Chương 6: Công hội Thám hiểm giả
Sau khi làm giấy phép thông hành và một số thủ tục lặt vặt khác, cuối cùng vác được cái xác của mình vào trong thành phố. Khác với miêu tả "thành thị nhỏ" của Nord đó là nơi này giống như một trung tâm kinh tế vậy, đông đúc và sầm uất; tôi có cảm giác kiểu như có thể tìm và mua được mọi thứ ở nơi này vậy. Đợi đã, nơi này mà như vậy thì mấy thành phố trung tâm sẽ như thế nào??? (0A0)
Tôi đi quanh thành phố với một tâm trạng hiếu kì và háo hức, thật không nghĩ là mình con trẻ con như vậy.... Trong khi tôi đang suy nghĩ vẫn vơ thì Nord vẫn yên lặng đợi bên cạnh chờ quyết định của tôi còn Sena thì ngẩng cái đầu nhỏ của mình ngó nghiêm xung quanh, có vẻ em ấy cũng rất tò mò với thành thị của con người.
"Đầu tiên chúng ta nên tìm Công hội thám hiểm giả trước, thật khó quen với cái kiểu sống lông nhông cả ngày mà chẳng có mục đích như thế này. Này Nord, cái tòa nhà đó trông như thế nào vậy?" Tôi hỏi Nord.
"Ừm... Nó là một tòa nhà lớn với cái biển có hình thanh gươm và cái ống nhòm để bắt chéo nhau, chắc là sẽ gần trung tâm thành phố" Anh ta có thể đoán tương đối vị trí dù chưa bao giờ tới đây bởi vì Thám hiểm giả là một hội lớn bậc nhất cũng như trải rộng nhất, với tài chính của họ thì việc đặt chi nhánh ở trung tâm thành phố cũng là điều khá hiển nhiên.
Sau khi nghe Nord nói đại khái về vị trí thì chúng tôi cũng bắt đầu di chuyển về hướng trung tâm thành phố.
2 giờ sau....
"Thế quái nào mà nó rộng quá vậy?!" Tôi gần như hét lên.
Sau hai giờ cuốc bộ trên đôi chân yếu ớt của mình, tôi vẫn chưa nhìn thấy cái bóng dáng Công hội thám hiểm giả ở đâu cả, với một người từng làm công việc bàn giấy như tôi thì nó thật sự quá sức.(Dù thực sự tôi không hề cảm thấy mỏi mệt gì cả)
"Huh? Nơi này không thể gọi là rộng được, thành Millthir thậm chí còn to gấp rưỡi đây nữa" Nord nói với tôi.
"Gấp... gấp rưỡi?!?".
"Đúng vậy" Anh ta gật đầu.
Tôi thật sự cảm thấy suy sụp, đáng lẽ tôi nên hỏi Albert trước mới phải.
"Sao vậy nhóc, lạc đường à?" Một giọng nói thô ráp vang lên.
Tôi quay đầu về phía giọng nói phát ra, đó là một gã trung niên với bộ râu quai nón đen xì đang mỉm cười với tôi, ông ta đứng ở một quầy hàng trông có vẻ như là một tiệm vũ khí.
"Ông là....?"
"Ta trông già đến thế sao? Thôi được, ta là Henry, chủ tiệm vũ khí nho nhỏ này" Khuôn mặt ông ta hơi nhăn nhó đáp lại.
"Satoh Keiji. Ông có thể chỉ giúp tôi vị trí của Công hội thám hiểm giả không?" Tôi đi tới dựa vào quầy hàng của ông ta, vừa đưa mắt xem xung quanh vừa nói.
"Ồ, công hội mạo hiểm giả sao? Cậu muốn tham gia à?" Ông ta hỏi lại.
"Ông cần biết về nó sao?" Ánh mắt tôi nghi ngờ nhìn về ông ta.
Thấy vậy ông ta vội vàng xua tay, trả lời:"Ấy không, chỉ tiện hỏi thôi mà bởi vì tôi từng là một thám hiểm giả mà thôi. Công hội ở phía trước, cậu đi theo đường lớn tới ngã rẽ thì quẹo phải đi thêm khoảng mười tòa nhà thì đến" Ông ta chỉ tay về hướng lúc nãy tôi đang đi.
"Cám ơn, tôi xin phép đi... Ồ?" Khi tôi chuẩn bị quay đi thì có một thứ trong quầy lọt vào mắt tôi. Đó là một con dao găm toàn thân gỉ sét đến nỗi không thể nhìn rõ đặc thù của nó, chỉ có duy nhất viên ngọc màu đỏ khảm ở chuôi dao vẫn không bị một chút sứt mẻ hay tổn hại gì, con dao được để trong hộp kính có vẻ như nó là vật quý giá nhất trong tiệm.
