Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Liều lĩnh

Tôi vừa định dùng thanh Elizer để cắt một mẩu xương từ xác con quái vật ra nhưng ngoài dự đoán của tôi, khung xương này chẳng xi nhê chút nào cả. Cho dù tôi chỉ dùng một chút sức lực nhưng với độ sắc của Elizer nó phải dễ dàng bị cắt ra chứ.

"[Cường hóa-Kiếm]!!".

Keng!!

Âm thanh giống như kim loại va chạm làm tôi giật mình, cái bộ xương này làm bằng gì thế? Thậm chí cho dù tôi đã cường hóa thanh kiếm lên thì cũng không hoàn toàn cắt rời được nó. Có vẻ nó có khả năng kháng sát thương vật lý khá cao.

"Được rồi, vậy thì... Fire Spirit-Pierce!!" Lần này lưỡi kiếm dưới sự tăng phúc của ma thuật lửa, dễ dàng đâm xuyên qua và tôi đã cắt được một đoạn xương khá lớn. Tôi bỏ nó vào trong túi không gian rồi đi về phía Rosa đang đào bới gì đó.

"Này em tin được gì rồi?" Tôi vỗ nhẹ vai cô, nói.

"Em không chắc nữa, cho dùng xác đã phân hủy thành mùn nhưng lại vẫn có phản ứng rất mạnh với ma thuật, cộng với việc khung xương chuyển thành màu đen do ám nguyên tố ăn sâu vào lâu ngày thì em có một suy đoán, đó là... nguyền rủa" Rosa hơi ấp úng trả lời.

"Nhưng ai lại đi nguyền rủa một con quái vật kia chứ?" Không như trên phim ảnh thế giới trước đây, nguyền rủa ở đây là một loại ma thuật bị cấm, giống như ma thuật đen, trên hết để thực hiện một lời nguyền rủa, cái giá phải trả cũng chẳng kém gì người bị yểm nên bình thường cũng hiếm khi có người sử dụng. Nhưng nếu việc con quái vật chết chỉ là bước đi để phân tán căn bệnh quái ác này thì.....

"Rosa, có cách nào để tìm kẻ đã thực hiện nguyền rủa không?" Tôi hỏi cô.

"Nếu có đủ ma lực và lời nguyền chưa cắt đứt liên hệ với hắn thì em có thể tìm đại khái phương hướng vị trí của hắn" Rosa suy nghĩ một lúc rồi gật đầu khẳng định.

"Vậy được rồi, ta lên trên thôi"Ngay khi tôi định trèo lên thì một âm thanh inh tai cắt đứt hành động của tôi.

Ầm!!

Cơ thể tôi như bị một thứ gì đó đập mạnh vào và văng sang bên cạnh vài mét, thanh HP khiêm tốn tụt đi gần 1/4.

"Cái quái.... Fire Barrier!!" Ngay khi tôi còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì một khối hắc khí bay đến, tôi phản xạ thi triển phép thuật phong thủ lên bản thân.

Bang!! 

Lá chắn chỉ có thể cản khối khí lại được 2 giây thì vỡ nát, tôi thì bị đẩy lui lại loạng choạng chút nữa là ngã ra đất.

Well, thứ xuất hiện ra trước mắt tôi thật khó để tưởng tượng. Với cơ thể là một vụ khí bao quanh thứ như một cái hộp sọ của chó nối liền với một đoạn xương cột sống. Chính là phần còn lại của xác con quái vật đã chết, nhưng làm sao nó có thể cử động!?

Cái đuôi vừa dùng để quật tôi đang cuốn chặt lấy Rosa, điều đó là không thể tha thứ!

"Lưỡi đao Mana-Tornado!!".

Những lưỡi dao mana thực thể hóa nối tiếp nhau tạo thành một lốc xoáy không ngừng chém lên phần đầu của con quái, đồng thời tôi bí mật điều khiển vài lưỡi đao thay đổi phương hướng tấn công vào phần đuôi để cứu Rosa.

Phập phập phập phập..............

Phần đuôi bị cắt đứt dễ dàng và Rosa nhanh chóng thoát ra được, cô xoay người lại, hai má phồng lên trông khá buồn cười rồi phát ra một luồng sóng vô hình vào con quái. Vừa hay lúc mà nó định bay cao lên để tránh lốc xoáy của tôi thì sóng âm tới, thân hình là làn vụ khí của nó lập tức không ổn định và bị những lưỡi dao cán nát.

