Chương 2: Thích nghi
Tôi dần trở nên bình tĩnh hơn vì thế tôi bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh, tôi khá ngạc nhiên khi Captain đang đứng đằng xa nhìn tôi. Dường như anh ấy nhận ra tôi đã bình tĩnh trở lại vì thế anh ấy tiến lại gần tôi.
"Chào em - cô bé nhỏ, em ổn rồi chứ, em tên gì, em bị lạc mất ba mẹ à?" Captain hỏi những câu như Natasha đã hỏi tôi.
"Cảm ơn nhưng tôi vẫn ổn vì vậy hãy để tôi một mình" Nói rồi tôi xoay người rời đi.
"Nào cô bé anh không thể để em một mình được, em chỉ là một đứa trẻ, em cần được đưa về với phụ huynh của mình" Captain chặn đường tôi lại và nói.
Tôi chợt nhận ra dường như anh ta đang hiểu lầm về độ tuổi của tôi.
"Anh hiểu lầm rồi, tôi không còn là một đứa trẻ, tôi đã 18 tuổi rồi vì thế tôi tự lo cho mình được" Thú thật thì tôi chả nhớ mình bao nhiêu tuổi cả, tôi đã giống rất lâu và quá già rồi nhưng đành nói đại vậy, ít nhất nghe nó cũng hợp lý.
"Oh, anh xin lỗi anh cứ tưởng em chỉ mới 13, nếu vậy em có thể tự đi mà đúng không" Anh ấy tỏ vẻ hối lỗi và hỏi tôi.
"Vâng, cảm ơn vì lòng tốt của anh" Tôi rời đi sau khi nói câu đấy.
Những ngày trước khi đến thế giới này tôi hay vào những ngôi nhà bỏ hoang để ở tạm vì tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ về sớm thôi có lẽ 1,2 tuần gì đấy nhưng giờ tôi phải ở đây một thời gian dài rồi. Tôi đã thuê một căn hộ nhỏ để ở, tôi đã làm giả giấy tờ của mình thành một sinh viên của trường đại học công nghệ Midtown.
Tôi khá thích việc điều chế thuốc nhưng tôi đã từng coi một bộ phim nói về việc chế tạo một con robot y như con người và nó có thể chiến đấu, nghe tuyệt nhỉ. Vì thế ngôi trường này sẽ là nơi giúp tôi học cách sáng tạo với máy móc.
Ngày đầu đến trường mở đầu bằng việc tôi đã bị lạc, tiếng chuông reo lên, tuyệt thật ngày đầu mà đến muộn cơ đấy, có lẽ tôi không phải người duy nhất đến muộn nhỉ, từ đằng xa có một anh chàng đang hối hả chạy với tốc độ khá nhanh đấy. Tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc giữ cậu ta lại vì thế tôi đã gần như hét lên.
"Này cậu gì đó ơi?" Tôi la lên mong cậu ấy sẽ nghe đc và wow cậu ấy dừng lại ngay lập tức.
"Hả gì cơ, làm sao cơ, ồ xin chào cậu cần gì, rất vui được gặp cậu" Cậu trai này hơi năng động quá nhỉ.
"Xin chào, tôi tên Yuki và tôi là học sinh mới, cậu thấy đấy giờ học đã bắt đầu nhưng tôi đã bị lạc vì thế không biết liệu cậu có thể giành chút thời gian chỉ tôi đường đi được không ạ" Thật kỳ cục khi người ta đã trễ mà tôi còn giữ cậu ấy lại.
"Ồ được chứ, cậu học lớp nào thế, à tên tôi Peter Parker" Dù đang gấp nhưng cậu ấy vẫn rất lịch sự đấy chứ.
"Phòng 506, cảm ơn cậu nhé" Này cái tên cậu ta nghe quen lắm, liệu rằng cậu ta phải tên chắn tơ nhện không nhỉ.
"Ồ tuyệt chúng ta cùng lớp đấy, đi nào tớ dẫn cậu đi" Thật tốt bụng và may mắn khi tôi học chung lớp với cậu ta, ít nhất đỡ phải chỉ đường.
Khi chúng tôi tiến vào lớp giáo sư vẫn chưa đến nhưng các bàn đã kín chỗ ngồi cả rồi.
"Hey Peter, lại đây" Giọng nói phát ra phía cuối lớp của một câu trai hơi mũm mỉm với nước da ngâm kêu cậu nhện.
"Hey Ned, này Yuki đi thôi" Cậu nhện nhỏ đáp lại lời người bạn sau đó lại quay qua kéo tôi về phía chỗ trống cuối lớp.
"Hey Peter, sao trễ thế, cậu lại vấp ngã vào cái hố nào à, và ồ xin chào đây là ai vậy?" Cậu mập hỏi.
"Đây là Yuki và Yuki đây là Ned Leeds, 2 cậu làm quen với nhau đi" Peter giới thiệu tôi cho Ned và giới thiệu Ned cho tôi.
"Chào cậu có thể gọi tớ là Ned và ờ tớ gọi cậu Yuki nhé" Ned nói.
"Tất nhiên rồi Ned, rất vui được làm quen với cậu" Tôi thân thiện chào hỏi.
Cuộc chào hỏi chúng tôi kết thúc khi giáo sư tiến vào. Buổi học thật nhàm chán, sao tôi lại nghĩ rằng chế tạo một con robot sẽ dễ dàng kia chứ, biết vậy dùng phép thuật cho rồi.