"Ông chủ, con dao kia bao nhiêu vậy?" Tôi chỉ về phía con dao.
"Nó hả, tôi thật sự khuyên cậu không nên lấy nó đâu, những người đã từng sở hữu nó đều chết một cách kì lạ, nghe nói nó là con dao bị nguyền rủa đó" Ông ta tỏ ra thần bí, nói.
"Chết như thế nào vậy?" Tôi hiếu kì hỏi.
Ánh mắt ông ta toát ra một tia sợ hãi, nói:"Chết cháy, cháy thành than. Trừ người chủ đầu tiên của con dao được cha của tôi cứu sống hồi tôi còn nhỏ rồi tặng con dao cho gia đình tôi thì tôi chưa thấy ai dùng nó mà còn sống cả".
"Người đó tặng cho gia đình ông sao ông còn bán nó đi?" Tôi khó hiểu.
Ông ta cười khổ, nói:"Nếu không bị ép thì tôi nào chịu mang một vật quý giá như vậy đi bán, chả là nhà chúng tôi không ai có thể sử dụng được nó, mà gia cảnh lúc đó lại khó khăn nên đành phải bán đi. Nào ngờ hết lần này đến lần khác bán đi bằng một cách kì quái nào đó con dao này lại quay trở lại cửa hàng chúng tôi vào sáng hôm sau với tin rằng người chủ của nó đã chết cháy một cách kì lạ".
"Kì quái thật.." Tôi lẩm nhẩm, tính toán về những khả năng có thể xảy ra và ra quyết định. Tôi mỉm cười nói với ông ta:
"Bán nó cho tôi đi"
"Cậu không sợ chết hả?" Ông ta kì quái nhìn tôi.
"Cái gì cũng có nguyên do của nó, không thể tự nhiên mà chết được. Hơn nữa tôi tin mình có thể tìm được nguyên do của nó" Tôi cười cười đáp lại.
Ông ta thần ra nhìn tôi một lúc rồi thở dài, nói:"Hy vọng cậu nói là thật, chàng trai. Con dao đó cậu cứ cầm đi, nếu cậu có thể còn sống quay lại cửa hàng này thì tôi sẽ tặng cậu con dao đó luôn cũng như giảm giá cho cậu".
"Một lời đã định!" Tôi bắt lấy tay ông ta, lấy con dao gỉ sét rồi bước đi tới chỗ công hội.
**************************
Theo chỉ dẫn ông chủ cửa hàng vũ khí, tôi nhanh chóng tìm được công hội thám hiểm giả, nó giống như là Nord miêu tả, tòa nhà to lớn với cái logo hình ống nhòm và thanh kiếm bắt chéo, nó cao hơn hẳn những tòa nhà xung quanh và thế đ** nào tôi không thể nhận ra nó từ trước.
Tiến vào bên trong, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Nó trông gần giống một trung tâm hỗ trợ cộng đồng với vài quầy nhỏ cùng những người tiếp viên đang ngồi sắp xếp những giấy tờ gì đó, những chiếc bàn gỗ đặt sẵn có vài tay nhìn như dân giang hồ khuôn mặt gian trá cùng vết sẹo dài đang nói chuyện, thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng cười khả ố. Tôi khá là bài xích nơi này nhưng phải chịu thôi, tôi không muốn làm một kẻ vô công dồi nghề.
"Cho hỏi tôi để đăng kí làm thám hiểm giả cần làm thủ tục gì nhiều?" Tôi bắt chuyện với cô gái trông có vẻ dễ gần nhất trong những tiếp viên. Cô ta có mái tóc bồng bềnh gợn sóng màu tím nhạt, khuôn mặt hơi trẻ con với đôi mắt xanh biếc đầy thu hút mặc một bộ đầm dài qua đầu gối, tuổi khoảng tầm 18, 19 tuỗi. Tôi thật sự khó hiểu khi cô ấy có thể an toàn giữa bầy "dã thú" này.
Cô gái nhanh nhẹn đáp:"Chào cậu, để đăng kí làm mạo hiểm giả thì cậu tối thiểu phải đạt tới lvl 10 cũng như điều kiện sức khỏe ổn định, nếu cậu đạt đủ yêu cầu thì xin mời theo tôi đi làm một bài kiểm tra và hoàn thành thủ tục".
