Chương 15: Denisz
"Cường hóa hoàn toàn!!" Tôi sử dụng kĩ năng cường hóa lên toàn bộ cơ thể mình, chỉ có như vậy tôi mới có thể leo lên khỏi cái bẫy này.
"Anh có chắc về việc mình đang làm không?" Melinda hơi run rẩy hỏi.
"Nhanh lên nào, bình thường cô đâu có lề mề như vậy. Chỉ là leo lên thôi có gì đâu, bám chắc vào vai tôi đó, rơi là tôi không cứu được đâu".
Sau một vài giây chần chừ Melinda cuối cùng cũng ừ một tiếng rồi quàng tay qua cổ tôi.
"Được rồi, ta đi lên thôi!".
Bụp!
"Kyaaa!!" Melinda hét lên chói tai.
Tôi bật mạnh bay người lên chỗ cái lỗ nơi chúng tôi rơi xuống. Ngay khi tới sát vách tường đá, tôi cắm thanh Elizer vào bức tường để tạo điểm tựa giữ cho mình không rơi xuống.
"Cô làm ơn bé cái giọng lại được không?" Tôi càu nhàu.
"Xin lỗi" Cô xấu hổ nói.
Từ chỗ này thì tôi không thể bật lên được nữa. Cái lỗ này không đủ rộng để bật lên, đành phải trèo từ từ lên vậy.
Xét thấy chất liệu đá làm nên cái ô này không quá cứng, tôi quyết định đục những cái rãnh nhỏ để tạo thành một cái thang. Đúng như mong đợi của tôi, dù phương pháp này có lâu một chút nhưng tiến từng bước an toàn còn hơn là vội vàng để rồi xảy chân ngã.
Tôi cứ dùng phương pháp đó để leo lên. Khoảng một lúc sau thì tôi chạm tới cánh cửa bẫy lúc trước mà bây giờ đã đóng kín.
"Melinda, thử cắt xuyên qua cảnh cửa xem".
Gật đầu với tôi, Melinda bắt đầu niệm chú:
"........ Fire Blade!" Một lưỡi dao dài khoảng 30 cm hoàn toàn tạo ra từ lửa xuất hiện trên tay Melinda.
Lưỡi dao nhẹ xuyên qua bức vách bằng đá, tạo thành một lỗ hổng vừa đủ cho một người chui qua.
"Mau đi lên, tôi ở ngay phía sau cô".
Cuối cùng chúng tôi cũng trở lại được mê cung, Sena và Nord vẫn đang chờ ở gần đó, dù sao thời gian mà tôi kẹt trong cạm bẫy cũng không quá lâu.
Khi nhìn thấy tôi và Melinda chui từ dưới đất lên thì Sena còn giật mình thon thót, thân là một con rồng mà sao em ấy nhát quá vậy?
"Keiji! Melinda! Sao hai người lại ở dưới đó vậy?" Sena vội chạy tới hỏi.
"Còn không phải vì cửa bẫy sao?" Tôi cười trả lời.
"Nhưng bây giờ ta không có thời gian để đùa nữa. Con quỷ trốn trong mê cung này đang nhắm tới trái tim Vangor, anh không nghĩ là nó muốn dùng nó để làm điều gì đó tốt đẹp đâu" Nếu là bình thường tôi sẽ chả thèm quan tâm đến ai làm cái gì bao giờ. Nhưng bây giờ thì khác, trong tình trạng phải đối đầu cả loài quỷ như thế này thì tốt nhất là ta nên đánh phủ đầu trước, chứ đến khi chúng nhận ra thân phận của Sena thì càng mệt hơn.
Tôi thuật lại thứ tôi và Melinda đã suy đoán được khi ở dưới hầm bẫy. Kể ra thì nó nghe như một câu truyện hoang đường vậy, nhưng bất kì ai trong chúng tôi đều biết chỉ sợ lần này gặp phải kẻ khó đối phó. Với sức chiến đấu hiện tại của nhóm chúng tôi thì hoàn toàn có thể đánh bại được con quỷ này, nhưng tiêu diệt được hắn hay không nó lại là một chuyện khác. Nếu hắn không chết thì khi hắn trở lại sẽ không còn một mình mà có thể là những nhân vật hàng đầu trong quỷ tộc.