"Keiji, mau chạy thôi!! Ma thuật âm thanh của em không đủ mạnh để giết nó đâu, sinh vật dạng phi thực thể nếu không có ma thuật thích hợp khó tiêu diệt lắm" Rosa lập tức kéo tay tôi chạy đi.

"Nếu thế trèo lên bằng dây sẽ không kịp mất! Để tôi!" Tôi tăng tốc, bế cô ấy lên bằng hai tay.

"[Cường hóa-Chân], Fire Spirit-Blade!!" Tôi dùng ma thuật tạo ra hai lưỡi dao ở mũi chân có tác dụng tạo đà để tôi nhảy lên trên cái hố thẳng đứng này, nhờ [Cường hóa] sức bật tôi cũng mạnh hơn nhiều, chỉ sau vài cú nhảy đã có thể lên tới miệng hố.

4 người ở trên khi thấy tôi nhảy lên lập tức chạy ra.

"Có chuyện gì sao!?" Melinda hỏi.

"Ai có cách nào để tiêu diệt sinh vật dạng phi thực thể không?" Tôi đặt Rosa xuống, lập tức tiếp tục niệm phép.

"Để em!" Sena xoay người nhảy lên trở về hình dạng thật, chiếc sừng đen xuất hiện những tia điện như những con rắn nhỏ phát sáng.

"..........................!!!" Âm thanh inh tai lại vang lên, theo đó là thân hình của con quái vụt tới, khung xương được bao bọc bởi làn vụ khí nay đầy những vết cắt do phép thuật của tôi tạo ra.

"......Fire Chains!!" Bốn chiếc xích sắt lớn với đầu là những mũi nhọn xuất hiện từ khoảng không, nối tiếp nhau cắm vào bộ xương đang lao tới kia.

Phập phập phập phập!!

Vì bị những vết chém lúc trước mà khả năng phòng thủ của bộ xương đã yếu đi rất nhiều, bốn cây cọc lửa dễ dàng đâm xuyên qua nó. Con quái tạm thời bị khống chế nhưng tôi biết rằng sẽ không được bao lâu.

"Sena!! Bắn!!" Tôi hét lớn. Nhưng tôi đã sơ suất, con quái bị khống chế thân thể, còn ma thuật thì không.

"Gréc!!!" Sau âm thanh khó nghe vang ra từ miệng con quái, làn vụ khí đen lập tức tụ tập lại ở một vài điểm, tạo thành những viên đạn hắc ám phóng nhanh về phía Sena.

Nord đứng gần đó lập tức lấy chiếc khiên của mình chắn trước người Sena, Melinda cũng dùng [Fire Barrier] để tăng cường phòng thủ. Những viên đạn nhanh chóng phá vỡ màn chắn ma thuật của Melinda nhưng cuối cùng vẫn không qua sự phòng thủ kinh người của Nord.

"Black Bolt!!" Tia sét đen một lần nữa được sử dụng bởi Sena, đập thẳng vào người của con quái. Nó gào lên, khuôn mặt khó nhìn rõ đặc điểm được tạo ra bởi hắc khí vặn vẹo đau đớn nhưng cũng chả giúp được gì. Hắc khi theo thời gian mà đang dần tiêu tan.

Ngay khi tôi tưởng mọi việc đã kết thúc thì hắc khí trong cả khu vực như bị hút lấy, con quái vừa suy yếu đi lại đang nhanh chóng ngưng tụ trở lại. Thậm chí, mạnh hơn cả trạng thái ban đầu của nó nữa. Khung xương hồi phục và trở nên ngày càng lớn hơn, một đôi cánh xương còn một chút màng da mỏng bên trên mọc ra trên bộ xương đó.

Chỉ sau vài phút, cả cơ thể con quái vật phình to lên đến mức không tưởng, nó phải dài khoảng 60, 70 mét nhưng vì chỉ toàn xương mà không có da thịt thật sự nên thân thể cũng không quá to lớn, riêng cái đầu nó cũng phải cỡ một cái ô tô con với hai cái sừng dài.Những sợi xích theo thể tích của con quái to ra mà hoàn toàn bị đứt vỡ.

"Fire Spirit-Crescent Blade!" Lưỡi dao lửa theo thanh Elizer vung lên mà xuất hiện, bay thẳng đến đầu của con rắn xương.

Ầm!!

