Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đấng cứu thế

Tuy bị thương nặng nhưng dù sao Rosa vẫn là một vampire, nhờ hút máu của tôi đều đặn trong vài ngày nên cơ bản vết thương đã không còn nguy hiểm. Bất quá, đôi tay của cô vẫn đang còn trong quá trình điều dưỡng nên không thể tiếp tục tham gia chiến đấu.

Vụ việc lần này tôi không biết mình nên khen hay trách mắng cô nữa, nhưng chắc chắn rằng cô đã trở thành một người cực kì quan trọng trong lòng của tôi.

Sau cùng thì tôi trừng phạt cô bằng việc véo má cho tới khi da mặt của em ấy đỏ hết lên thì thôi.

Nhờ vào khả năng nhận biết dược thảo bằng mùi vị tuyệt vời của mình thì Hilary là người duy nhất biết được nguyên liệu tạo ra thuốc giải từ liều thuốc mà người y sĩ trước kia đã tạo ra. Thành phần đặc biệt của liều thuốc là bột xương của con quái vật, vậy nên công việc điều chế thuốc giải của cô cũng không quá khó khăn, trong vài ngày chúng tôi nghỉ ngơi cô đã hoàn thành nó, giờ cần là một đối tượng để thí nghiệm.

Chúng tôi đi tới một thành thị nhỏ, vì gần với Thánh Địa nên nó có một cái tên khá là đặc biệt, Vatican. Nó có cái tên giống với một quốc gia ở thế giới của tôi, thánh quốc Vatican, với người đứng đầu không phải là chính phủ mà là Giáo Hoàng. Dù Thiên Chúa giáo không phải là tín ngưỡng của tôi, trên thực tế tôi không tín ngưỡng bất cứ thần linh nào cả thì tôi vẫn phải nói thành quốc Vatican là một tồn tại khá độc đáo.

Ngoài ý muốn là tòa thành ở đây nó không được thiêng liêng như trong tưởng tượng của tôi.

"Bước đi nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!" Một tên lính trong bộ giáp sắt đang thúc giục một nhóm người đang lê lết được nối với nhau bằng những chiếc khóa sắt.

Nhóm người đi ra từ cổng sau của tòa thành trấn, đủ cả già trẻ lớn bé, nam có nữ có. Đặc điểm chung duy nhất của họ là những hình xăm màu đen trên cơ thể, những người bị nhiễm căn bệnh kì lạ đó.

Những người lính có vẻ đang áp giải họ đi đâu đó, đa phần họ nhìn những người bệnh bằng đôi mắt sợ hãi và ghê tởm. Đoàn người kia thì chỉ im lặng cúi đầu cam chịu thì đột nhiên một gã thanh niên trong đoàn hét lớn:

"Tại sao chứ!? Chúng tôi đã làm gì mà các người lại muốn giết chúng tôi!?!" Nhưng trả lời anh ta là đòn roi của tên lính.

"Làm gì? Là người mang mầm bệnh của quỷ dữ chính là tôi của ngươi, đồ dơ bẩn. Chỉ cần chết đi trước khi căn bệnh bùng phát thì căn bệnh sẽ không thể lây lan được nữa. Nhờ cái chết của ngươi mà bọn ta được an toàn, ngươi nên cảm thấy tự hào về điều đó" Gã đạp người thanh niên kia ngã ra đất, nói.

Ngay khi gã định dùng roi tiếp tục đánh người thanh niên thì chúng tôi cũng đi tới. Hilary chạy ra, hét lên:

"Dừng lại! Các người đang làm cái quái gì vậy?".

Gã không thèm để ý tới Hilary, vung tay đẩy ngã cô.

"Này, thái độ kiểu gì vậy?" Tôi ném một quả cầu lửa bé bằng bàn tay tới trước mặt hắn, vụ nổ ngay sát khiến gã giật mình nhìn tôi.

"Đây không phải việc của mày, đừng có nhúng mũi vào việc của người khác" Gã ngược lại không có sợ hãi, sẵng giọng quát.

