Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nhiệm vụ thứ 2

Một bóng đen nhẹ lướt qua hành lang tối, dừng lại trước cửa một căn phòng....

Kéttttt.....

Âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Lúc này tôi đang tập luyện khả năng sử dụng ma thuật của mình cũng phản ứng lại.

"Ai đó!?" Tôi khẽ hô. Tuy Sena đã ngủ thì khó mà tỉnh dậy nhưng tôi vẫn không muốn làm phiền em ấy.

"Là.. là em" Một giọng nói nhút nhát trong trẻo đáp lại lời tôi.

"Rosa à, có việc gì không?" Khi mà tôi nhìn ra phía cửa vào thì suýt chút nữa ngã ngửa.

Rosa đang đứng đó, choàng trên người một chiếc chăn mỏng, đôi chân trắng ngần lộ ra bên ngoài.

"Chắc chắc!! Chắc chắn bên dưới không có gì!! Mình đã xem quá nhiều H**tai để nhận ra điều gì xảy ra tiếp theo" Những suy nghĩ "Không được trong sáng lắm" liên tục hiện lên trong đầu tôi.

Ngay khi tôi định bảo cô ấy dừng ngay việc mình định làm lại thì hai cánh tay nhỏ xinh nhẹ thả lỏng, chiếc chăn mỏng cũng theo đó rơi xuống.

Vèo

Chiếc chăn một lần nữa choàng lên người Rosa, được tôi cột lại chắc chắn bởi dây thừng.

"Em định làm gì vậy chứ hả!?" Tôi trách mắng cô ấy.

"Nhưng... em không thể nhận của anh nhiều ân huệ như vậy mà không phải trả lại cái gì cả... Em không còn cái gì đáng giá ngoài cơ thể này nên..." Giọng cô dần run run kèm theo tiếng khóc thút thít.

Việc trả ơn bằng cơ thể hình như rất thịnh hành trong thời buổi này ha? Tuy rất giận nhưng tôi biết cô ấy không có ý xấu, thêm với tình trạng khóc lóc sướt mướt như thế này tôi cũng chả thể nào trút giận lên Rosa cho nổi.

Thở dài một hơi, tôi xoa đầu cô:

"Chúng ta tuy mới gặp nhau, nhưng anh thực sự coi em là bạn. Anh biết em thấy khó chịu nhưng nếu em muốn báo đáp, thì phải vui vẻ lên, sống cho chính bản thân mình. Em là một cô gái sắc xảo, chắc em hiểu điều tôi muốn nói chứ?".

"Nhưng...." Cô định tiếp tục nói nhưng bị tôi ngăn lại.

"Đừng có mà trả treo với tôi. Nếu việc này còn xuất hiện nữa, em sẽ bị phạt thật đấy?" Tôi dùng sức véo má Rosa.

Cơ đau do bị véo khiến Rosa hét lên nhưng bị tôi kịp thời ngăn lại.

Đôi mắt lấp lánh như hai viên bảo thạch hơi ngấn lệ, trầm mặc một chút, cô nói:

"Anh... có nghe một chút về quá khứ của em không?".

Có vẻ như tâm trạng cô bé đang không tốt, có lẽ cô ấy cần một chỗ dựa.

"Nếu em sẵn sàng kể thì anh sẽ nghe" Tôi mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa. Rosa thì rụt rè một lúc mới quyết định ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cô thở sâu một hơi, bắt đầu kể:

"Gia tộc Vlad là một gia tộc đầy kiêu hãnh, nổi tiếng với thực lực mạnh mẽ và sự khát máu. Ai cũng nghĩ chúng tôi lấy thực lực làm mốc đo quyền lực mà không biết rằng, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài";

"Mỗi một thành viên trong gia tộc đều có một con số nhất định quyết định địa vị của mình trong gia tộc, con số đó là độ thuần huyết".

"Độ thuần huyết?" Đó là một khái niệm rất mới lạ đối với tôi.

