Mẹ, con xin lỗi!
Rầm...
Kétttttt......tttttt.....
"PETEEEEEE.......Khônggggggg"
"ĐỪNG.......!!!"
Ae
Tôi đang ôm cậu ấy vào lòng - là Pete của tôi, của tôi đó, Pete sẽ mỉm cười khi thấy tôi, sẽ ngại ngùng khi tôi trêu chọc, sẽ giận hờn khi tôi đùa dai không dứt, sẽ mắng tôi, bỏ tôi đi khi tôi phạm sai lầm. Nhưng bây giờ Pete mà tôi đang ôm đây chẳng nói lấy một lời, im lặng đến đáng sợ. Xung quanh cậu ấy là máu, máu chảy ra tay tôi, xen qua từng kẻ tay như muốn chảy vào tim tôi, ủ ấm sự lạnh giá nơi đó. Máu nhuộm xuống đường như in hằn vào kí ức nhắc nhở tôi về một sai lầm nhỏ dẫn đến hậu quả lớn như hôm nay.
"Đi đi, đứng dậy đi đi Pete, rời xa Ae bằng thân thể khỏe mạnh an yên, đừng ở đây với Ae mà lại như thế này. Đứng dậy đi Pete, đứng dậy đi mày! "
"Ae mày cứ lắc mạnh như vậy thì dù không có gì cũng sẽ xảy ra chuyện đó, xe sắp tới rồi mày bình tĩnh đi"
Bình tĩnh. Ai đó có thể định nghĩa giúp tôi cảm xúc lúc này không, người tôi yêu vì tôi mà ra đi, vì tôi mà trở về, vì tôi mà đau khổ, vì tôi, tất cả là vì tôi. Còn tôi, ở đây mong ngóng được 3 năm, đợi được người về lại thẳng tay đẩy người đi, Ae sai lắm đúng không Pete, sai đến chẳng thể bào chữa nữa rồi, Pete hận Ae không? Pete giận Ae không? Trả lời đi Pete, nói cho tao biết tao phải làm gì đi Pete. Đừng xa tao. Tao có thể mất tất cả nhưng không thể mất mày đâu Pete......Pete ơi!!!
"Ae, mau mau xe đến rồi kìa
Ae, Aeeeeee, mày còn ngồi đó mà khóc, không mạnh mẽ lên sao? Mày muốn Pete chết hả Ae?"
"Không! Pete sẽ không sao đâu, xe, xe đâu, mau mau, bệnh viện....hức....bệnh viện...hức"
Bất kì ai ở đây trong thấy tình cảnh này cũng sẽ phải rơi nước mắt, một chàng trai da trắng mặt xinh môi hồng nhưng toàn thân đầy máu đang được một chàng trai da đen, hơi lùn, mặt cũng ưa nhìn bế lên xe, mà chàng trai da đen kia lại như vừa thức dậy sau con mơ dài, mặt cứ nghệt ra, nước mắt ngắn dài, miệng chỉ kêu gào hai chữ: Bệnh viện, lại chẳng biết chàng trai xin xắn kia với cậu ấy có quan hệ thế nào chỉ là dường như nếu cậu bạn đó có chuyện gì, có lẽ cuộc sống sau này của cậu trai kia cũng sẽ chẳng dễ dàng.
___._.____Bệnh viện ABc
"Ae, mày gọi cho Mẹ Pete đi, bình tĩnh mà nói nha...chắc bác sẽ sốc lắm!!!"
"Tao....ừm Pond"
Bíp_____bíp
"Alo!"
"Alo, mẹ ạ! Con Ae đây ạ!"
"Ôi, Ae, Ae hả con. Mẹ nhớ con lắm Ae! Cũng đã hơn ba tháng con chẳng qua nhà, Mẹ sợ con bận nên không hỏi, sợ phiền con. Con khỏe không Ae, gia đình khỏe luôn chứ?!"
"Dạ, mẹ, con..."
"À, Ae à. Pete về rồi chắc con cũng đã biết. Pete bảo với mẹ con dọn nhà đi, có sao không con trai? Có chuyện gì xảy ra mà con không giải quyết được sao? Sao con không tìm mẹ, Mẹ với con còn xa lạ sao Ae! Pete hay Ae đều là con của mẹ. Có gì nói mẹ nghe nào???"
Ae ngồi ở ghế đợi trong bệnh viện, cũng chẳng buồn kìm nén tiếng khóc của mình, bản thân như quay về làm đứa trẻ nhỏ, kể mẹ nó nghe về câu chuyện đau lòng mà nó đang phải gánh chịu.
"Hức....hức...huhuhu..Mẹ à!"
"Sao vậy Ae! Chuyện đến Ae phải khóc chắc là lớn lắm sao?"
Chợt nhận ra chuyện lớn của Ae dường như luôn luôn liên quan đến đứa con trai bé bỏng của bà:
"Hay Pete của mẹ.....Ae?"
"Mẹ à! Pete gặp tai nạn đang ở bệnh viện ABc, mẹ mau....."
Tiếng điện thoại rơi vỡ theo sau là tiếng tút kéo dài rồi mất tín hiệu.
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng giày cao gót gõ lên mặt sàn càng lúc càng vang càng lúc càng gần, đến khi dừng hẳn thì Ae đã thấy người đó đứng trước mặt mình.
"Mẹ!!!"
"Pete đâu Ae?"
"Pete đang cấp cứu ạ! Mẹ....!"
"Nói Mẹ nghe đi Ae, nói hết tất cả đi Ae!"
...........
