Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Orc thuần huyết

"Anh cũng không rõ chính xác nữa.... có lẽ anh nên kiểm tra một chút" Tôi cũng tự hỏi rằng chính xác Denisz đã làm gì với mình.

Tôi lập tức gọi ra bảng thông tin để chắc chắn về tình trạng của mình.

"Tất cả mọi thứ đều như cũ.... ủa? Đây là cái gì?" Các chỉ số đều không có gì thay đổi quá nhiều từ lần cuối tôi thấy nó chỉ trừ một dòng thông tin mới.

-Trạng thái bất lợi: Giả Diện-
Lời nguyền rủa cho kí chủ sức mạnh khổng lồ nhưng cái giá phải trả là linh hồn của kẻ bị nguyền rủa.
Hiệu ứng: Đạt được >Âm Hỏa<, tất cả mọi kĩ năng dạng tấn công đều kèm theo Âm Hỏa, tăng mảng lớn khả năng gây sát thương đồng thời sẽ làm tăng điểm >Nộ< của người sử dụng. Khi >Nộ< đẩy lên mức cao nhất thì Giả Diện sẽ xuất hiện và chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể của vật chủ.

Giả Diện!? Là cái mặt nạ đã xuất hiện khi Denisz nguyền rủa tôi sao? Nếu đúng như là thanh trạng thái ghi thì bây giờ tôi trả khác nào một quả bom hẹn giờ cả!

"Chết tiệt thật!!" Tôi tức giận đấm mạnh xuống đất.

"Anh làm sao vậy?" Melinda đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng hỏi làm tâm tình tôi tạm thời dịu lại, nhưng tôi không thể ích kỉ mà bỏ qua chuyện này được.

"Anh nghĩ mọi người cần phải biết điều này. Denisz đã đặt một lời nguyền lên anh, nó làm anh mạnh hơn nhưng khi phải chiến đấu liên tục thì tới một thời điểm anh sẽ đánh mất bản thân mình, tấn công cả những người mình quen biết. Anh không muốn bất kì ai trong mọi người bị thương vì vậy mọi người có thể rời đi, tùy theo lựa chọn của mọi người" Tôi thở dài, nói.

"Anh nói gì vậy? Chỉ vì vấn đề cỏn con đó mà anh đòi bỏ em lại sao!?" Sena hơi tức giận nói.

Melinda tiếp lời:"Sena nói đúng đó, chúng ta đã cùng nhau đi được đến tận đây rồi, chút việc này sao có thể khiến ta dừng bước. Hơn nữa nếu biết cách kiềm chế và sử dụng hợp lý, nó không hẳn đã là việc gì xấu".

Nord đứng sau cũng gật gù biểu đạt sự đồng tình.

Họ thật sự rất tin tưởng tôi.

"Cám ơn mọi người, nhưng anh cần một thứ gì đó đảm bảo rằng sẽ không có sự cố xảy ra không anh sẽ hối hận suốt phần đời còn lại mất".

"Cái này ta có thể giúp ngươi" Một giọng nói âm trầm vang lên.

Một thân hình mờ ảo từ từ hiện ra từ vị trí lúc trước đặt Trái Tim. Bóng người dần dần hiện ra rõ ràng trước sự bàng hoàng của chúng tôi.

"Anh là.... người trong bức ảnh ở tầng một của mê cung!!".

Người đàn ông từ từ đi về phía chúng tôi.

"Ta là chủ nhân của tòa lâu đài này, Barlog Vangor. Cám ơn các người vì đã cố gắng làm theo di nguyện của ta, bảo vệ Trái Tim khỏi quỷ dữ" Barlog cúi chào theo kiểu quý tộc châu Âu cổ.

"..Ông còn sống sao?" Sena hơi kiêng dè hỏi.

Barlog cười nhưng nụ cười của anh ta toát lên vẻ đau khổ và bất lực.