Chúng tôi quay lại con đường cụt nơi có cái ổ khóa kì lạ trên mặt đất.
"Keiji, thử tra nó vào xem" Melinda đưa cho tôi tham kim loại kì lạ mà cô rút ra từ bức tường khi trước.
Tôi cắm nó vào ổ khóa, vài giây sau, từ chỗ ổ khóa những vét rạn như những con rắn không ngừng lan ra trên sàn nhà, phát ra một thứ ánh sáng kì lạ.
"Mọi người giữ vững! Là ma trận dịch chuyển!" Melinda nói to.
Cả đường hầm tỏa ra ánh hào quang chói lóa, ngay lập tức chúng tôi bị dịch chuyển đến một không gian hoàn toàn khác.
Oanh!
"Ouch, ta đang ở đâu vậy?" Tôi vô thức hỏi.
Nơi chúng tôi bị dịch chuyển tới là một căn phòng rộng lớn với đầy những phiến đá to lớn khắc trên mình ngàn vạn những ma trận đang không ngừng xoay chuyển.
"Oh hoh? Những con chuột nhắt bé nhỏ đã đến rồi sao?" Một giọng nói khàn khàn cùng với giọng điệu khó chịu vang lên.
Tôi quay lại về phía phát ra giọng nói đó.
Ở chính giữa căn phòng, một bệ đã cao hơn hẳn các bệ đá khác nhô lên, tạo thành hình một kim tự tháp. Trên đỉnh tháp là một khối đá hình thoi trong suốt được bao bọc trong những luồng sáng ma thuật, khi nhìn vào viên đá kia người ta có cảm giác như là muốn chiếm lấy nó cho riêng mình, một sự cuốn hút khó thể chối từ.
"Sao vậy, bị trái tim Vangor đánh cắp linh hồn ngươi rồi sao?" Giọng nói kia lại vang lên mang theo vài phần khinh thường.
Ở bên cạnh trái tim, có một bóng người đứng bên cạnh mà tôi đã từng thấy qua trước đây.
"Eh?! Đó có phải tên đã chạy thoát trong đám người của Arkan không?" Sena bật thốt.
Đúng như Sena nói, kẻ đang đứng ở bên cạnh trái tim kia chính là người đã chạy thoát duy nhất lúc trước.
"Ồ? Vẫn còn nhớ ta kia à" Gã nhếch miệng cười nói.
"Cẩn thận một chút, có mùi của quỷ tộc rất mãnh liệt trên người hắn ta. Hẳn là hắn chính là con quỷ đó" Melinda nói nhỏ.
"Vậy là ngươi cũng nhận ra? Hả con quỷ phản bội toàn tộc để đi theo con người kia?" Tên nhỏ con mở miệng châm chọc Melinda.
Sắc mặt cô đen lại, bất cứ ai khi bị gắn lên đầu cái danh phản lại tộc loài, quốc gia đều không thấy dễ chịu gì, nhất là một tộc có sự kiêu ngạo riêng như Địa Ngục Hỏa Quỷ của Melinda.
"Ai cũng có sự lựa chọn của mình, không thể áp đặt rằng một người là phản bội khi họ chỉ chọn lựa con đường mình phải đi" Tôi đáp lại sự châm chọc của hắn.
"Lý lẽ tốt đấy con người, nhưng ở trên đời người đúng là kẻ có thực lực mà thôi!" Hắn điên cuồng cười. Một làn sóng xanh đen lan tràn từ gã ra khắp căn phòng, khi bị làn sóng quét qua những cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng xuất hiện trong lòng tôi.
"Cảm giác này là gì?! Tôi thấy khó chịu quá" Hai tay ôm lấy ngực của mình, Nord từ từ ngã xuống mặt đất.
"Tuyệt vọng.... và Sợ hãi.... ngươi là Denisz" Melinda trong khi đang gắng gượng đứng vững, nói.