Sự va chạm gây ra một vụ nổ lớn, con rắn bị tổn hại một chút nhưng không xi nhê, quan trọng hơn là tôi trì hoãn được nó.

"Sena! Melinda! Hai người tập trung phóng ma thuật, ở hình dạng này thì ma thuật có thể gây sát thương cho nó được rồi. Nord bảo vệ cho họ! Rosa, em hãy cố nắm bắt cơ hội kết liễu nó!" Rosa thình lình xuất hiện sau lưng tôi, đây là một trong những kĩ năng bá đạo của cô ấy, [Cái bóng] cho phép cô di chuyển như một cái bóng thật sự vậy. Và nó có điểm yếu là chỉ thật sự có thể trở thành cái bóng hoàn hảo nếu chủ nhân của cái bóng đó hợp tác, một ma thuật kì lạ nhưng hữu dụng, chiến thuật này được tôi nghiên cứu trên đường đi và nó có thể phát huy tốt nhất khả năng của cả hai chúng tôi.

Rosa cũng không trả lời lại sự phân phó của tôi. Mỗi khi tiến vào trạng thái chiến đấu, em ấy như trở thành một con người khác hẳn. Lạnh lùng, quyết đoán và mạnh mẽ, đó là điều tôi có thể nhận xét về em ấy trong tình trạng này.

"Hây aaaaa!!!!!" Nord dùng cái chùy lớn của mình vụt mạnh xuống mặt đất gần cái hố, tạo nên một cơn chấn động hất văng những mảnh đất đá về phía con quái vật.

Tôi lấy đà nhảy lên một mảnh đất đá, rồi cứ theo đó lại nhảy sang một mảnh khác, liên tục không ngừng cho tới khi tôi lơ lửng giữa không trung đối diện với con quái.

"Gréc!!!!!!!" Con rắn lao tới tôi với hàm răng sắc nhọn của nó như muốn xé tôi làm đôi.

"Air Bomb!!" Melinda lập tức sử dụng một ma thuật có sức sát thương thấp là Air Bomb nhưng nó lại có khả năng đẩy lùi đáng kinh ngạc. Ma thuật nổ ngay bên phải đầu của con rắn khiến cú táp của nó hoàn toàn lệch hướng.

"Được!! Giờ đến tôi! Crescent Blade!!" Lưỡi dao lửa dưới sự tích tụ mana của tôi mà trở nên lớn và sắc bén hơn, bù lại tốc độ sẽ giảm đi.

Bất ngờ đôi cánh sau lưng con rắn lại vỗ đập, những trận gió lớn không chỉ khiến tôi rơi tự do xuống mà còn làm đòn tấn công của tôi đi lệch hướng, thay vì đâm vào giữa sọ thì chỉ cắt mất một cái sừng và một góc mõm của con quái.

Nó không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi vậy, lập tức xác định vị trí của tôi, sau đó thì tôi có thêm bốn "cái đuôi" lớn gấp ba khi trước. Sau vài lần đột ngột đổi hướng tôi đã khiến hai quả cầu đen tự đâm vào nhau, một quả thì đâm vào đá và tự tay chém làm đôi một quả. Nhưng tôi lại bị bất ngờ tấn công bằng chiếc đuôi toàn xương xẩu đó, chỉ một cú quật mà tôi ê ẩm cả người, thanh HP xuống còn 1/4 buộc tôi phải dùng một lọ thuốc hồi phục, nhưng cái giá thành của nó thì tôi không muốn nghĩ tới chút nào. (T_T)

"Đến lúc phải nghiêm túc rồi, kích hoạt! [Âm Hỏa]!!".

*Sight*

Ngọn lửa trên thanh Elizer của tôi dần chuyển sang màu tím, ngay cả  hai tròng mắt của tôi cũng vậy. 

Đúng ra nó không phải là một kĩ năng, mà là một trạng thái xấu, một lời nguyền. Nó cho người bị yểm sức mạnh vượt trội từ hiệu ứng [Âm Hỏa] nhưng đổi lại lý trí tôi sẽ mất dần trong trận chiến, cho đến khi tôi hoàn toàn bị chiếm giữ bởi [Giả Diện].

"Vậy ra đây là cuộc chiến của những kẻ bị nguyền rủa sao?" Tôi cười ngặt nghèo. Giơ cao lưỡi kiếm, tôi bắt đầu ngưng tụ toàn bộ mana của mình, trạng thái này chỉ có thể kích hoạt mà không thể chủ động dừng lại, nó chỉ kết thúc khi mà tôi có thể bình tĩnh lại trong trạng thái tức giận.