Kết thúc buổi học giáo sư giao cho cả lớp một bài tập đôi chủ đề về việc có thể chế tạo ra một món đồ có thể giúp ích vào buổi tối. Tôi chỉ nghĩ ra được cái đèn pin, mà đèn pin thì cần quái gì chế tạo nữa kia chứ. Tôi đoán chắc bé nhện sẽ bắt cặp cùng với Ned.
"Này Yuki, cậu bắt cặp chung với tớ nhé" Bé nhện quay qua nói nhỏ với tôi.
"Thế còn Ned thì sao?" Tôi khó hiểu, chả phải cả 2 là bạn thân mà nhỉ.
"Nah, cậu ấy có bạn cặp rồi nên cậu bắt cặp với tớ nhé" Bé nhện nài nỉ tôi và làm sao cso thể từ chối được kia chứ.
"Được thôi, hạn chót vào thứ 5 tuần sau lận mà nhỉ?" Tôi hỏi.
"Đúng, vậy thứ 4 này cậu rảnh chứ, chúng ta có thể cùng suy nghĩ với nhau" Bé nhện cho tôi thời gian.
"Được chứ, tôi rảnh cả tuần vì thế cần cứ liên lạc với tôi" Tôi đưa cách thức liên lạc của tôi cho cậu ấy.
Cậu ấy rất tốt bụng đã cùng tôi đi ra khỏi trường, tôi khá sợ lạc đấy và điều này làm tôi rất cảm kích.
"Hey Peter, ở ngay đây" Ai đó gọi cậu ấy từ đằng xa ngay chiếc xe hơi.
"Dì tớ đến đón rồi vậy tớ đi nhé, cậu có muốn đi chung không" Peter nói với tôi trong khi đang vẫy tay lại với dì của cậu ấy.
"Không cảm ơn cậu, tôi cần ghé cửa hàng mua vài món đồ nên tạm biệt" Nói dối đấy tôi chỉ muốn tốc biến về nhà cho nhanh thôi, có siêu năng lực làm gì kia chứ, phải biết tận dụng nó ngay khi còn có thể.
Ngay khi trốn sau con hẻm tôi đã biến về đến nhà, tôi chợt nhận ra mình cần mua vài thứ ngoài cửa hàng thật nên đã mở cửa đi ra ngoài và đùng tôi đã gặp Captain. Tuy bây giờ anh ta không mặc giáp và cầm cái khiên nhưng cái quả đầu này dới gương mặt này không lẫn vào đâu được. Tôi nghĩ mình sẽ lờ anh ta đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
"Xin chào, em mới chuyển đến đây à?" Captain hỏi.
"Vâng em mới chuyển đến đây thôi ạ" Tôi đáp.
"Anh tên Steve Rogers, em tên gì?" Steve hỏi.
"Yuki, hân hạnh được làm quen với anh và xin lỗi thật thất lễ nhưng giờ em cần phải đi mua vài món đồ ạ" Tôi phải chuồn đi thật nhanh mới được.
"Ồ thật trùng hợp anh cũng định đi ra cửa hàng chúng ta đi cùng nhé" Steve mở lời rủ tôi đi cùng.
Cả 2 cùng dạo bước bên trong cửa hàng nhỏ, những gì tôi mua chỉ toàn mì và cá món đồ ăn nhanh trông không có tý gì lành mạnh cả, ngon là được dù sao tôi cũng không chết được nhưng có vẻ ai kia không hài lòng lắm nên đã lên tiếng.
"Em không nghĩ rằng nếu tiêu thụ nhiều những món đấy sẽ không tốt ư" Steve tỏ vẻ không hài lòng.
"Biết sao được, menu của em chỉ có nhiều đây thôi, nó không đa dạng hơn được đâu" Tôi buông lời cợt nhả.
"Em nghĩ sao về việc sẽ dùng salad làm móng ăn kèm nhỉ" Steve đề nghị tôi ăn lành mạnh.
"Không em bị dị ứng với rau" Tôi đang nói dối thôi, cơ thể tôi chỉ từ chối dung nạp rau bằng cách mỗi khi tôi ăn chúng tôi sẽ nôn hết tất cả những gì mình đã ăn của ngày hôm đó.
"Lần đầu anh nghe thấy đây, anh xin lỗi, anh không nghĩ rằng em bị dị ứng" Steve tỏ vẻ hối lỗi, tôi đã lừa anh ấy đấy giờ thì ai cảm thấy có lỗi hơn nào.
"Em nghĩ sao về sữa, chúng cũng khá tốt cho cơ thể đấy" Steve khá giống chuyên gia dinh dưỡng nhỉ.
"Không em không uống được sữa bò, nó tương tự với rau" Này là sự thật, tôi không thể uống được sữa của động vật, nó khiến tôi buồn nôn và chóng mặt.
"Vậy thì sữa từ các loại hạt thì sao" Steve đưa ra một lời đề nghị khác.
"Này thì được" Tôi khá thích sữa đậu đấy.
"Này em có thể tự xách được" Tôi đang cố giành lại 2 cái túi thức ăn của tôi từ tay Steve nhưng nó dường như vô ích đối với anh ta.
"Được rồi, nó ổn mà" Steve thuyết phục tôi
"Của em đây, buổi tối vui vẻ nhé" Tôi và Steve đã về đến nhà và anh ấy đang trao lại cái túi cho tôi.
"Cảm ơn anh và chúc anh buổi tối yên bình nhé" Tôi tạm biệt anh ấy.
"À và nếu em cần giúp, đại loại như là sửa chữa gì đó thì hãy nói anh nhé" Trước khi rời đi anh ấy không quên căn dặn.
"Vâng cảm ơn anh nhé" Thật tốt bụng nhỉ, đúng là siêu anh hùng có khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com