"Đúng vậy, ta là kẻ gặm nhấm tâm can của con người, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của các ngươi là món ăn yêu thích của ta, một trong Thất Đại Quỷ, ác quỷ của Tuyệt Vọng và Sợ Hãi, Denisz" Giờ phút này, hắn không còn dáng vẻ nhỏ con xấu xí như trước nữa thay vào đó là một người thanh niên khoảng 25 26 tuổi, chiếc mặt nạ có khuôn mặt sợ hãi che đi một nửa khuôn mặt bên trái của hắn, chỉ để lộ ra nửa bên mặt trẻ trung đang cười mỉm. Hắn mặc một bộ vét màu xám, ngay khi nhìn vào hắn người ta luôn có cảm giác tuyệt vọng, bất lực và sợ hãi làm cho ta có sinh ra ý nghĩ không thể chống lại.
Ác quỷ của Tuyệt Vọng và Sợ hãi? Vậy tại sao hắn lại chấp nhận làm cai ngục cho một tên cướp loài người chứ?
"Trong cuộc chiến mà con người gọi là cuộc thánh chiến 200 năm trước, Quỷ tộc đã đưa toàn bộ Thất Đại Quỷ lên chiến trường với mong muốn hoàn toàn đè ép con người. Nhưng dưới sự liên minh của con người và thú nhân, Quỷ tộc đã phải chịu thất bại cay đắng và rút quân về, không chỉ thế một trong thất đại quỷ đã bỏ mạng lại nơi sa trường" Melinda như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, nói.
"Vậy tên này là....".
"Đúng vậy, ta chính là người duy nhất trong thất đại quỷ đã chết năm đó, nhưng nhờ có sự tuyệt vọng và sợ hãi của các ngươi tích tụ theo năm tháng mà ta một lần nữa lại được hồi sinh" Không đợi Melinda trả lời, Denisz đã nói.
"Hắn không thể chết hoàn toàn khi mà Quỷ Vương còn sống. Quỷ Vương đời đầu có thể gọi là thủy tổ của quỷ tộc trên thế giới, vậy nên khác với quỷ tại địa ngục, quỷ tại đây có một mối liên kết sinh mệnh với Quỷ Vương. Khi mà dòng tộc Quỷ Vương tuyệt diệt, quỷ tộc cũng đi theo. Nhưng cũng vì thế nên khi Quỷ Vương còn sống, Thất Đại Quỷ không thể thực sự chết, sợ hãi và tuyệt vọng chỉ thúc đẩy nhanh quá trình hắn sống lại mà thôi" Melinda lại nói khác.
"Hiểu biết rộng thật đấy, nhưng nó có tác dụng gì khi ngươi sẽ chết ở đây sao?" Denisz lộ ra một nụ cười ác độc.
Mặt đất dưới chân gã dần xuất hiện một chất lỏng màu đen, bắt đầu bay lên không và tạo thành một thanh kiếm đen bóng rơi vào trong tay hắn.
"Ta nên bắt đầu từ ai nhỉ? Đúng rồi, từ ngươi vậy, kẻ phản bội" Denisz nở một nụ cười, lưỡi kiếm đen tuyền không ngờ trực tiếp đam qua bắp chân phải của Melinda.
"A!!" Melinda kêu lên một tiếng rồi ngã khụy xuống nhưng cô vẫn dùng ánh mắt ngoan cường để nhìn thẳng vào Denisz.
"Tốt! Tốt! Ta thích nhất là mấy kẻ ngoan cường, những người như thế này khi lộ ra sự sợ hãi thì nó mới đáng giá" Gã cười một cách bệnh hoạn trong khi dùng lưỡi kiếm nâng cằm của Melinda lên.
Phập!
Lưỡi kiếm tiếp tục vung lên, cắm xuyên qua cẳng chân, cánh tay, bắp tay,.... Giọt nước mắt đau đớn chảy dài trên khuôn mặt của Melinda khiến tôi cảm thấy dằn vặt, bất lực và càng thêm đau đớn. Thân là người mà cô ấy đã đặt niềm tin vào mà giờ mình chỉ có thể bất lực ngồi đây nhìn cô bị hành hạ đến chết.
