Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Định mệnh

Melinda xoay tròn chiếc đinh ba với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, cây thương cho cô cảm giác như là cây Terra thật vậy.

"Thế nào? Rất tuyệt đúng không? Tôi cũng đã đợi rất lâu rồi để có thể nhìn nó tỏa ra ánh hào quang của mình" Gã bán hàng với khuôn mặt như già nua đi rất nhiều mỉm cười nói. Melinda cũng không thể không thừa nhận đây là một vũ khí cực kì mạnh mẽ, so với cây đinh ba Terra của cô cũng không kém hơn bao nhiêu.

"Tôi có thể được biết tên của nó không?" Melinda đột nhiên mở miệng nói với gã chủ hàng.

"Nó vốn không có tên của mình" Gã lắc đầu đáp.

"Vậy với danh nghĩa người đã tạo ra nó, hãy cho nó cái tên của mình" Cô bình tĩnh nhìn gã nói tiếp.

Con ngươi gã co rút vì bị nói trúng tim đen, một lúc sau mới thở dài:

"Để làm cây thương ta đã bất chấp cả công hội, lấy bảo vật quý giá là lông của phượng hoàng làm hạch tâm cho nó. Vậy cứ gọi nó là Phoenix đi".

Tôi chọn thêm một bộ nội giáp nhẹ(Giáp mặc bên trong áo) khá vừa vặn và cũng thoải mái nữa, tôi sẽ không bị hạn chế cử động với nó. Sau khi thanh toán khoảng 60 tiền bạc cho chỗ trang bị thì chúng tôi rời khỏi cửa hàng, những đồng tiền mà chúng tôi khó khăn kiếm được cứ thế ra đi trong sự tiếc nuối của tôi. Mặt khác thì giờ nhóm của tôi được vũ trang đến tận răng, thực lực của chúng tôi sẽ tăng mạnh.

"Để xem nào, có lẽ là ở phía trước rồi" Nord có nhiệm vụ dẫn chúng tôi tới gia tộc Blackhorse, dù sao anh ta cũng từng cùng đồng bọn cũ tới đây để bắt cóc Lis.

"Tới rồi" Nord chỉ tay về đằng trước.

"Không phải là... đây chứ?!" Tôi sốc hoàn toàn khi nhìn theo hướng Nord chỉ. Về căn bản thì nó chính là một cái pháo đài, bức tường dài màu đen như đang tỏa ra sát khí, sáu toàn tháp cao vút xếp chính giữa tạo thành hình lục giác hoàn mĩ.

"Vẫn không to bằng lâu đài Quỷ Vương" Melinda tỏ vẻ đúng đắn nói một câu khiến tôi suýt ngã ngửa. Quỷ Vương là ai chứ!? Làm sao một quý tộc loài người lại đem ra so sánh với quỷ vương được!?

Bỏ qua vấn đề này, có lẽ tôi nên tập trung vào việc tìm Lis thôi.

"Xin chào, tôi có thể hỏi một chút không?" Tôi bắt chuyện với người canh gác trước cổng chính.

Gã gác cổng với khuôn mặt cứng nhắc quay ra nhìn tôi, trả lời:

"Có việc gì sao?"

"Đây có phải dinh thự của gia tộc Blackhorse không?"

"Đúng vậy. Cậu là?"

"À tôi là người quen của cô Lis Blackhorse, cô ấy có nhắn chúng tôi đến thăm cô ấy nếu có ghé qua thành Millthir. Đây là tín vật cô ấy đưa tôi" Tôi lấy cái lệnh bài có gia huy của nhà Blackhorse-Con ngựa chiến màu đen.

Gã gác cổng nhận lấy nó và rất nhanh giật mình một cái, giọng điệu cung kính hơn rất nhiều nói với tôi:"Thật có lỗi, hóa ra là khách quý của cô chủ. Tôi sẽ lập tức đi thông báo, mời mọi người vào sảnh chính đợi một chút" Rồi gã đẩy cánh cổng to lớn ra, cất bước vào trong. Ngay khi chúng tôi bước vào thì có một người trung niên khỏe mạnh khác chạy ra thay thế vị trí của người gác cổng dẫn đường cho chúng tôi.