Rosa gật đầu:

"Vampire đã tồn tại từ rất lâu trước khi gia tộc Vlad ra đời, truyền thuyết kể rằng Vampire là những sinh vật được sinh ra bởi Rồng và con người, sau đó bị Chúa từ bỏ, chìm vào bóng tối trở thành những sinh vật thèm khát máu của chính con người. Và thế là dòng tộc ma cà rồng được sinh ra, qua nhiều năm tháng huyết mạch ngày càng phai nhạt, những người cao tuổi nhất trong loài đã phải tạo ra con số này như là một mức thang đo quyền lực, hy vọng rằng thế hệ sau có thể vì nó mà giữ gìn huyết mạch này. Con số này cũng thể hiện tiềm năng của một Vampire";

"Cha của em có thể trở thành gia chủ tiếp theo không phải vì ông là con trai của gia chủ đời trước, mà là do Độ thuần huyết của ông cao đến 78%. Ông cũng chứng minh rằng mình là người mạnh nhất nên trong gia tộc không có ai dám ý kiến khi mà ông lấy một con người về làm vợ. Tưởng chừng như huyết mạnh đậm đặc nhất trong gia tộc vì ông mà phai đi thì, em được sinh ra".

Đôi bàn tay Rosa nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, dòng máu đỏ hơi chảy ra.

"Nếu em được sinh ra với dòng máu loài người, hay ít ra có Độ thuần huyết kém cỏi thì có lẽ mọi thứ đã không như vậy! Nhưng chỉ vì cái Độ thuần huyết chết tiệt của em đạt tới 95%, mà khiến cả gia tộc trở thành mục tiêu của Quỷ vương!".

"Vậy mục tiêu của cuộc thanh trừng đó là em, chứ không phải là cha của em? Tuy người có Độ thuần huyết cao thì có tiềm năng lớn nhưng cuộc chiến đã rất gần rồi, mối đe dọa hiện hữu hơn phải là ngài Richard chứ?" Quỷ vương hẳn là phải đủ thông minh để nhận ra rằng mở một cuộc tấn công quy mô chỉ vì một mục tiêu tiềm năng thì hoàn toàn không có lợi với mình. Dù không chứng kiến nhưng nghe mô tả của Melinda về ngài Công tước thì hẳn là bên Quỷ vương cũng tổn thất không nhỏ.

Rosa lắc đầu đáp lại nghi vấn của tôi.

"Nếu dưới 90% thì nó chỉ có nghĩa như vậy nhưng khi Độ thuần huyết đạt trên 90% thì không đơn giản vậy nữa, bởi vì người có Độ thuần huyết mức độ này thì có khả năng xảy ra huyết mạch Phản tổ, trở thành sinh vật giống như Vampire đầu tiên, sự tồn tại mà ngay cả Quỷ vương cũng phải sợ hãi".

Rồi đội nhiên cô dừng lại, phù một cái đè tôi xuống ghế sofa. Những tiếng nỉ non của cô ấy vang lên bên tai tôi.

.........

Đính chính là hoàn toàn không có gì mờ ám xảy ra ở đây đâu nha. Có thể sẽ có nhưng ít ra không phải ở chương này-Tác giả nói.(Về cơ bản thì vẫn là tôi)

Một cảm giác tê rần trên cổ tôi, cặp răng nanh sắc nhọn lần nữa cắm vào nó, thật đáng thương. Sau khi hút máu no nê, Rosa để lại một câu đại loại "Vampire có độ thuần huyết càng cao thì càng yêu cầu một lượng máu lớn để duy trì ma lực trong dòng máu" rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

Tôi thở dài, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, sờ lên vết cắn vẫn còn ẩm ướt, vậy là đi tong một buổi tối luyện tập ma thuật. Giờ tôi chẳng thể nào tập trung nổi nữa. Cũng may là khúc mắc giữa hai người chúng tôi đã được giải quyết nên cũng không quá thiệt thòi.

Trông tôi có vẻ như bình tĩnh, nhưng trên thực tế thì bên trong tôi đang rối bời hết cả lên. Nguyên do thì, do khoảng khắc chiếc chăn rơi xuống kia, tôi đã nhìn thấy thứ gì đó tròn tròn...... Không phải như thế là hơi phát triển quá so với cái tuổi 17 sao!?