"Có vẻ như các người vẫn không chịu thành thực một chút nhỉ?" Trong thế giới này những người có level từ 25 trở lên sẽ tỏa ra một loại aura*, nó cơ bản có tác dụng áp chế những người có level thấp hơn, nếu cách biệt level tới một mức nhất định thì chỉ cần ở trong aura thôi người có level thấp hơn đã bất tỉnh rồi. Vì vậy bình thường người chơi cấp cao sẽ luôn thu liễm aura của mình lại, cả nhóm của tôi cũng vậy.

*Aura: Khí chất, lĩnh vực.

Tuy nó không có tính công kích thực tế nhưng để dọa người thì phi thường có tác dụng. Gã sợ hãi lui lại, lắp bắp:

"Không thể nào... đây là cái gì, tại sao ta lại cảm thấy hắn đáng sợ như vậy".

Thật sự thì với một gã có level 14 thì khó có thể chịu được aura của người đã 26 level như tôi, đây là thứ mà người ta gọi là "Giết gà dùng dao mổ trâu" mà.

Bang!

Một thanh kiếm bay thẳng về phía tôi với tốc độ cực cao, buộc tôi phải dùng Elizer để đỡ lấy.

Gã đã ném thanh kiếm lao cực nhanh về phía tôi, bắt lấy thanh kiếm vừa bị tôi đánh bay, nói:

"Tất cả dừng lại! Chúng ta đang có chút hiểu lầm ở đây, xin lỗi đã tấn công trước nhưng nếu còn ở trong aura của anh nữa thì người này sẽ không chịu nổi mất" Đồng thời giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.

Tôi cũng thu liễm aura của mình lại, đáp:

"Tôi cũng không muốn vì việc này mà xảy ra chiến đấu".

Gã này là người có level cao nhất trong nhóm binh lính, level 22, có lẽ là đội trưởng của bọn họ. Gã ngoài 30 tuổi, khuôn mặt già dặn với bộ râu quai nón.

"Những người này là những người đã mắc bệnh tới giai đoạn cuối, trong khoảng 2-3 ngày nữa thì họ sẽ bùng phát bệnh. Đến lúc đó thì không chỉ họ mà cả người thân của họ cũng chết nên nhà thờ đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ đưa họ tới khu vực khác để không làm ảnh hưởng tới thành phố" Gã thu thanh kiếm vào, trả lời cho câu hỏi trước đó của Hilary.

Tôi suy nghĩ một chút, nói:

"Vậy tôi có thể cho họ thử loại giải dược của chúng tôi được chứ?".

"Cậu có giải dược!?" Gã trợn mắt há mồm, nói.

"Cũng không hẳn, có người đã điều chế được nó nhưng cậu ta đã chết vì căn bệnh trước khi kịp viết ra phương thuốc. Cô gái kia đã uống liều thuốc duy nhất, rất may cô ấy là y sư nên đã nhận biết được thành phần của nó và bắt đầu điều chế lại" Tôi giải thích.

"Còn hi vọng là được rồi, mau đến" Gã gật đầu lia lịa rồi đưa tôi tới chỗ những người bị bệnh.

Hầu hết họ đều có thần sắc uể oải, một số người còn lộ ra vẻ tuyệt vọng, cũng đúng thôi khi mà họ bị vứt bỏ như vậy.

"Trong số những người ở đây có ai tình nguyện đứng ra thử thuốc giải cho căn bệnh này không?" Tôi nói với họ.

Một bầu không khí im lặng, có vẻ họ không tin tưởng tôi cho lắm.

"Đã tống chúng tôi đi thì thôi, giờ còn muốn thủ tiêu luôn đúng không? Lũ khốn nạn!!" Một người trung niên đứng lên nói. Lập tức có vài người nhao nhao lên hùa theo.

"Xin mọi người dừng lại, chúng tôi không phải người của tòa thành này. Như các vị thấy thậm chí vừa nãy chúng tôi còn chủ động can thiệp vào việc áp giải của họ. Tình hình bây giờ là chúng tôi cơ bản đã điều chế được thuốc giải, điều cần làm bây giờ đó là đo đạc liều lượng thuốc và chỉ có các bạn mới có thể giúp được chúng tôi" Tôi cố gắng trấn tĩnh họ.