Tôi cùng mọi người theo chân của người gác cổng đi vào bên trong khuôn viên lâu đài. Thật ngạc nhiên khi mà điều chúng tôi thấy đầu tiên không phải là tòa lâu đài nguy nga, thay vào đó là một cái mê cung. Một khu vườn được cắt tỉa thành mê cung, cứ như phim Harry Potter vậy.

"Mọi người cố bám sát theo tôi, nếu lạc thì tôi cũng không giúp nổi mọi người đâu. Cái mê cung này được chính người lập ra gia tộc Blackhorse tạo ra, chiếm hết một phần ba diện tích của khuôn viên lâu đài, bức tường thực vật như các vị thấy cao khoảng 3 mét với đầy gai nhọn bên trên. Nó vừa để trang trí, cũng vừa để chống lại những kẻ có ý định xâm nhập" Gã vừa bước đi vừa kể.

"Những cây gai này.... không sợ lửa?" Melinda phía sau đột nhiên lên tiếng.

Gã cũng cực kì ngạc nhiên, liếc nhìn Melinda nhưng cũng không dừng lại quá nhiều, trả lời:" Đúng vậy, khi tạo ra khu vườn này, một ma thuật đã được yểm lên nó, khiến cho khu vườn có khả năng kháng lửa, cũng như khiến dây gai cứng rắn hơn, làm nó thực sự trở thành một lá chắn thiên nhiên".

Sau khoảng 15 phút đi bộ, chúng tôi ra khỏi mê cung rồi tiếp tục di chuyển về phía lâu đài theo con đường mòn bằng đá. Không thể không nói số người làm công ở nơi này rất nhiều, suốt dọc đường đi tới luôn có những người hầu vội vã qua lại. Vừa đi người gác cổng vừa giới thiệu qua về một số khu vực của gia tộc để chúng tôi có thể nắm bắt.

"Phía bên kia là thao trường, nơi đào tạo ra các chiến binh thiện chiến của gia tộc. Blackhorse là một gia tộc có huyết thống kị sĩ, việc dạy cho mỗi thành viên cách cầm kiếm trở thành truyền thống của gia đình. Những chiến binh của gia tộc Blackhorse đào tạo ra đều có thành tựu không tồi, và đương nhiên đa phần họ đều phục vụ cho gia tộc của mình"

"Gia tộc có thể đứng vững trong thời đại hiện nay cũng bởi vì những chiến binh của mình. Cũng không có gì phải giấu diếm, thu nhập chính của nhà Blackhorse tới từ việc kinh doanh vải vóc và trang phục cho cả quý tộc cùng tầng lớp trung lưu. Sản phẩm của chúng tôi chiếm một tỉ trọng khá lớn trong ngành này nên việc chạy đường dài để phân phối sản phẩm là không thể tránh được, việc trung chuyển hiện giờ khá nguy hiểm do Đạo tặc công hội tích cực hoạt động. Những người thuê từ bên mạo hiểm giả công hội thì cực kì hỗn tạp, nhờ có đội quân được đào tạo bởi chính gia tộc bảo vệ đoàn xe nên việc kinh doanh của chúng tôi mới không bị ảnh hưởng" Gã nói đồng thời trên mặt cũng không giấu được sự tự hào.

Rất nhanh chúng tôi vào trong lâu đài, đi tới sảnh chính người dẫn đường nói:"Xin mọi người đợi một chút, tôi sẽ đi gọi cô chủ".

"Được rồi, anh cứ đi đi chúng tôi sẽ đợi ở đây" Tôi cười gật đầu với anh ta.

Chúng tôi tiếp tục đứng đợi tại sảnh chính. Một lúc sau thì có âm thanh bước chân chạy lại chỗ chúng tôi.

Rầm!!

Cánh cửa lớn lầu hai bật tung ra, hai bóng người đi tới cũng dần rõ ràng, đúng là người mà chúng tôi đang tìm-Lis Blackhorse cùng một cô hầu gái với khuôn mặt nghiêm nghị.