Câu chuyện cứ thế xảy ra khiến bản thân mỗi người trong cuộc không khỏi bàng hoàng. Ai có thể trách ai, ai có thể hờn ai đây.
.........
"Ae, mẹ biết giờ chẳng phải lúc nói ra những điều này, nhưng Ae ạ! Mẹ đã phải nhìn Pete của Mẹ đau khổ trăm bề, từ ngày trở về chẳng nở được nụ cười nào trọn vẹn. Người làm Mẹ hờ này chẳng dám lấy cái quyền gì trách hờn con. Nhưng Pete nó yêu con bao nhiêu Mẹ nghĩ cũng chẳng cần đong đếm. Mẹ chấp nhận chuyện hai đứa là tin vào Ae, tin vào lời hứa của con với Mẹ sẽ bảo vệ nâng niu Pete cả cuộc đời. Nay, con lại hứa với một người khác rồi giữ lời hứa đó, làm đau con của Mẹ. Mẹ thật chẳng muốn nhìn thấy sự thật đau lòng này rằng Ae đã lừa dối Pete, con có nhận ra mình đang tự tay đánh mất điều gì không? Mẹ tin Ae như vậy mà!
Mẹ chưa nói với Ae sao, rằng nếu một ngày con chẳng còn yêu Pete, hãy nói với Mẹ, chỉ xin con đừng làm đau nó, chỉ cần con nói với Mẹ một tiếng, Mẹ nhất định tìm mọi cách để Pete xa con và dùng hết sức mình bảo vệ nó tránh khỏi những tổn thương. Sẽ để Pete chịu đau khổ ở mức nhỏ nhất có thể. Nhưng tại sao vậy Ae, sao con chẳng nói một lời đã làm đau con của Mẹ, đã để nó phải dùng mạng mình ra cược với vận mệnh cuộc đời như thế này chứ con...
Cuộc đời Mẹ đã không thuận đường, khiến Pete phải bị tổn thương từ nhỏ, khiến tuổi thơ con trẻ không được trọn vẹn. Ngày Pete gặp được Ae, Pete đã sống trọn vẹn với chính mình, Pete đã cười, đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng rồi cuộc đời thử thách nó, bắt nó rời xa con, nó ngày ngày trước lúc quyết định xa con, tối nào cũng vào phòng ôm Mẹ mà khóc, khóc cho cạn nước mắt cho sức tàn lực kiệt chỉ để khi bên con nó sẽ chẳng rơi giọt lệ nào nữa. Để khi nó đứng trước con mà quay đi sẽ mạnh mẽ nhất có thể. Để con không vì lo cho nó mà ảnh hưởng tương lai. Ae à! Pete của Mẹ yêu con có khi chẳng bao giờ nói một lời nhưng nét cười khi thấy con, nỗi buồn khi xa con, người làm Mẹ này sao có thể không thấu. Ba Pete trở về chia rẽ hai đứa lại chẳng có tấm lòng vì Pete đâu con. Ông ấy muốn cướp Pete từ Mẹ, muốn Pete về làm công cụ thay ông ta tiếp quản công ty, ông ấy muốn nghỉ hưu nhưng không tìm được người đủ tài thay thế nên ông ta về đây để cướp Pete. Chỉ là Mẹ không ngờ ông ta tìm đến con. Và lại càng không ngờ con đã...."
Bà nghẹn ngào trong nước mắt
"Pete hiện tại đang nắm 30% cổ phần công ty của Mẹ mà bà nội đã cho nó. Nếu nó về với ông ấy, 30% sớm muộn gì cũng sẽ sát nhập vào XXY mà thôi. Biết vì sao không Ae? Vì bình thường Pete sẽ chẳng dễ dàng chuyển nhượng nhưng Ae là điểm yếu duy nhất của Pete mà khi ông ấy nắm được con thì Pete chỉ có thể hai tay mà dâng hiến. Ông ấy từng dùng tính mạng con ra uy hiếp nhưng Pete cũng dùng tính mạng chính mình ra đổi trả. Đau lắm Ae ạ! Khi đứa con Mẹ hết mực yêu thương bị dối lừa, cảm giác thế nào Mẹ hiểu hơn ai hết vì Mẹ đã từng bị lừa dối mà con!"
"Mẹ ơi! Con chẳng biết nói gì với lỗi lầm hôm nay, cái sai này đã đi đến kết cục con chẳng thể thay đổi! Có lẽ ngay từ đầu ra đi là đúng đắn, có lẽ ngày ấy Pete không nên trở về, có lẽ bây giờ đã không như vậy! Mẹ, con xin lỗi! Con thật có lỗi với Pete với Mẹ với chính bản thân mình"
_______
Giữa hàng ghế chờ nơi phong cấp cứu lạnh lẽo của mùi thuốc sát trùng, một người phụ nữ ôm lấy một đứa con trai, cả hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc, khóc cho những tháng năm phải xa người họ yêu thương, khóc cho sự chờ đợi được hồi đáp muộn màng, khóc cho điều quý giá nhất cuộc đời họ đang phải đấu tranh với sinh tử nơi căn phòng cấp cứu với đốm đỏ lóe sáng liên tục kia. Đau thương nào kể cho hết bằng nước mắt, mất mát nào rửa cho trôi bằng những giọt lệ tràn mi...
_______________
P/s: chap tiếp theo sẽ khá lâu mới có nhé và 100% là ngược.
( Mà có lẽ những ai đọc tới đây cũng tinh thần thép rồi mà nhỉ? )😅
#Keyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com