"Được"
"Vậy xin mời đi theo tôi" Cô ấy làm động tác mời và đi tới phía hành lang sau lưng.
Tôi ra hiệu cho Nord ở lại đây, còn mình nhanh chóng bước theo cô gái đi vào hành lang. Đó là một hành lang cổ kính với phong cách như thời trung cổ, trừ việc bức tường ở đây lại có thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Rất tuyệt, phải không? Hành lang này được xây bằng những viên gạch có yểm ma thuật, kết cấu của nó là độc quyền của Thám hiểm giả Công hội đó" Cô gái bất ngờ quay lại nói với tôi với một chút tự hào hiện trên khuôn mặt xinh xắn.
"Ừm, nó thật sự rất tuyệt" Từ đáy lòng, tôi thấy nó rất tuyệt vời, nó thậm chí còn kì diệu hơn cả khoa học kĩ thuật ở một số mặt, họ có quyền để tự hào về nó.
Một lúc sau chúng tôi đã đi hết đường hầm và tiến vào một sân tập luyện lớn.
"Có chuyện gì sao, Hội trưởng?" Một anh chàng thoạt nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi với vết sẹo dài kéo từ trán tới cằm của anh ta tiến đến và nói.
Hội trưởng, huh? Đó không thể nào là tôi được rồi, tôi mới đến thế giới này bao lâu chứ? Vậy ngoài tôi ra chỉ còn......
"Đã bảo anh bao nhiêu lần là đừng gọi tôi là Hội trưởng trước mặt người khác, có vẻ anh muốn tôi vẽ thêm một vệt nữa trên cái bản mặt của anh con cân xứng nhỉ?" Cô tiếp viên dẫn tôi đến bất ngờ lên tiếng với một nụ cười lạnh lẽo và thanh gươm rapier* lăm lăm trên tay.
Rapier: Trường kiếm mỏng dài kiểu châu Âu cổ.
"Đừng manh động chứ, vậy cô tìm tôi có việc gì không?" Gã kia vội vàng đổi chủ đề.
"Anh ta cần làm bài kiểm tra năng lực để trở thành mạo hiểm giả, anh lo mà chuẩn bị tiến hành đi" Cô ấy chỉ về phía tôi.
"Oh ho, người mới hả? Này nhóc, lại đây!" Anh ta vẫy vẫy tay với tôi và nó thực sự làm tôi khó chịu.
"Thôi kiểu vẫy đó đi và cũng đừng có gọi tôi là nhóc" Tôi tỏ ra lạnh lùng với anh ta, gã này có gì đó làm tôi cảm thấy dễ ghét từ nội tâm.
"Oh ho, cún con xù lông hả, lại đây với papa nào" gã làm ra động tác khiêu khích.
Thế đó.
"Cường hóa vũ khí!" Tôi tuốt thanh Elizer ra từ trong vỏ và lao về phía tên kia.
"Ồ tốc độ thực nhanh nha" Gã tỏ vẻ ngạc nhiên rồi rút thanh thiết đao ở bên cạnh ra đỡ. Tất nhiên là với sự sắc bén của Elizer thì việc chém nát nó quá dễ dàng.
Phanh
Elizer xuyên qua thanh đao trong nháy mắt và chém lên người gã kia, nhưng bằng một cách nào đó gã đã né được và lui về phía sau.
"Tốt tốt, sử dụng được cả mana để cường hóa vũ khí thì thật sự không tồi, cậu làm tôi nóng lên rồi đấy" Gã vừa di chuyển không ngừng vừa liếm liếm khóe miệng khiến tôi sởn da gà.
"Mana thực thể hóa!!"
Nhờ cuộc chiến là trước tôi đã học được kĩ năng dạng tấn công duy nhất của tôi cho đến bây giờ, cùng với nỗ lực tập luyện không ngừng trên suốt dọc đường di chuyển nên tôi đã thành thục nắm giữ cái skill này.
Xoẹt
Một lưỡi đao tạo thành bằng mana phóng ra từ thanh kiếm của tôi bay về phía gã với tốc độ cực nhanh, đồng thời tôi cũng dồn mana vào chân trái của mình để tạo thành một cú bứt tốc. Một lần nữa gã xoay người một cách kì quái và né được lưỡi đao bằng mana của tôi, khiến nó đập vào bức tường phía sau tạo ra một âm thanh nổ lớn. Nhưng lúc này tôi đã tiếp cận được từ phía sau lưng hắn và chém thẳng từ trên xuống.
Keng
"Cái quái...?"