"Chào mừng mọi người ghé thăm ngôi nhà của tôi" Lis tiến tới, mỉm cười chào chúng tôi theo đúng kiểu của quý tộc.

Tôi cũng chỉ có thể cúi chào đơn giản, đáp lại:"Xin lỗi vì đã làm phiền cô thế này".

"Sao có thể gọi là làm phiền được. Mấy vị này là?" Cô hỏi.

"Chúng tôi là một nhóm mạo hiểm giả. Cô ấy là Melinda, pháp sư của nhóm chúng tôi. Còn Nord chắc cô vẫn còn nhớ, anh ta cũng chỉ là bị gã chủ trước ép buộc tham gia việc lần trước, tôi hy vọng cô có thể bỏ qua cho anh ta".

"Không sao, mọi chuyện đã là quá khứ. Còn chưa kể nếu mà trên đường không phải Nord anh ta nhiều lần đưa thức ăn cho tôi thì không biết tôi có còn trụ nổi không nữa".

Chúng tôi nói chuyện phiếm một lúc về khoảng thời gian từ khi tách ra, có vẻ như Lis đã hồi phục tốt từ sau sự kiện đó. Tôi trao đổi sơ với cô ấy về những nhiệm vụ của mình lần này.

"Mọi người đã thám hiểm thành công mê cung Barlog ư? Thật tuyệt!" Cô hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói.

"Đúng vậy. Lần này tới thành Millthir ngoài thăm cô tiện thể chúng tôi muốn đi chơi giải tỏa một chút mà lại không có ai rành về nơi đây nên hy vọng cô có thể dẫn bọn tôi đi thăm quan một lượt" Tôi đáp lại cô.

Cô đưa tay để lên chiếc cằm nhỏ của mình, làm động tác như đang suy nghĩ, sau một vài giây thì đáp lại:"Được thôi, rất hân hạnh được làm người dẫn đường cho mọi người. Nhưng trước đó phiền mọi người đợi tôi một chút, tôi còn phải chuẩn bị một số thứ, sau khi xử lý xong xuôi tôi sẽ quay lại ngay".

"Không sao, bọn tôi sẽ đợi".

Lis nhanh chóng rời đi, khoảng một khắc sau trở lại trong một bộ váy đen cùng mũ rộng vành.

"Xin lỗi vì sự bất tiện nhưng rút kinh nghiệm từ sự việc lần trước, giờ đây tôi phải cẩn thận hơn khi đi ra ngoài" Cô cười gượng giải thích.

Cô hầu gái lúc trước ở phía sau cô đánh một chiếc xe ngựa tới, Lis mời chúng tôi lên và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

"Vậy là anh đã thành lập một nhóm thám hiểm giả mới và bằng một cách nào đó, anh được đặc cách lên rank D?" Lis có vẻ khó tin sau khi nghe câu chuyện của tôi.

"Đúng mặc dù tôi là người duy nhất thực sự là mạo hiểm giả".

"Vậy cô rồng của anh đâu rồi? Tôi thật sự ấn tượng với cô ấy cho dù cô ấy chỉ là Á Long đi chăng nữa" Lis có vẻ rất hào hứng khi nhắc đến Sena.

"Việc di chuyển trong thành phố với một Á Long thật sự rất chướng mắt cũng như thu hút một số phiền phức linh tinh, cũng may Sena có một kĩ năng thu nhỏ kích thước của mình nên cũng tiện hơn rất nhiều. Sena, ra đây nào" Tôi vỗ nhẹ vào túi hành trang của mình, cô rồng bé nhỏ còn đang ngái ngủ, miệng há to hết cỡ lười biếng bò ra.

Khi thấy Sena, đôi mắt cô sáng lên như đèn pha, nhưng không dám lại gần mà chăm chú nhìn.

"Cô có thể vuốt em ấy một chút".

"Thật sao?".

"Tất nhiên, tôi chắc là em ấy cũng không quá để ý đâu mà".