"Không, ta đã chết rất lâu rồi. Đây chỉ là một phần hồn của ta trước khi chết không thể rũ bỏ mà còn quanh quẩn đây vì muốn bảo vệ trái tim. Giờ Trái Tim đã không còn nữa, ta cũng phải rời đi về nơi đáng ra ta phải đi về từ rất lâu rồi".

"Vậy việc ông bảo có thể giúp Keiji thì sao?" Melinda tiến lên hỏi.

"Để đền lại ơn các người đã giúp ta, ta cũng sẽ giúp lại hắn. Tới vị trí của ta đang đứng rồi đập vỡ viên gạch dưới chân ta ra" Barlog nói.

Melinda từ từ bước tới rồi đập viên gạch ra như ông ta bảo. Bên dưới là một cánh cửa bí mật không lớn, chỉ đủ một người chui qua lại.

"Mở cánh cửa ra. Dưới là một số vật phẩm ma thuật mà khi ta còn sống thu thập được trên con đường du ngoạn của mình".

Melinda từ từ mở cánh cửa ra. Hiện ra trước mắt cô là một cái hòm cũ kĩ phủ bụi được gắn với một sợi dây xích để kéo nó lên.

Chậm rãi đưa cái hòm ra khỏi mặt đất, nó là một chiếc hòm bằng bạc trắng, góc cạnh có khắc nhiều hoa văn mặt biển và nhiều loại cá khác nhau. 

Bàn tay Melinda đỏ lên, tạo thành một lưỡi dao nóng cháy nhẹ cắt cái ổ khóa. Cái ổ khóa hoàn toàn bằng thép đen gặp lưỡi dao  của Melinda thì chả khác gì đậu hủ, bị cắt một cách dễ dàng.

Cạnh!

Nắp hòm được mở ra, bên trong là vài cuốn sách cũ kĩ, một đôi vòng tay đen óng, mỗi chiếc đều gắn với một phần dây xích bị đứt và một lọ dung dịch đặc màu đỏ thẫm, nếu không phải nó hơi đặc thì tôi còn nghĩ đó là máu tươi.

"Chúng không cho các người sức mạnh kinh người nhưng có công dụng trong một số trường hợp đặc biệt. Đôi xích tay kia khi trước dùng để giam một người bạn của ta, tuy đã bị hắn phá ra, ảnh hưởng tới công dụng chính của nó nhưng ngoài ý muốn là tác dụng phụ của sợi xích vẫn được giữ lại. Tác dụng đó là duy trì cho linh hồn luôn ở mức độ tỉnh táo cao bằng những ma thuật kích thích linh hồn loại nhỏ nhưng liên tục cho tới khi người đeo tỉnh táo lại, phép thuật này sẽ không gây chết người và đương nhiên nó sẽ dừng lại khi linh hồn người đó đạt đến mức quá tải. Nó có tác dụng rất tốt trong trường hợp của cậu, hay một số trường hợp khác, như... tra tấn" Barlog nhàn nhạt nói.

"Nó chả khác gì tra tấn cả!! Có ai có thể chịu được sự giày vò như thế chứ?!" Melinda giận dữ nói lớn với ông ta.

"Nó là thứ duy nhất mà ta nghĩ ra được có thể bảo vệ cậu ta phần nào khỏi lời nguyền đó".

"Được rồi hai người dừng lại đi. Cám ơn ông về cái xích, Barlog" Tôi tiến lên và đeo sợi xích vào tay.

"Keiji!!" Melinda hét lên với tôi.

"Ổn thôi mà Melinda. Nếu anh không đeo nó thì nhóm chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm, có nó thì ít ra.... có thể tranh thủ thời gian cho mọi người chạy đi" Chiếc khóa xích được tôi mang lên tay. Không có gì thay đổi cả, chỉ là chưa quen với nó một chút, tôi có thể làm quen với nó sau, đoạn xích bị đứt cũng không quá dài nên khi tôi mặc áo choàng thì hoàn toàn bị che dấu.

Tôi quay lại về phía Barlog, nói:

"Vậy còn chiếc bình kia có tác dụng gì?".