Một thanh hiển thị xuất hiện trước mắt tôi và có lẽ cũng chỉ tôi thấy nó, thể hiện mức độ tức giận của tôi. Do chưa từng thử nên tôi cũng chẳng rõ chính xác tác dụng của nó đến đâu.

Ngọn lửa tím kì quái cũng xuôi theo dòng ma lực của tôi, tạo thành một vòng xoáy không ngừng dung nhập vào thanh kiếm, tôi có thể thoải mái tụ lực vì Melinda và Sena có thể giữ chân nó một lúc bằng việc chồng chéo những ma pháp khống chế.

Thanh [Tức giận] bắt đầu tăng lên, tuy khá chậm nhưng với tốc độ này cùng lắm tôi chỉ trụ được nửa tiếng là đầy cột.

"Thôi được rồi. Lên!! Multi-Crescent Blade!!" Đồng thời 5 lưỡi dao tím phóng ra bay theo những quỹ đạo khác nhau tới con rắn xương. Tôi dùng lưỡi dao cuối cùng như là lá chắn để che dấu vị trí của mình, âm thầm tiếp cận con quái.

Hai lưỡi dao đầu tiên là bay thẳng, dù đang bị khống chế nhưng không phải là hoàn toàn không thể ngọ ngậy nên con quái cũng không khó khăn để tránh đi, bất quá vẫn thành công hủy đi đôi cánh của nó, sau đó hai lưỡi dao cũng bay mất tăm luôn. Lưỡi dao thứ ba vòng từ trên xuống, nó phóng một khối khí đen ngăn lại không ngăn cản được hoàn toàn, lưỡi liềm đập thẳng vào đầu nó, cả khối xương sọ bị thổi bay, làn khí đen thì bị ngọn lửa màu tím ăn mòn liên tục.

"Gyaaaaaaaaaaa!!!!!!!!" Tuy đã mất đi phần đầu nhưng nó vẫn có thể phát ra âm thanh từ trong vụ khói.

Lưỡi dao tiếp theo cắt cơ thể nó làm đôi, vụ khí đen cháy càng thêm mãnh liệt. Tới lưỡi dao cuối cùng thì đột liên đám sương đen xoắn lại thành một mũi khoan xuyên thủng lưỡi dao, đâm thẳng tới chỗ tôi đang núp.

"Nhận lấy này!!" Tôi cảm giác rằng phòng thủ hoàn toàn không có nghĩa lý gì với phép thuật cuối cùng này của con quái, rằng muốn sống chỉ có một cách là tấn công, tìm đường sống từ trong cái chết!

Đinh!!

Lưỡi kiếm đâm vào trong cái mũi khoan khoảng hai tấc, tạm thời giữ cho nó không thể tiến lên.

Một bóng đen vụt lên từ sau lưng tôi, hai lưỡi dao sắc bén trong tay của cô ấy đâm vào mũi khoan từ mạn bên.

"Thấy ngươi rồi" Khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh cho dù cơ thể đang phải chịu áp lực lớn từ độ xoáy của ma thuật kia.

Phập

Âm thanh sắc bén vang lên, ngay lập tức mũi khoan màu đen kia tan rã hoàn toàn, dù một chút sương đen cũng không còn. Rosa theo đó ngã xuống mặt đất, thân thể mảnh mai không ngừng run rẩy.

Tôi lập tức thu kiếm lại, chạy nhanh đến đỡ em ấy.

Hai cánh tay cho người ta cảm giác hơi gầy yếu giờ chằng chịt những vết thương, khuôn mặt xinh đẹp giờ tái nhợt rợn người. Vết thương không đơn giản như vẻ bề ngoài khi mà thứ ma lực đen kia đang xâm nhập vào cơ thể Rosa qua những miệng vết thương, nếu không với khả năng hồi phục của Vampire thì vết thương này cũng không tính quá nặng.

"Chết tiệt! Rosa!! Cô y sĩ đâu!?" Tôi gào lên như sắp phát điên mặc kệ thanh [Tức giận] đang tăng lên nhanh chóng. Rosa bất tỉnh là do lỗi của tôi, cô ấy liều mình kết thúc ma pháp đó vì biết dù tôi có cản nó lại được một lúc nhưng nếu không làm gì đó thì tôi sẽ chết bởi vụ va chạm. 