"Tên khốn!! Giỏi giết ta đây này!! Hành hạ phụ nữ như vậy ngươi còn đáng mặt đàn ông không?!" Nord hét lớn.
"Đúng vậy!! Có giỏi giết ta đi!! Ta là con gái của Eliza.R.Dragonar, người duy nhất còn sống của long tộc mà các ngươi sợ hãi đây!! Giết ta đi!!" Sena cũng điên cuồng kêu gào.
"Hahahahahah!! Cứ bình tĩnh rồi sẽ đến lượt các ngươi!!" Denisz cười trong điên dại như thể đang hưởng thụ sự tuyệt vọng của chúng tôi.
Trước khi đến thế giới này, tôi luôn nghĩ mình là một người từng trải, tưởng rằng mình đã hiểu được những cảm xúc của con người, nhưng tôi đã nhầm. Khi chân chính cảm nhận được sự bất lực này, sự dằn vặt này, tại sao nó lại đau đến vậy cơ chứ? Giờ phút này, tôi chỉ cầu rằng có cách nào để cho họ được sống, dù mình có chết cũng không từ!
"Trái tim!" Một suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Trái tim là một nguồn mana vô cùng khổng lồ và cực kì thuần khiết, nếu có nó thì mình sẽ có thể đảo ngược ván cờ này!
Bừng!!
"Ồ? Ngươi vẫn còn đang dãy dụa sao con người? Cố gắng lên nhé, càng dãy dụa thì khi ngươi tuyệt vọng thì mùi vị sẽ càng ngon hơn" Denisz điên cuồng cười và phớt lờ với ngọn lửa rồng bốc lên từ người tôi.
"Hỡi ngọn lửa rồng thiêng liêng, hãy thiêu đốt tất cả cảm xúc mặt trái, bảo vệ ta khỏi cạm bẫy cuộc đời!" Ngọn lửa rồng là một ngọn lửa cực kì thiêng liêng. Trong những lần chiến đấu trước đây, tôi đã vô tình phát hiện ra tác dụng này của lửa rồng, nó có thể tiêu hủy bớt cảm xúc trong lòng mỗi người, khiến ta bình tâm lại. Nhưng cái cách này chỉ có thể sử dụng khi người đó có khả năng chịu đựng lửa rồng, bởi vì cách này chính là lấy lửa rồng thiêu chính bản thân mình!
"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!" Tôi vùng dậy sau khi đánh tan cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng tới từ con quỷ rồi lao như bay về phía trái tim.
"Keiji!!" Nord và Sena đồng thời hét lên.
"Cái gì!?!" Denisz cực kì bất ngờ khi tôi có thể thoát ra khỏi sự khống chế của hắn nên hoàn toàn không kịp phản ứng khi tôi lao đi.
"Cường hóa!! Teleport!!" Tôi bằng tốc độ nhanh nhất của mình lao về phía đỉnh tòa tháp.
"Chặn hắn lại!!" Denisz rất nhanh hoàn hồn lại, vội vàng hét lớn.
Hàng trăm ngàn dòng khí đen đặc chạy trên mặt đất tụ thành hai điểm nhỏ gần toà kim tự tháp. Từ hai điểm đen trồi ra hai con quỷ dữ tợn với thanh đao hình lưỡi liền trên tay.
Chúng kêu lên những âm thanh khó nghe và vung lưỡi đao sắc bén về phía tôi. Dưới tình thế không còn đường lui, tôi bật lên bay người trong không trung làm một động tác xoay tròn không thực tế xuyên qua khe hở giữa hai lưỡi đao trong sự kinh hãi của Denisz. Ngay khi vừa chạm xuống đất tôi lập tức lấy đà bắn ra như một mũi tên lao lên đỉnh tháp, trái tim tròng hình dạng viên pha lê cỡ bàn tay chỉ còn cách tôi 20 mét......10 mét........5 mét......2 mét......1 mét........