Sau vài phút thì họ cuối cùng cũng chịu lắng nghe nhưng cũng chả có ai đồng ý là người đầu tiên thử thuốc cả.

Nếu họ không đồng ý thì tôi không thể bắt buộc họ được. Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi thì có một cánh tay nhỏ bé giơ lên, đó là một cậu bé với khuôn mặt hốc hác, làn da ngăm đen nhợt nhạt, hình xăm đen đã tới tận cổ. Em ấy không thể nói nhưng ánh mắt khao khát được sống kia đã trả lời thay cho cậu bé.

Tôi bước tới đỡ lấy cánh tay gầy giơ xương kia, hỏi lại một lần nữa:

"Em có thật sự chắc chắn rằng muốn thử loại thuốc này không?".

Đáp lại tôi là một cái gật đầu kiên định.

"Vậy được rồi, uống nó đi" Tôi đưa thứ thuốc mà Hilary đã điều chế lên miệng cậu bé.

Không chút do dự, cậu nhóc lấy tay dốc bình nước thuốc đó lên rất nhất nhanh uống hết.

Thuốc giải rất nhanh liền có hiệu quả, cậu bé đau đớn do phản ứng khi thuốc giải gặp căn nguyên của căn bệnh. Cơ thể cậu run rẩy nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, thật là một cậu bé kiên cường!

Thấy phản ứng của cậu bé như vậy đám người kia lập tức nhao nhao lên bắt đầu chửi rủa.

"Thằng khốn! Tao biết ngay là chúng mày muốn giết tao mà!";

"Lũ khốn nạn các người hãy cút xuống địa ngục đi!";

"Thả chúng tôi ra!!";

.........

Tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì đám người đang gào thét kia nói và tập trung vào quan sát trạng thái của cậu nhóc. Sau khoảng 15 phút giằng co thì liều thuốc của chúng tôi đã giành được chiến thắng, trạng thái xấu của cậu nhóc biến mất và sắc mặt cậu cũng trở nên tốt hơn, cơn co giật cũng chấm dứt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa cậu bé cho Melinda, nở nụ cười nói:

"Nhóc, cậu đã làm rất tốt đó"

Cậu bé nhanh chóng tỉnh táo lại và giật mình vui sướng khi thấy tình trạng cơ thể mình, tuy hình xăm kì lạ vẫn còn nhưng căn bệnh thì đã hoàn toàn biến mất.

"Cám ơn anh nhiều lắm!!" Cậu cúi đầu nói với tôi.

"Em có thể biết tên anh được không?"

"Anh tên là Satoh Keiji, tại sao nhóc muốn biết vậy?"

"Vì em muốn được mạnh như anh vậy!"

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu. Tôi cười gật đầu với cậu bé, lấy từ trong túi không gian ra một thanh kiếm ngắn dài khoảng 1 m, vỏ kiếm được làm bằng da nên nếu nhìn qua không có gì đặc biệt.

"Cầm lấy, anh tin rằng nhóc sẽ trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ".

Thanh kiếm tuy không phải trang bị mạnh mẽ gì nhưng được yểm một loại ma pháp tăng độ cứng và sự sắc bén, là một vật phẩm tôi nhặt được khi thám hiểm mê cung Barlog.

"Cậu bé... đã khỏi rồi sao?" Người đội trưởng của nhóm binh lính hỏi.

Tôi gật đầu, nói:

"Có vẻ như liều thuốc có hiệu quả nhưng phản ứng phụ còn hơi mạnh một chút, tôi sẽ thảo luận cùng cô Hilary về việc thay đổi tỉ lệ của thuốc để phản ứng bớt kịch liệt hơn".

Do có cậu bé kia dùng thuốc trước và khỏi bệnh nên đám người kia lập tức nhao nhao lên, ai cũng muốn là người tiếp theo. Tôi bảo người đội trưởng gọi thêm y sĩ từ trong thành ra và Hilary đưa cho họ công thức thuốc giải cùng với đại lượng xương của con rắn kia.