Buổi sáng.....

"Oáp..... Chào mọi người" Tôi mệt mỏi vươn người.

"Sao trông anh có vẻ uể oải quá vậy? Hôm qua đánh đêm à?" Melinda chọc ngoáy tôi.

"Đánh đêm? Là gì vậy?" Sena và Rosa có vẻ khó hiểu hỏi. Dù sao thì hai cô còn quá nhỏ để hiểu được nó. Nord thì ngoảnh mặt đi tỏ vẻ không biết gì.

"Là hai người con trai và con gái không mặc quần áo chơi đấu vật trên giường ấy".(Melinda)

Từ đã, dừng ngay lại đó. Tôi biết là cô vô tư nhưng cũng không nên đầu độc trẻ em sớm như vậy chứ.

Sena thì cũng chỉ mới ra đời được một khoảng thời gian, khó mà hiểu được điều đó nên vẫn đang nghi vấn, vắt óc suy nghĩ. Còn Rosa lại khác, có một khoảng thời gian ở cùng lũ buôn nô lệ nên ít nhiều cũng biết một chút, ngụm nước vừa đưa lên mồm liền phụt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hơi liếc về phía tôi.

Tuy không cố ý nhưng điều đó vô tình làm mọi người để ý, ánh mắt tất cả dần tập trung về phía tôi, loáng thoáng có mùi khinh bỉ nhàn nhạt.

Gì chứ? Tôi đã làm cái gì? Tôi mới là người bị hại ở đây chứ? Không phải ai cũng chịu được cảnh một ngày bị hút vài trăm ml máu đâu.

Và cái mùi khinh bỉ đó tôi chắc đến chín chín phần trăm là Mellinda. Không phải cô là người bắt đầu trước à?

"Được rồi đừng làm loạn nữa. Hôm qua chúng ta đã có một ngày thư giãn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên đường, thực phẩm tôi đã mua một số đồ khô và nước sạch rồi, ngân sách còn khoảng 1 tiền vàng và 40 tiền bạc nên việc chi tiêu cũng không quá lo lắng. Giờ mục tiêu tiếp theo của chúng ta là khu thánh địa Esvango, đội thám thính của Công hội đã thu thập một số thông tin từ xa, có vẻ như khu vực gần đó đang lây truyền một căn bệnh kì lạ, khi bị mắc thì cơ thể sẽ khô gầy lại, da hiện lên những hình xăm màu đen kì quái. Khi mà những hình xăm bao phủ hết cả cơ thể thì người mắc bệnh sẽ chết, xác sau khi chết sẽ hóa thành tro" Đó là thông tin mới nhất được cập nhật về nhiệm vụ khi tôi ghé qua, nhân tiện vì độ khó tăng lên cấp B, gần cán mốc cấp A nên tiền thưởng cũng nhiều hơn, vào cỡ 50 tiền bạc. Tất nhiên tôi đã nói rõ hết với mọi người về điều đó.

"Nhiệm vụ này còn nhiều chỗ chưa rõ ràng, hoàn thành được hay không cũng rất khó nói, tuy rằng tiền thưởng cao nhưng đồng thời độ nguy hiểm kèm theo cũng thế. Nếu được chọn, tôi sẽ chọn bỏ qua, dù có chịu hình phạt tiền cũng được, nhưng quyết định là ở anh" Melinda nêu ra ý kiến của mình vừa đúng suy nghĩ của tôi.

"Vậy có được không? Dù sao thì tiền thưởng cao như vậy mà, nếu giờ ta bỏ thì cũng phải một thời gian nữa khi ta lên được cấp C mới có thể nhận nhiệm có mức thưởng như vậy nữa" Sena thì lại suy nghĩ khác, dù sao thì món tiền 50 tiền bạc cũng không phải con số nhỏ.