Đinh!!
Một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào trong thân thể thôi qua từng lỗ chân lông.
" Đây là?! Arh!!!!!!!!"
Cơ thể tôi sau khi bị nguồn năng lượng kia tiến vào thì căng lên như quả bóng đầy hơi, chỉ trực chờ phát nổ.
"Hahahahah!!!! Thằng ngu! Ngươi nghĩ cái cơ thể yếu ớt của ngươi chứa nổi năng lượng bên trong trái tim sao?! Thật ấu trĩ làm sao!" Denisz bỗng cười lên điên cuồng.
Từng tế bào trong cơ thể tôi như đang sôi lên làm cho tâm trí tôi không ngừng dằn vặt trong đau đớn. Sự thống khổ dần hiện lên trên khuôn mặt tôi, những tiếng kêu đau đớn không kiềm được mà phát ra.
"Keiji!!!" Ba người Melinda cũng nhận ra điều đó, bất giác hét to.
"Ghahahahahah, đúng rồi, kêu gào đi! Các ngươi càng sợ hãi tuyệt vọng thì ta càng mạnh, hãy trở thành một phần của ta!".
Chẳng lẽ mình phải chết nơi đây? Lúc trước thì mình có thể buông xuôi, nhưng tại đây, khi mà mạng sống của mọi người đều quyết định bởi mình thì ta không cho phép bản thân làm như vậy!! Không phải lúc này!!!
"Yếu đuối, yếu đuối quá!" Một giọng nói âm trầm vang lên trong đầu tôi.
"Là ai!?" Tôi hét lên trong tiềm thức.
Như không hề nghe thấy câu hỏi của tôi, giọng nói tiếp tục vang vọng:
"Ngươi quá yếu! Cả ý chí lẫn sức mạnh! Nguồn năng lượng này sẽ xé ngươi ra làm trăm mảnh! Chỉ khi tiếp nhận ý chí của ta, ngươi mới có thể sống sót".
"Rốt cuộc ngươi là ai!? Muốn gì ở ta!?" Câu trả lời của hắn càng khiến tôi lún sâu vào vòng xoáy nghi vấn.
"Ta là ngươi, và ngươi cũng là ta. Như là hai mặt của một đồng xu, chúng ta vốn là một người nhưng chỉ là ngươi không biết đến sự tồn tại của ta, mà ta cũng chỉ có thể từ nơi sâu nhất trong kí ức nhìn theo ngươi!"
"Hãy nhận lấy ý chí của ta, nuốt lấy trái tim Vangor để trở nên mạnh hơn. Chỉ có như vậy thì những kẻ ngươi coi là bạn bè kia mới có con đường sống!"
Thanh âm dụ hoặc không ngừng vang vẳng bên tai tôi.
Tôi không biết giọng nói này là của ai nhưng nó nói đúng. Con đường sống duy nhất bây giờ là nuốt vào trái tim Vangor, dù kẻ này có ý định tốt hay xấu gì thì tôi cũng phải làm điều này!
Liều!
"Làm sao để nuốt nó xuống?" Tôi hỏi giọng nói kì lạ.
"Đưa viên pha lê tới gần trán của ngươi. Ta sẽ thâm nhập vào bên trong và rút năng lượng ra".
"Được!" Với cơ thể gần như nứt vỡ hoàn toàn, tôi cố gắng kéo viên pha lê tới gần mình.
"Làm tốt lắm, phần còn lại cứ để ta" Giọng nói kia một lần nữa vang lên nhưng lần này kèm theo cảm xúc vui vẻ rợn người.
Từ trán tôi bay ra một sợi chỉ ánh đen len lỏi vào bên trong trái tim. Nguồn năng lượng kinh khủng không ồ ạt tiến vào nữa mà từ từ chạy theo sợi chỉ vào.
Năng lượng dần dần lộ ra tác dụng của nó. Tất cả vết thương đều nhanh chóng khôi phục, không những vậy sức mạnh cơ thể của tôi còn tăng lên không ít.
Đinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com