện mà cố nán lại lắng nghe.

-Chủ tịch, tôi đã làm theo chủ tịch nói, đã bắt được kẻ tung những đoạn video ấy lên rồi. Chủ tịch muốn xử lý như thế nào đây?

Trái với gương mặt hớn hở ban nãy, Jungkook nhanh chóng tắt đi nụ cười thân thiện mà cười đểu một cái, gương mặt của một kẻ độc đoán nhanh chóng xuất hiện. Jungkook dù chỉ ở bệnh viện nhưng đã làm được khá nhiều thứ hay ho, và đây là kết quả đầu tiên cho chuỗi kế hoạch của vị chủ tịch.

-Người đó đang ở đâu?

-Đã bắt lại được rồi, đang chờ lệnh của chủ tịch đây ạ.

-Trước tiên là cứ giữ nó lại, mỗi lần Jimin đau, cứ đánh nó đến khi em ấy ổn thì dừng tay, nhớ là đừng để nó bị thương quá nặng. Khi nào Jimin xuất viện, bắt nó phải quỳ gối trước mặt em ấy cầu xin tha thứ, rồi tống nó vào tù. Nhớ là làm cho kỹ đấy, đừng để báo chí biết được, đợi sau này lên tin cũng chưa muộn, nghe rõ chưa Zen?

----

Chủ tịch chưa làm thôi, chứ sao mà không làm được :)))

Có nên ngược tiếp hay không đây?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com