Nord cũng gật đầu, góp ý:

"Sena nói cũng đúng, tuy giờ nhìn chung thì nhóm chúng ta khá sung túc nhưng mọi người chưa từng có kinh nghiệm lâu dài trong một nhóm thám hiểm giả nên không biết, chỉ cần xảy ra một số vấn đề như trang bị hỏng, ốm bệnh, nâng cấp trang bị... thì lượng tiền tích góp được bây giờ chẳng thấm vào đâu. Vì vậy nếu có thể tích cóp được càng nhiều thì càng tốt, nhiều khi biết nguy hiểm vẫn phải cắm đầu vào".

Cuối cùng hai luồng ý kiến trái chiều tạo thành khiến tôi rất phân vân. Cả Nord và Melinda đều có lý lẽ của mình, tôi không thể tùy tiện quyết định một trong hai được.

"Eh... vậy ta có thể đến đó xem qua, nếu mà quá khó thì lúc đó quay lại cũng được mà" Rosa rụt rè góp ý kiến, tuy nó nghe rất đơn giản nhưng lại có thể giải quyết được toàn bộ vấn đề đang băn khoăn của nhóm.

Mọi người đều hiểu ra, mỉm cười gật đầu.

"Tôi đồng ý";

"Tôi cũng vậy";

"Em cũng thế!".

"Được rồi! Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy, còn bây giờ, lên đường thôi!"

Bánh xe lại tiếp tục quay đều, chúng tôi lại tiếp tục đi trên con đường phía trước.

**********************************************

Vì con đường tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi khá hiểm trở khiến chuyến đi dài hơn tôi nghĩ. Hai tuần sau, chúng tôi đã có thể nhìn thấy tế đàn bằng đá uy nghiêm kia.

-Vùng trung tâm quốc gia Nhân tộc, Thánh Địa Esvango-

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...... Nơi này cũng quá nóng đi thôi!!" Sena vừa lăn qua lăn lại trên sàn, vừa kêu la thảm thiết.

Cũng không phải vô cớ em ấy kêu, với cái nắng hơn 40 độ C cộng với ánh nắng cháy da cháy thịt đủ khiến một người điềm đạm, bình tĩnh trở nên phát điên.

"Cũng thật không ngờ giữa vùng đất Nhân tộc trù phú, lại là một hoang mạc khô cằn đến tận gốc rễ như thế này, thậm chí ngay cả một bóng cây xanh cũng không có nữa" Tôi cười khổ nói, trong khi tay vẫn không ngừng phe phẩy cái quạt.

Nord có vẻ đỡ nhất trong chúng tôi, sau khi tiến hóa thành Orc thì khả năng chịu đựng của anh ấy khá đáng kinh ngạc, kể cả khả năng chịu nhiệt. Vừa đánh xe, anh ấy vừa hỏi:

"Ủa Sena, anh tưởng loài rồng thì không sợ lửa cơ mà, sao mới nóng một chút mà em có vẻ khó chịu thế?".

"Anh bị ngốc sao? 40 độ rồi, ở đó mà một chút! Rồng tuy không sợ lửa nhưng không có nghĩa là không cảm nhận được nhiệt độ mà là chịu đựng, chịu đựng đó!! Một lúc còn được chứ đây liên tục gần 1 tuần rồi, ai chịu cho nổi?" Sau khoảng thời gian thì Sena cũng thân quen hơn với Nord, và cũng học thói xấu mắng người ta là ngốc của Melinda luôn.

À nếu bạn hỏi về hai cô nàng còn lại thì Rosa cũng đang nằm lăn lóc trên sàn xe luôn, thật chả có chút nào duyên dáng cả.

Còn về Melinda, tình trạng cô ấy không được ổn cho lắm........

Ý tôi là, ngồi trên nóc xe và phơi mình trong cái thời tiết kiểu này thực sự có thể gọi là bình thường!? Tôi không thể nói tình trạng này là tốt hay xấu khi mà cô ấy nói những điều đại loại kiểu "Thời tiết này rất giống quê nhà tôi, nó rất tốt cho con đường phát triển ma thuật của tôi về sau" rồi leo lên trên mái. Thật sự đấy, nếu biết cô có thể phơi nắng cả ngày mà không bị sạm da đi thì cô sẽ trở thành thần tượng của phụ nữ ở thế giới tôi đó, hoặc ít ra cũng trở thành vật thí nghiệm.

