Cái giá của sự hi sinh
"Ae! Ae! Cái dao cạo râu mày để đâu vậy, Ae!"
Pond bước tới gần Ae đang suy tư không để ý đến mình, vỗ vai thằng bạn.
"Này, lại lo nghĩ gì đấy! Ô...thư ai vậy? Pe....teeee...là của thằng Pete sao, nó viết gì vậy Ae?"
Ae vẫn ngồi im bất động chỉ có hai hàng nước mắt là cứ lăn dài nơi khóe mi mang theo nỗi thương nhớ một người.
"Ae....Aeeeeee, nó viết gì vậy hả?"
"Im đi Pond, tao muốn yên tĩnh."
What the f***! Nó làm như mình làm phiền nó lắm không bằng.
Pond ghé mắt qua lá thư đọc trộm, rồi vuốt mặt mà hỏi ông trời: Ông lại kiếm việc cho con làm rồi phải không? Chuyện nhà không có nên chuyện ngoài đường cứ nối tiếp nhau mà đến haizzz. Pond này rảnh rỗi quá cũng chán, thôi thì ông trời đã tin tưởng con vậy con cũng sẽ cố gắng. Pete à! Mày không nói không rằng mà đi cũng không trốn được Pond đẹp trai này đâu_ Pond nhìn về phía Ae cảm thán "mày thì ở đó ôm cục buồn của mày đi thằng lùn à!"
Ting...ting...ting
"Điện thoại kìa thằng kia"
Ae nhấc điện thoại trên bàn đọc tin nhắn mặt bỗng đổi sắc, quăng điện thoại lên giường rồi bỏ ra ngoài.
Pond với điện thoại tò mò vào tin nhắn mặt bỗng hiện nét cười "Hai bây lo đại lễ cám ơn tao đi Ae và Pete à!"
Chỉ là chẳng ai ngờ câu chuyện lại đi lệch với hướng ban đầu...
_________________
Pete
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây, nơi mảnh đất yêu thương đã từng ôm trọn tôi vào lòng vỗ về giấc ngủ mỗi đêm, mảnh đất mang người đến với tôi và hiện tại cũng mang người rời xa tôi mất rồi. Trái tim nơi lòng ngực vẫn còn đập những nhịp sống bình thường nhưng lại chẳng còn hẫng những nhịp yêu thương vì ai đó nữa.
Ting...
Là tin nhắn của Pond, cậu ấy lại cất công tìm số điện thoại của tôi, đôi lúc thật sự phải cảm ơn Pond rất nhiều vì trên chặng đường tình yêu của tuổi trẻ chúng tôi luôn có sự giúp đỡ, bảo vệ vô điều kiện của cậu ấy, đừng thấy Pond hay bông đùa mà nghĩ cậu ấy là con người vô tâm, nếu là người cậu ấy thực sự yêu thương, cậu ấy sẽ hi sinh cho bạn tất cả, dù bản thân chẳng nhận lại được gì đi chăng nữa, cậu ấy cũng chẳng tính toán. Pond của chúng tôi! Rất xứng đáng được thương yêu và hạnh phúc!
"Mau đến 22****, đường BG, tỉnh Tr, tao có đồ hôm trước quên đưa mày nè! Nhớ đến nha, chẳng còn dịp gặp nữa đâu đó cậu ấm. Chụt!!!"
Dù sao thì cũng chẳng còn muốn vương vấn kí ức, nhưng tôi trân quý Pond-người bạn của thanh xuân.
______......________
"Mình đến rồi Pond"
"Vào tòa nhà phía đối diện đi Pete, rồi lên lầu 2, tao đợi mày nè! Phòng 22 nha!"
Cậu ấy lại chơi trò gì đó chăng! Pond chẳng bao giờ để không khí ngủ yên lúc nào cũng tìm cách khuấy đảo chúng lên, nhưng lại là liều thuốc khiến mọi người xung quanh vơi đi nỗi buồn, miệng nở nụ cười mà lòng chẳng hay.