"Bình tĩnh! Để cô ấy gối lên đùi anh!" Hilary chạy vội ra với một cái hộp gỗ trên tay. 

Cô lấy ra một lọ dung dịch ngả vàng, tẩm vào bông để lau miệng vết thương của Rosa.

"Chết tiệt! Thứ ma lực này đã ăn vào bên trong, nếu không giải quyết mà đã băng vết thương thì sẽ có chuyện mất" Hilary sau khi nhìn vết thương thì dừng lại, tức giận nói.

"Cô ấy có thể sử dụng ma thuật hắc ám, làm thế quái nào mà lại có thể bị chính nguyên tố ma thuật của mình ảnh hưởng chứ!?" Tôi gần nhưng không thể bình tĩnh nổi nữa, lớn tiếng hét.

"Tôi không biết! Lời nguyền đã khiến cho ma lực đen này trở nên dơ bẩn, nó không chỉ đơn giản là hắc ám nguyên tố nữa mà còn là máu, là dịch bệnh, cái chết! Tôi không thể sử dụng nước thánh để rửa vết thương cho cô ấy bởi nó sẽ càng làm cơ thể cô ấy nguy cấp hơn!".

"Chết tiệt!" Tôi đấm xuống mặt đất, những suy nghĩ liên tục trôi qua trong đầu tôi và đột nhiên tôi nghĩ ra một giải pháp.

"Cứ rửa vết thương cho cô ấy bằng nước thánh đi! tôi có cách để cô ấy có thể phục hồi kịp!" Nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Rosa, tôi ghé vào tai cô nói dù không biết cô có nghe được hay không.

"Cố gắng chịu đựng, sẽ đau một chút nhưng cô sẽ ổn thôi, có tôi ở đây rồi".

Dường như cô thực sự nghe được lời tôi nói, cơ thể cô bớt run rẩy một chút.

Tôi cắt một vết thương trên cổ tay để máu có thể chảy ra, đặt vào miệng của Rosa.

"Làm đi! Ngay bây giờ!!" Tôi nói với Hilary. Cô lập tức lấy chai nước thánh đổ lên những vết thương, âm thanh xì xèo như khi ta cho thứ gì đó đang nóng đỏ vào nước vậy. Cơ thể Rosa căng cứng lên, kịch liệt run rẩy, hàm răng cô ấy cắn chặt vào tay tôi, thậm chí tôi có thể nghe thấy những âm thanh rên rỉ nhỏ phát ra từ miệng cô.

Tôi giữ chặt Rosa từ phía sau bằng tay phải, tay trái tôi để cô cắn tránh cho việc cô tự cắn vào lưỡi mình, đồng thời đưa máu vào miệng cô. Tôi dùng cằm ghìm bả vai Rosa, trong cơn đau cô không ngừng giãy dụa càng khiến tôi đau khổ, tự trách móc bản thân nhiều hơn.

Lần này có lẽ do bị thương tổn nặng nên cả tốc độ và lượng máu Rosa hút đều nhiều hơn bình thường. Thanh máu vừa hồi lại của tôi một lần nữa tụt đi gần một nửa và vẫn chậm rãi giảm. Tôi cũng bình tĩnh hơn do trạng thái của cô sau khi rửa và băng vết thương đã trở lại bình thường, thanh [Tức giận] cũng biến mất nhưng trong 3 ngày tới tôi không thể kích hoạt trạng thái đó lần nào nữa.

Lần này tôi cũng nhận ra một số hạn chế của trạng thái này, nếu mà thanh hiển thị cao khoảng 30% thì tôi sẽ bắt đầu có những biểu hiện bạo lực, nóng nảy, còn nếu cao hơn nửa cột thì tôi rất khó để quay trở lại.

Cuối cùng thì Rosa cũng dừng việc hút máu lại, nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy. Vì không tiện nên tôi quyết định nhờ Melinda lau rửa và thay quần áo cho cô ấy, bộ đồ cũ đã bị rách khá nhiều chỗ rồi, cũng may tôi đã bắt cô ấy mua nhiều quần áo hơn.

Nhìn cô gái trong bộ váy trắng đang gối trên đùi tôi sắc mặt giờ đã hồng hào hơn, tôi âm thầm thở dài.

Vậy là chúng tôi đã xử lý được nguồn gốc của dịch bệnh, giờ việc phải làm là tìm ra vacxin để dứt điểm hoàn toàn tàn dư của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com