"Thứ đó là khi ta đi tham quan ở một số vùng đất quỷ và trao đổi với một hầu tước trong vùng. Quỷ tuy nói là một tộc nhưng lại là sự trộn lẫn giữa nhiều giống loài khác nhau tạo thành, nêu sự hỗn huyết là không thể tránh khỏi ngoại trừ Quỷ Vương, họ có cách truyền thừa qua các đời và không bao giờ phải lo về nó. Đa phần thì hỗn huyết mang lại những ảnh hưởng xấu vì vậy nên quý tộc Quỷ tộc rất khắt khe về vấn đề thuần huyết, nhưng việc ngăn cấm là khồng thể triệt để, vì vậy những đứa trẻ hỗn huyết vẫn được sinh ra. Loại thuốc này nó khả năng kích phát huyết mạch trội hơn và làm người sử dụng trở thành một thuần huyết" Ông ta giảng giải sơ qua về tác dụng và nguồn gốc của nó.

"Theo tôi thấy thì gã tùy tùng của anh, Nord rất cần loại thuốc này đấy".

Tôi cầm lọ thuốc đỏ đặc trên tay, nhẹ quan sát rồi đưa nó cho Nord.

"Anh thử dùng nó đi" Tôi chạm rãi nói.

Nord cầm lọ thuốc, hơi chần chừ một chút rồi uống một hơi xuống bụng.

"Như này có hơi liều lĩnh quá không? Dù có là thật đi chăng nữa thì ta cũng không biết nó có tác dụng với Orc, một loại quỷ hạng trung hay không mà?" Melinda hơi cảnh giác nói.

"Đừng quá lo lắng, ông ta không giống nói dối và cũng chả có lý do để nói dối chúng ta. Nhưng nếu có thì,.... dù có lật tung cái lâu đài này lên anh cũng phải tìm được xác của ông ta trả thù cho Nord" Tôi nói thầm với cô.

"Arhhhhhhh!!!!!" Đột nhiên Nord đau đớn ngã khụy xuống, khuôn mặt tràn ngập thống khổ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng đi xuống.

"Ông có chắc là sẽ không có việc gì không?" Tôi nhìn Barlog, nói.

"Làm sao tôi biết được. Dù sao cũng đâu phải thuốc tôi chế" Barlog nhàn nhạt đáp.

Khoảng 15 phút sau, cơ thể Nord bắt đầu xảy ra biến đổi.

Cơ thể dần trở nên rắn chắc hơn, chiều cao từ khoảng 1m90 lên tầm 2m10. Dáng người lúc trước có hơi "thừa cân" dần trở nên gọn gàng, nhanh nhẹn hơn. Làn da dần chuyển màu đỏ đồng, hai chiếc răng nanh nhọn mọc ra từ hàm dưới, đôi tai cũng nhọn hơn.....

Khoảng nửa tiếng sau thì quá trình mà tôi tạm gọi là thay máu của Nord kết thúc, giờ anh ta trông có một vẻ gì đó mạnh mẽ, tràn ngập lực lượng và hoang dã.

"Không có gì ngoài ý muốn chứ?" Tôi vỗ vai anh ta dù cho có hơi quá tầm, hỏi.

"Chết tiệt, nó đau quá, tôi không nghĩ nó đau đến thế" Nord thở dốc trả lời.

"Có gì cũng có giá của nó, giờ thì không sao rồi. Anh cảm thấy thế nào?".

"Mạnh hơn.... rất nhiều".

Tôi cũng dùng kĩ năng [Đọc thông tin] để quan sát trạng thái của Nord. Tất cả mọi chỉ số đều tăng khá đáng kể, trung bình khoảng 40 điểm mỗi chỉ số, tuy vẫn thấp hơn của tôi và Sena như so với bất kì ai khác thì chỉ số hiện tại của anh ta thật kinh khủng. Trên hết anh ta còn nhận được thêm một danh hiệu là [Kẻ được phù hộ bởi Thần Chiến Tranh], hiệu ứng kèm theo khiến thân thể anh ta trở nên cứng rắn như thép, vũ khí thông thường khó mà làm tổn thương anh ta được, như khi tôi thử thì da anh ta vẫn có độ đàn hồi, nó không hẳn là cứng như thép mà chỉ là khó bị xuyên thủng mà thôi. Chủng loài của anh ta cũng chuyển từ Half Orc thành Orc luôn.