Tôi đang đứng trước cửa phòng Pond nhắn nhưng lại thấy có tiếng nói vọng ra mà tiếng nói ấy lại là của người hẳn đang phải ở nửa vòng trái đất xa xôi bên kia. Tôi tự hỏi ông ấy trở về đây từ khi nào và sao lại còn ở đây với Pond, lần này lại có chuyện gì nữa sao? Nhưng sự việc lại không chỉ dừng lại như vậy khi tôi chợt nghe tiếng nói của người tôi vừa muốn từ bỏ cách đây vài ngày vọng ra. Chuyện gì đang xảy ra? Ai đó đang đùa tôi sao?
"Cậu làm tốt hơn tôi tưởng đấy Ae à! Pete đã chọn quay về bên tôi rồi! Vẫn là nên cám ơn cậu một tiếng! Có năng khiếu diễn viên như vậy mà, hahaha... Prew (cô gái bên cạnh Ae) cũng đã về Mỹ rồi, giờ thì cậu có cần tôi hỗ trợ gì không? Tài chính chẳng hạn, hửm?"
" Tất cả cháu làm không vì gì đâu bác, chỉ vì..."
Rầm....
"Vì hết yêu hả Ae?" câu này là của tôi-Pete Pichaya. Tôi chẳng còn muốn đứng sau cái màn nhung của bộ phim này nữa rồi, tôi là nhân vật chính hay là con rối của họ.
"Pete"
"Đừng gọi tên mình, mình đã chẳng còn muốn nghe nữa rồi"
"Pete, nghe tao nói đi Pete"
"Nghe Ae nói sao? Sao lúc gặp mình ở trên đường cậu chẳng mở một lời đi, sao lúc ở sảnh tiệc cậu chẳng nhìn lấy mình một lần đi, cậu diễn tốt quá rồi Ae ạ! Cậu khiến Pete đau đến mất hết hi vọng, tim bảo hãy chết đi mà lí trí lại bảo nên quý giá cái mạng này. Là để hôm nay đứng đây tự tai lắng nghe cái cách người mình yêu yêu mình như thế nào. Là như vậy sao Ae, Ae yêu Pete bằng sự lừa dối, bằng cách biến mình thành con rối sao? Ae....cậu...thật sự...hức....
hức...cậu..hức hức"
" Pete, tao xin mày, nghe tao dù chỉ một lần, xin hãy nghe tao" Ae muốn lại gần tôi một bước tôi lại lùi một bước.
"Nghe cậu? Cậu bảo mình phải nghe như thế nào đây Ae, rồi lời nào là thật lời nào là giả dối, yêu Pete là thật, phản bội là giả dối, đùa mình là thật còn tất cả là giả, phải không?"
"Không, Pete nghe tao đi mà, Pete, Pete à"
Cậu khóc sao? Cậu khóc vì bị mình phát hiện sự thật này sao! Nếu mình không biết gì rồi ra đi, cậu có khóc như vậy không Ae?
Tôi nhìn về phía người cha đáng kính của mình, người đang hả hê trong vở kịch mà chính con trai ruột của mình là con rối .
" Ba, người lại một lần nữa muốn cướp đi hạnh phúc của con sao? Lại một lần nữa dùng cái lý lẽ của mình để áp đặt lên cuộc sống của người khác sao? Nhưng còn thật khâm phục, khi ba có thể thay đổi một con người cứng rắn như Ae, khiến cậu ấy chấp nhận lừa dối con. Con thật rất khâm phục ba, ba à! Và theo đó con cũng cám ơn hai người đã cho con cái tát đau nhất trong cuộc đời, khiến con tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào khác"
Tôi chạy ra khỏi phòng, xuống cầu thang, lao ra tới sảnh của tòa nhà, tôi phải đi, đi xa nơi này, đi khỏi tầm mắt họ để họ đừng áp đặt lên cuộc sống của tôi nữa, tôi phải xóa sạch tất cả, giữ lại hình ảnh người tôi yêu, người chưa một lần dối gian, không một lần thất hứa. Dù rằng người ấy giờ chỉ còn nơi trái tim, lại chẳng hề tồn tại nữa.