Bụp
Tôi bị hắn cho một đấm và bay gần hơn 5 mét với thanh HP tụt quá nửa. Vừa rồi hắn thực sự chặn được đường kiếm được cường hóa của tôi bằng tay sao?
"Cậu ngạc nhiên gì vậy? Đâu phải mỗi cậu mới sử dụng được kĩ năng cường hóa này chứ?" Hắn ta mỉm cười nói.
"Cho dù là con sói kiếm đầu đàn cấp 25 với kĩ năng thiên phú cường hóa cũng không chặn được một kiếm này, ngươi có thể chặn được nói lên một điều là ngươi mạnh hơn nó. Lvl trung bình của một thành thị cũng khó mà quá nổi 20 vậy mà ở công hội thám hiểm giả lại dễ dàng tìm thấy một kẻ trên 25 cấp, thật có ý tứ" Tôi cười lạnh.
"Ồ rất thấu đáo, cậu thật là một kẻ khôn ngoan, nhưng kẻ khôn ngoan thì nên biết có những việc không nên nhúng vào quá nhiều chứ nhỉ?" Hắn ta cười những lại tỏa ra sát khí kinh khủng lạnh lẽo.
Bộp
"Đủ rồi dừng lại đi, anh quá tay rồi đó Godfrey" Tiếng vỗ tay vừa rồi là của cô tiếp tân, hay đúng hơn là hội trưởng chi nhánh công hội.
"Tôi cũng định dừng lại bây giờ mà, cô đừng lo lắng quá chứ" Tên Godfrey cười cười nói.
"Xin lỗi anh về bài kiểm tra quá đáng này, để đền bù, một phần cũng do năng lực của anh, tôi trực tiếp đưa anh lên hạng D cùng với một chút tiền khởi đầu như là món quà của tôi. Xin đưa tôi tấm thẻ thông hành của anh" Cô ấy đi về hướng tôi, đỡ tôi đứng dậy rồi nói.
Tôi nhìn cô ta một cái rồi lấy ra cái thẻ thông hành của mình đưa cho cô ta. Cô hội trưởng lấy ra một con dấu bằng bạc đóng lên tấm thẻ, niệm một chú ngữ gì đó, ánh sáng trắng phát ra rồi một vài giây sau liền biến mất. Đưa cái thẻ cho tôi kèm theo một cái túi vải đeo hông nhỏ, cô ấy nói:
"Đây là thẻ và túi của anh, cái túi là vật phẩm ma pháp chứa một không gian khoảng 5 mét vuông sẽ giúp anh rất nhiều trong những nhiệm vụ thu thập, anh chỉ cần chạm vào nó rồi nói trong đầu "mở" thì sẽ quan sát được bên trong và tập trung suy nghĩ vào món đồ muốn lấy, cất vào thì trực tiếp để món đồ vào miệng túi là được, tôi đã để 1 tiền bạc và bên trong coi như khoản phí đền bù về rắc rối hôm nay. Từ bây giờ anh đã là người của Công hội thám hiểm giả, xin chào mừng" Cô ấy nở nụ cười, không thể không nói cô ấy có một nụ cười rất đẹp.
Chiếc thẻ của tôi giờ có thêm một cái logo gươm và ống nhòm bắt chéo cùng dòng nghề nghiệp là mạo hiểm giả hạng D.
"Cám ơn" Tôi thử làm như cô ấy nói và tất cả đều chính xác như vậy.
"Tôi là Ariel Evans, hội trưởng chi nhánh Công hội Thám hiểm giả tại thành phố Neather" Cô ấy cúi chào một lần nữa cũng như giới thiệu tên của mình.
"Tôi là Satoh Keiji. Tôi có vài điều muốn hỏi, không biết cô có thể?"
"Tất nhiên rồi, xin anh cứ hỏi, tôi sẽ trả lời nếu nó trong phạm vi cho phép của tôi" Cô ấy gần như ngay lập tức đáp lại với một nụ cười. Chúng tôi ngồi xuống tại một chiếc bàn gần đó và hoàn toàn bỏ rơi kẻ vừa đập tôi bầm dập ở bên kia đứng một mình.
"Điều đầu tiên là thực lực của cô và anh ta thuộc khoảng nào trong lãnh thổ loài người?" Dựa vào đây tôi có thể ước lượng được sức mạnh của kẻ tôi sớm muộn cũng phải đối đầu sau này, Quỷ vương.
"Ừm, điều đó rất khó để nói, đại khái thì anh ta chắc là khoảng tầm trung còn tôi chắc cao hơn một chút" Airel ấy sờ cằm của mình, nghĩ ngợi chút rồi trả lời.