"Anh ấy đã mạnh hơn trước rất nhiều" Tôi nó với Melinda cùng với Sena sau lưng tôi đang nhìn Nord với ánh mắt kì dị.

"Da anh ấy thật sự màu đỏ này" Sena thì có vẻ bị thu hút bởi màu da mới của Nord.

"Sự ban phước của thần thánh ư? Anh ấy giờ thậm chí mạnh hơn một Orc bình thường rất nhiều" Melinda quan sát rồi nói.

"Em biết về nó à?".

"Tất nhiên. Đây không phải lần đầu tiên em nhìn thấy một người được chúc phúc bởi thần chiến tranh, người được chọn không nhiều nhưng cũng không quá hiếm hoi".

Tôi gật đầu với cô rồi cầm lên những cuốn sách còn lại trong hộp.

>Nhận được [Từ điển các loài Quỷ]<

>Nhận được [Lịch sử Alanic]<

"Đó là hai cuốn sách ghi chép đầy đủ và chính xác nhất về những loài quỷ, lịch sử mà ta có thể kiếm được trong hành trình của mình. Nó có thể giúp ta tránh đi một số việc phiền toái không cần thiết, cũng như trong nhiều việc khác, dù sao thì tiếp thu kiến thức không bao giờ là thừa thãi, đúng không?" Barlog nở nụ cười đầu tiên từ khi chúng tôi gặp nhau.

"Đây là tất cả những gì ta có thể đền đáp cho các ngươi. Còn bây giờ, có lẽ là lúc ta trở về với người thân của ta rồi....." Thân hình của ông nhanh chóng tan thành những đốm sáng bay đi xa.

Tôi đứng nhìn theo những đốm sáng cho tới khi chúng hoàn toàn biến mất giữa không trung, sự cố chấp của ông cho tôi rất nhiều suy nghĩ.

"Chúng ta cũng nên đi thôi, nhiệm vù đã hoàn... ủa?" Ngay khi chúng tôi định đi thì tôi lại phát hiện một chiếc túi vải xanh nho nhỏ ở đáy của chiếc hòm.

Tôi cầm nó lên rồi mở ra thì bỗng chốc sững người.

"Ôi mẹ ơi! Tiền, quá trời tiền luôn!" Tôi kêu lên sung sướng.

Đúng vậy, thứ bên trong cái túi là tiền, chính xác thì là 7 tiền vàng, với số tiền này thì chúng tôi sẽ không cần lo vấn đề chi tiêu trong 1 khoảng thời gian tới.

"Ơn trời thoát kiếp nghèo rồi" Melinda thở phào nhẹ nhõm khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác. Tôi không nghĩ là cô lại để ý nhiều đến thế về việc này.

"Cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta. Việc này cũng đáng ăn mừng vì vậy ai có biết ở đâu đó có thức ăn ngon không?" Tôi nảy ra ý tưởng.

"Tôi biết một chỗ ở thành Millthir có thức ăn và đồ uống rất tuyệt" Nord đột nhiên nói.

"Thành Millthir? Đúng rồi tiện thể ta có thể thăm cô tiểu thư đó luôn" Tôi chợt nhớ về cô gái bị bắt cóc lúc trước cũng như lời mời của họ.

"Hi vọng họ vẫn còn chào đón mình" Tôi tự nhủ.

"Vậy điểm đến tiếp theo sẽ là thành Millthir!! Cùng đi ăn chơi một bữa ra trò nào!".

Cả Melinda và Sena cũng tỏ ra rất vui vẻ. Trên thực tế là tôi cũng không nghĩ rằng chuyến đi của chúng tôi lại mệt mỏi và dai dẳng như vậy nên bây giờ tôi đang rất là nhớ cái đệm bông ở nhà trọ, và cả nước nóng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com