"Pete, Pete, nghe tao... PETE! Mày không còn yêu tao sao?"
Cái dừng chân lúc này của tôi thay cho câu trả lời với người nhưng lại không đủ xóa nhòa tất cả những gì tôi đã nghe.
" Không còn yêu Ae, thì mình ở đây để làm gì, mình bỏ cả bầu trời nơi đất Úc về đây để nhận lại điều này sao Ae, mình đã làm sai điều gì, cậu nói đi, nói đi.....Ae...hức...hức"
"...!!!..."
"Chỉ cần cậu mở lời thì có gì mà mình không sửa được chứ, sao cậu lại dùng cách này để rời bỏ mình. Tại sao? Tại sao lại bắt tay cùng ông ấy một lần nữa vẽ lên đời mình vết nứt của đau thương, rạch lên cuộc sống mình đường nét của sự lừa dối, vì sao vậy Ae, cậu không biết ông ấy đã đối xử với mẹ mình ra sao, với mình với cậu thế nào sao?
"Mày trách tao vì tao đã cùng ba mày lừa dối mày sao Pete?"
"Việc cậu lừa dối mình chỉ khiến mình đau một, việc cậu không tin tưởng vào tình yêu của mình, tình yêu của chúng ta mới là điều khiến mình đau lòng nhất Ae, phải chăng tình yêu của Pete chưa đủ lớn để Ae có thể tin vào, hay cậu lại chẳng yêu mình đậm sâu nên khi có lời ai khác nói, cậu đã động tâm. Ae, nếu cậu vì hết yêu mà rời đi mình sẽ không một lời oán trách vì đó là số mệnh, vì mình biết rồi cậu sẽ hạnh phúc, nhưng hiện tại là cậu lấy hạnh phúc của bản thân ra đánh đổi, mà hạnh phúc của cậu là hạnh phúc của mình đó Ae. Cậu không nghĩ cho mình một chút nào sao, xa cậu mình sẽ sống vui được sao? Cậu khổ đau mình sẽ hạnh phúc sao? Cậu yêu mình nhiều bao nhiêu cậu nghĩ mình yêu cậu ít hơn hay sao? Vậy mà cậu, cậu, hức hức..."
"Tao..."
"Mình biết cậu làm tất cả là vì mình, vì Pete của Ae rất yếu mềm nên lúc nào Ae cũng chăm nom, bảo vệ và giờ là hi sinh. Nhưng Ae à! Cậu có hiểu hết nghĩa của hai từ "hi sinh" không. Trong tình yêu không phải cứ ôm khư khư phần đau về mình rồi tự nghĩ là người kia sẽ hạnh phúc là hi sinh đâu, đó là tàn nhẫn. Không phải cứ cậu từ bỏ để mình được đến với người tốt hơn là hi sinh đâu, đó là ngu muội. Cậu đã biết mình nghĩ gì, muốn gì chưa? Cậu nghĩ mình hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc sao, cậu dám đảm bảo không hả? Cậu nghĩ mình thành công thì mình hẳn thành công sao, cậu tưởng cậu là thánh nhân à, suy đâu đúng đó. Thay vì vậy sao cậu không ở bên mình làm cho mình hạnh phúc chứ, sao cậu không ở bên mình chứng kiến mình thành công chứ, như vậy có phải đảm bảo được những gì cậu nghĩ sẽ xảy ra rồi. Sao cậu lại chọn phương án thế này, làm mình đau như vậy. "
Có những việc bạn chẳng thể lường trước được, có thể vừa hạnh phúc thì sẽ đau thương, nhưng cũng có thể vừa đau thương sẽ gặp đau thương hơn nữa....còn tùy thuộc vào sự ưu ái của ông trời.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com