"Này mọi người, có vẻ như chúng ta đã đến gần một thị trấn. Ta có nên hỏi xem tình hình ở đây một chút không?" Giọng của Melinda vang lên từ trên nóc xe.

"Được, ta thử tới hỏi xem" Biết rõ tình hình có thể giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về vấn đề đang diễn ra và đi tới giải quyết nó một cách nhanh nhất. Trong trường hợp này ta chỉ cần hỏi.

"Lộc cộc....." Tiếng bánh xe lăn cô độc khiến người ta sởn da gà, cả thị trấn vắng vẻ không một bóng người, cùng lắm thỉnh thoảng có vài Cây cỏ lăn chạy qua.

"Không phải là thị trấn hoang chứ?" Nord nghi vấn hỏi.

"Chắc không, lúc nãy từ xa tôi còn thấy vài bóng người qua lại, nhưng không biết tại sao khi chúng ta tiếp cận thì họ đột nhiên chạy hết vào trong nhà" Melinda đã từ trên nóc xe nhảy xuống, lắc đầu nói.

"Không phải tại cô ngồi trên nóc xe dọa họ sợ rồi chứ?" Tôi chán nản nói.

"Tôi dọa? Tôi hạ mình tới ngôi làng bé tẹo này của họ thì họ biết ơn còn không kịp đấy" Melinda khinh thường nói.

Cả con đường vắng tanh vắng ngắt, bất cứ ngôi nhà nào cửa cũng đóng kín mít. Có vẻ chúng tôi không được chào đón ở đây, nhưng không phải có ai đó yêu cầu giải quyết vấn đề sao? Giờ lại đuổi chúng tôi đi, thật mâu thuẫn.

"Có lẽ ta nên rời đi, nếu họ không muốn được giúp thì ta hủy bỏ nhiệm vụ này cũng được" Tôi cố gắng nói to để cho người dân xung quanh nghe thấy, rồi quay xe bỏ đi.

"Xin mọi người hãy dừng bước" Một ông lão già nua bước ra ngăn chúng tôi rời đi.

Ngay sau đó thì cũng có vài bóng người trẻ tuổi hơn chạy ra.

"Trưởng trấn! Ông làm gì vậy, nếu họ có bệnh thì ta phải làm sao!?" Một người phụ nữ tầm 40 tuổi chạy ra kéo ông lại. Vài người khác thì cầm theo cuốc, xẻng v.v. chĩa về phía chúng tôi.

"Đứng im! Cấm di chuyển!" Người đàn ông tráng niên cầm một cây giáo- thứ duy nhất được gọi là vũ khí ở đây- chĩa về phía tôi, nói lớn.

"Tin tôi đi, anh sẽ không muốn tôi di chuyển đâu";

"Ngậm miệng rồi rời đi không thì ta sẽ....";

"Rosa" Tôi ra ám hiệu với Rosa. Cô thình lình biến mất khỏi vị trí, vài giây sau thì trở lại vị trí cũ, còn đống "vũ khí" của đám người trong thị trấn đã vỡ thành nhiều mảnh.

"Xin mọi người hãy dừng lại! Chúng tôi không có ý xấu!" Ông lão đứng ra can ngăn.

"Chúng tôi cũng vậy. Nhưng các người phản ứng lại như thế nào?" Tôi nói ngược lại lời ông lão. Tuy có chút bất kính nhưng nếu không nói cho những kẻ này hiểu thì họ sẽ còn lấn tới nữa.

Khuôn mặt ông xanh lại, thở dài nói:

"Tôi thay mặt thị trấn xin lỗi mọi người. Nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ, bởi vì nơi đây đang bị một dịch bệnh đáng sợ hoành hành, chúng tôi không thể tùy tiện cho những người từ nơi khác đến ra vào được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com