Vì những nguyên dược liệu thành phần được trữ một số lượng lớn trong thành nên thuốc giải nhanh chóng được sản xuất đại trà để cung cấp cho những người mắc bệnh. Khi mà vấn đề dịch bệnh ở thành Vatican được giải quyết ổn thỏa thì Nhà thờ cũng phái ra những đoàn cứu trợ mạng một lượng thuốc giải cùng với công thức và xương của quái vật rắn đến những tòa thành khác. Sau khi Hilary thay đổi tỉ lệ của thuốc thì chỉ cần một lượng rất nhỏ bột xương của con quái vật cho mỗi liều, chỗ xương chúng tôi có hoàn toàn đủ để dập tắt dịch bệnh này.

Tôi đề nghị họ sử dụng một cách nhanh gọn hơn, tôi có quan sát địa đồ của vùng đất này và thấy rằng nguồn nước của cả vùng dịch đều bắt nguồn từ hồ Maria, vì vậy thay vì di chuyển đến từng nơi để đưa thuốc thì hãy hòa thuốc giải vào nước ở thượng nguồn rồi thông báo cho các nơi khác bằng bồ câu đưa thư. Hilary đã đảm bảo rằng thuốc giải không có ảnh hưởng gì đến những người không mắc bệnh nên ý tưởng của tôi nhanh chóng được phê chuẩn. Và họ gọi chúng tôi là đấng cứu thế dù tôi có cố gắng từ chối thế nào đi chăng nữa, nghe cứ như mình sắp xuống lỗ vậy, thật rùng rợn.

Tôi đã thông báo cho Thám hiểm giả công hội thành Vatican về sai lầm trong việc xác định mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ cùng với thiết bị ghi hình và họ nhanh chóng thông báo lại cho Tổng bộ của Công hội bằng một thiết bị truyền dữ liệu, nó hoạt động bằng cách hút ma lực từ ma thạch của yêu thú. Những sản phẩm kiểu này rất được ưa chuộng và hiện tại thì chỉ có hai thế lực độc quyền về mặt hàng này là Ma pháp sư Công hội và Thợ rèn công hội, vì thế giá thành nó khá là kinh khủng.

Khoảng nửa tiếng sau thì chúng tôi nhận được phản hồi, họ đã kiểm tra lại bằng việc tra khảo nhóm thám thính và biết rằng họ đã khai man một số thông tin khiến đánh giá nhiệm vụ bị sai lệch. Họ xin lỗi và tăng phần thưởng của chúng tôi lên ngang với nhiệm vụ cấp A, vì vậy nhóm tôi nhảy từ rank D lên rank C cao nhất, chỉ cần hoàn thành 1 nhiệm vụ cấp B hoặc 5 nhiệm vụ cấp C nữa thì chúng tôi có thể lên rank B.

Đó là tin mừng nhưng tôi không thể nào vui cho nổi vì việc lần này mà suýt chút nữa Rosa đã chết. Tôi không hài lòng cho lắm về cách giải quyết của họ nhưng vì họ đã xin lỗi nên tôi cũng không làm khó thêm nữa.

Khi họ đưa tôi tiền thưởng thì tôi hơi ngạc nhiên, nói:

"Lạ quá? Nhiệm vụ cấp A bình thường cũng chỉ khoảng 2, 3 đồng vàng thôi mà ở đây có những 15 đồng vàng?".

Người phụ nữ quầy tiếp tân cười trả lời:

"Đó là mức thưởng của nhiệm vụ độc lập, còn nhiệm vụ này được xếp vào loại A hoàn thành theo nhóm nên mới có mức thưởng đặc biệt đó".

Vậy là họ cũng biết cái gọi là "tiền bịt miệng", huh? Có vẻ như họ không muốn vụ này bị đồn đãi ra ngoài.

Tôi thu lấy chỗ tiền rồi ra về. Đôi tay của Rosa đã phục hồi hoàn toàn và khôi phục khả năng chiến đấu. Chúng tôi chia tay Hilary và tiếp tục trên đường hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình, sau vụ này tôi thề rằng sẽ đình công một thời gian.

************

Xin phép được chậm tiến độ một thời gian vì lap của tui tạch cmnr, chân thành xin lỗi >.< - Tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com