Cô rụt rè tiến tới vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình định vuốt đầu Sena nhưng cứ gần chạm tới rồi thì Sena đột ngột quay lại làm Lis giật bắn người lên. Cứ thế lặp lại mấy lần khiến cô cảm thấy khá chán nản, ngay khi cô chuẩn bị từ bỏ thì Sena chủ động rúc đầu vào bàn tay nhỏ bé của cô.

"A!! Thật sự rất thích mà" Cô vừa tỏ ra rất vui vẻ, vừa vuốt ve Sena.

"Vậy còn cô thì sao? Sau sự việc đó mọi việc vẫn bình thường chứ?" Lần này tôi chủ động hỏi cô.

"Ừm, mọi việc đã về lại vị trí cũ. Nhưng dù biết kẻ đã bắt cóc mình là ai nhưng gia tộc tôi lại không làm được gì do không có bằng chứng nào, dù sao tiểu thư nhà người ta cũng đã chết khi anh cứu tôi rồi" Lis kể lại về việc xảy ra sau khi cô trở lại.

"Đã là quá khứ hết rồi. Việc gì qua rồi thì cũng nên bỏ, cũng là cho mình một đường lui".

Lis gật đầu, nhìn ra cửa sổ một chút rồi cười nói:

"Chúng ta đã tới khu phố sầm uất nhất tòa thành, phố Welt. Mọi người sẽ ngạc nhiên về sự đa dạng mặt hàng nơi đây đấy" Rồi cô đi đầu tiên xuống khỏi xe ngựa, chúng tôi cũng nối bước theo sau.

"Wow!! Chất vải này tốt quá! Xem nó mềm chưa này!" Không biết bằng cách nào, ngay khi vừa bước chân xuống Melinda phóng người ngay vào một cửa hiệu trang phục, cuối cùng thì cô ấy vẫn có chút nét nữ tính.

"Thực phẩm ở đây có chất lượng tốt thật! Bộ dao làm bếp đó thật tuyệt" Nord thì có vẻ dành sự quan tâm của mình dành cho bên ẩm thực hơn.

Chỉ có Sena là chưa bị nơi này thu hút, à quên, còn cả tôi và người "chủ nhà" Lis nữa chứ.

Nhưng rồi đột ngột có tiếng vó ngựa và quát tháo vang lên:

"Nhanh chân lên lũ mọi! Muốn được ăn cơm không hả?!" Một giọng nói the thé có vẻ đang giận giữ.

"Lui lại một chút, là xe buôn nô lệ" Lis nhỏ giọng nói với tôi.

Nhanh chóng tôi thấy nguồn gốc nơi phát ra giọng nói khó nghe kia.

Gã buôn người đi đầu, nửa người để trần lộ ra nửa trên cơ thể lỏng lẻo toàn mỡ, kéo lê phía sau là một nhóm những cô gái hở hang, chỉ có hai mảnh vải rách nát để che đi khu vực nhạy cảm. Không ai trong nhóm những cô gái kia là lành lặn, ai cũng lấm tấm những vết đòn roi, có người miệng vết thương còn chưa khô, máu đỏ chảy ra không ngừng.

Cô gái có miệng vết thương đang há miệng kia sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là do mất máu quá nhiều. Và không ngoài dự đoán, cô gái ngã khụy xuống đất, đoàn người cũng vì thế mà dừng lại.

Gã buôn tức giận rút cây roi ra vụt tới tấp cô gái vừa ngã xuống:

"Con khốn! Mày biết mày đang làm chậm trễ thời giờ của tao không hả?".

Ngay khi tôi định lao ra thì một cánh tay nhỏ bé cản tôi lại:

"Anh không giúp được cô ta đâu, dù không phải bây giờ thì lúc khác cô ta cũng bị đánh thôi" Lis nói.

"Chả lẽ cứ nhìn cô ấy bị hành hạ như vậy?" Dù biết rằng chế độ nô lệ không bị cấm ở nơi này nhưng thế này cũng hơi quá rồi.

"Cứ coi như anh cứu được cô ấy đi, rồi sao? Gã chủ buôn sẽ lại tức giận mà trút lên những cô gái còn lại mà thôi" Lis nhìn có vẻ còn trẻ nhưng cô quản lý một lượng lớn hoạt động của nhà Blackhorse, sự bất công trong giai cấp đã không còn gì quá xa lạ đối với cô.