Tôi cười khổ, dù đã đoán trước được đại khái nhưng vẫn thật khó để thừa nhận chuyện này. Haizzz, đường tôi đi sao mà dài quá....
"Được rồi, việc tiếp theo đó là còn có công hội khác không và nếu có thì có hội nào bài xích phe chúng ta hay không? Tôi không muốn đang trong lãnh thổ Nhân tộc mà còn bị tấn công bất ngờ đâu"
"Anh thật sự chu đáo đó, cậu biết chứ? Còn vài công hội khác ngoài chúng ta nhưng chỉ có công hội ma pháp sư và công hội kiếm sư là có thế lực lớn một chút nhưng không có thù oán to tát gì, sẽ không vô cớ mà tấn công chúng ta, anh cần chú ý cẩn thận là công hội đạo tặc, nói thẳng ra là một đám cướp, chúng hay hoạt động ven ngoài những tòa thành thị để cướp đoạt những xe hàng, từng gây không ít tổn thất cho chúng ta" Ariel vẫn cười cười đáp lại tôi nhưng khi nhắc đến công hội đạo tặc thì bỗng nhiên lạnh lẽo, xem ra đám này với công hội thám hiểm giả thù oán không ít ha.
"Tôi sẽ chú ý. Vấn đề cuối cùng thì tôi có thể nhận nhiệm vụ ở đâu và có quy tắc gì không vậy?" Tôi thật sự không muốn hỏi câu hỏi ngốc nghếch này nhưng thật sự tôi chẳng rõ gì về nơi này cả.
Nghe vậy cô ấy cũng chỉ che miệng cười rồi nói:"Anh có thể nhận nhiệm vụ tại bảng nhiệm vụ tại bất kì một chi nhánh công hội nào, nó thường đặt ở vị trí rất bắt mắt nên sẽ dễ tìm thôi. Anh chỉ được nhận nhiệm vụ hơn mình một cấp mà thôi, ví dụ bây giờ anh là hạng D, cao nhất anh chỉ nhận được nhiệm vụ hạng C mà thôi, sau một khoảng thời gian tích lũy nhiệm vụ hoàn thành, thẻ của anh sẽ tự động lên cấp và hạng của anh tại trụ sở cũng sẽ lên theo, anh hiểu được chứ?".
Gật gù, tôi nói:"Tôi hiểu được, một lần nữa cám ơn và xin phép được đi trước, tôi sẽ nhận nhiệm vụ liên tục trong thời gian tới, hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của cô".
"Đó là bổn phận của tôi".
***************************************
"Cô thật sự quan tâm đến thằng nhóc đó nhỉ?" Godfrey nói.
Ariel đang ngắm nhìn bầu trời, không hề quay lại trả lời:"Ở cậu nhóc đó tôi thấy được một tiềm năng, đó sẽ là một hạt giống tốt của Nhân tộc, thật may mắn khi cậu ấy đến đúng ngày tôi xuống trực ở quầy".
"Một hạt giống tốt lại có thể khiến cho Công nương băng giá Ariel hết lần này đến lần khác nở nụ cười ngàn năm có một sao? Tôi không nghĩ vậy đâu" Gã cười cười.
Đúng như danh hiệu của mình, lúc này trên khuôn mặt đẹp đẽ của Ariel không hề còn vẻ tươi cười như lúc Keiji còn ở mà thay vào đó là một bộ mặt băng lãnh khiến người ta rét lạnh đến tận xương tủy.
"Cậu ta là người thứ hai cho tôi cảm giác nhìn không thấu nội tâm, khiến tôi thấy hồi hộp và lo lắng, đã rất lâu rồi trong tôi không xuất hiện cảm xúc này. Nó thật sự... quý giá với tôi" Nói tới câu này nét mặt của cô mới nhu hòa một chút.
"Vậy người đầu tiên là ai vậy? Tôi thật sự hiếu kì đó" Godfrey cũng giật mình trước câu chuyện của Ariel, ai có thể khiến Công nương băng giá của hội có những cảm xúc như vậy?
Lần này, ánh mắt Ariel toát ra vẻ buồn bã, nói:"Người đó đã biến mất rất lâu rồi, tôi không biết người đó đã đi về đâu nhưng tôi hy vọng anh ấy có thể bình yên".
Ánh mắt của Godfrey xoẹt qua một tia khó chịu nhưng rất nhanh biến mất, nói:"Hy vọng là vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com