Một lúc sau khi đánh đập chán chê cô gái, gã tiếp tục kéo lê đám người bước đi tiếp thẳng về khu đấu giá nô lệ.

Ngay khi mà tôi định rời đi trong sự tức giận thì chiếc xe chở nô lệ cuối cùng nhẹ lăn bánh đi qua, hình ảnh đó khắc sâu vào trái tim tôi chưa từng phai nhạt.

Một cô gái tầm 16-17 tuổi cao khoảng 1m70 với làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như máu, mái tóc bạch kim buông thõng dài thậm chí còn hơn cả chiều cao của cô. Dáng người có thể gọi là hoàn mĩ, so với Melinda còn muốn đẹp hơn, chỉ là trên cơ thể tuyệt đẹp đó lại chằng chịt những vết đòn roi ẩn sau lớp vải mỏng manh đã chuyển thành màu đỏ, tứ chi bị đóng trên cây thánh giá bên trong chiếc lồng sắt, dòng máu đỏ đã khô lại cho ta cảm giác bi thương tột cùng. Trái lại với cơ thể đầy những vết thương của mình, đôi mắt đỏ tươi ẩn sau mái tóc dài tràn đầy sự bất khuất và mạnh mẽ; một biểu cảm đáng lẽ không nên có ở một cô gái ở độ tuổi này.

Một khắc đó tôi hoàn toàn bị bóng hình đó chinh phục. Ngay cả tôi cũng không biết rằng trái tim tôi đã không còn nghe theo mình từ giây phút đó.

Tôi ngần ra nhìn theo bóng hình đang khuất dần.

Cô gái đó là nô lệ? Đôi mắt đó thật đẹp quá, nó sâu thẳm như có thể nhìn xuyên qua được cả linh hồn vậy, có gì đó trong tôi thúc dục rằng hãy cứu lấy cô gái đó, nếu không thì tôi sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại.

Lis thấy tôi đần người ra một lúc thì mới gọi, hỏi:

"Keiji anh sao vậy?".

Lúc này tôi mới giật mình tỉnh lại, bất giác nói:

"Lis, cô có quen biết bên khu chợ nô lệ không?".

"Chợ nô lệ? Có vài mối quan hệ tuy không phải thân thiết gì lắm nhưng cũng là người quen. Sao, anh chấm được cô nào trong mấy cô gái vừa đi qua à?" Lis che miệng cười, vui đùa nói mà lại vô tình trúng mục đích của tôi, hoặc gần như.

Mặt tôi hơi đỏ lên một chút, tuy tuổi tôi không còn ít nhưng mà vẫn chưa từng trải qua tình yêu nên vấn đề này tôi hơi nhạy cảm.

"Không phải là thật chứ? Cô gái nào tốt số lọt vào mắt xanh của anh vậy?" Lis kinh ngạc nhìn tôi.

"Cũng gần như vậy, tôi có thể vay tiền của cô được không?" Tôi cũng không phủ nhận rằng cô gái đó thực sự cuốn hút tôi.

"Vậy đi, cũng để trả ơn anh lần trước đã cứu tôi, nếu anh có ý định mua cô nào đó thì tôi sẽ giúp anh" Lis đáp.

"Cám ơn".

Chúng tôi quyết định dừng chuyến tham quan lại một lúc để tới khu chợ nô lệ. Melinda mang vẻ mặt kì lạ tiến lên hỏi tôi:

"Anh cũng có cái sở thích đó hả?".

"Sở thích gì?" Tôi ngơ ngác trả lời.

"Thì mục đích anh mua nô lệ về đó đó..." Cô nở nụ cười kì dị đồng thời còn tay còn làm một vài động tác trừu tượng không khỏi khiến tôi lần nữa đỏ bừng mặt.

"Thật là, cô là con gái mà trong đầu nghĩ cái gì thế?!".

Tiếng cười cô trong như chuông, nói: 

"Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi? Chút sự việc này cũng phải biết chứ. Trêu người trẻ tuổi thật thích a....".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com